Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Thế giới này điên rồi (xem 4602)

Thế giới này điên rồi

nh ăn chút gì đi, có thể một lúc lâu nữa bọn họ mới ra ngoài.” Cậu ngâm nga khúc nhạc nào đó, thong thả ăn bánh snack, phát hiện ánh mắt của Cố Bách, cậu quay đầu lại hỏi: “Anh sao thế?”


“. . . . . . Không có gì.”


Kì Nhạc ừ một tiếng, tiếp tục ăn.


Cố Bách: “. . . . . .”


Âm thanh bên kia rất lớn, nghe có vẻ rất kịch liệt, dường như hai người đang hành sự ngay tại cửa phòng ngủ. Cố Bách nhịn không được nhìn sang, cửa phòng đột nhiên mở ra một chút, chỉ thấy Diệp Thủy Xuyên dùng tay chống khung cửa, khuôn mặt đỏ ửng: “Đừng mà. . . . . Em không chịu nổi nữa. . . . . Ủa. . . . . .” Diệp Thủy Xuyên mở to đôi mắt đầy hơi nước của mình ra, lập tức nhìn thấy Cố Bách đang ngồi trên sô pha, vì thế giật bắn mình: “Mẹ nó!”


Cửa phòng ngủ lập tức đóng lại, giọng nói của người nào đó vang lên: “Em gái anh, không làm nữa, nhà có khách, anh bắn hay chưa thì mặc xác anh, đã nói không làm là không làm, ông đi tắm đây.” Vừa dứt lời, Diệp Thủy Xuyên mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình đi ra ngoài, cười cười với Cố Bách rồi đi thẳng vào phòng tắm, cùng lúc đó, một người đàn ông chạy theo sau, trên eo quấn một chiếc khăn tắm, cười ha ha chạy vào phòng tắm: “Bảo bối, em nổi điên thật đáng yêu.”


“Đừng, đừng mà. . . . . A. . . . .” Cửa phòng tắm đóng lại, hai người kia tiếp tục chiến đấu.


Cố Bách: “. . . . . . .”


Kì Nhạc nhìn anh, rồi nhìn bịch snack tôm trên tay anh, hỏi thử: “Cái đó. . . . . Anh có ăn không?”


“. . . . . .” Cố Bách im lặng đưa cho cậu, ánh mắt trở nên phức tạp, trước kia mình bảo vệ Tiểu Nhạc rất kĩ, ngay cả AV cũng không cho xem, thế nhưng bây giờ cậu ấy lại biến thành thế này, rốt cuộc lúc trước cho cậu đến đây ở là đúng hay sai?


Hai người kia cũng không chiến đấu quá lâu, rất nhanh liền ra khỏi phòng tắm. Kì Nhạc nhờ Diệp Thủy Xuyên vào phòng tìm sách giúp mình, đến khi cậu trở lại phòng khách thì thấy chồng anh hai và Cố Bách đang nói chuyện say sưa, chồng anh hai ôn hòa hỏi: “Quan hệ của cậu và Tiểu Viễn là gì, tin đồn trong giới có phải thật không? Bây giờ hai đứa định ở chung với nhau sao? Vì con mèo? Có thật là vì con mèo không?”


Kì Nhạc quan sát một lúc, sau đó bước qua hỏi: “Chồng anh hai, anh không thích tám thật sao?”


“Không thích, nhưng anh có một người bạn thích điều này.” Chung Duệ Uyên giải thích, “Anh thường xuyên đề cập những thứ này với hắn.”


Thì ra chồng anh hai không có đam mê ở phương diện này. . . . . Kì Nhạc gật gật đầu, hỏi: “Người bạn kia của anh tên gì?”


“Lục Viêm Bân.”


Kì Nhạc: “. . . . . .”


Má ơi, có cần cẩu huyết như vậy không? Lục Viêm Bân là người thích tám? Có phải điều này là minh chứng cho việc không thể nhìn người bằng bề ngoài?!


Chung Duệ Uyên cười ha ha: “Hắn rất ít khi đi ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng họp mặt với bọn anh thôi, nếu hôm qua hắn không tới đây tìm em, anh cũng không biết hắn có quen với em, tối qua anh có ra nghĩa trang tìm người giúp hắn, nhưng lại không thấy Dịch Hàng đâu cả, không biết bây giờ đã tìm được chưa.”


Kì Nhạc: “. . . . . .”


Cố Bách: “. . . . . .”


“Hai đứa sao vậy?”


“Không có gì.” Kì Nhạc cảm thấy mình không nên hiểu nhầm, cậu im lặng an ủi mình, điều này chỉ nói lên lá gan của chồng anh hai rất lớn, không thể chứng minh anh ấy là người không bình thường.


Đúng lúc này, Diệp Thủy Xuyên đi ra từ trong phòng, đưa sách đưa cho Kì Nhạc. Kì Nhạc nhận sách rồi đi về ngay, sợ rằng ở lâu sẽ phát hiện chồng anh hai cũng bị bệnh thần kinh. Cố Bách cũng đứng dậy, cảm thấy sau này phải trông chừng Tiểu Nhạc thật kĩ, không thể để cậu qua lại với đám thần kinh này nữa, nếu không cậu sẽ học hư mất.


Hai người nhanh chóng đi xuống lầu, Dịch Hàng đã ngủ, ngủ suốt cả đường đi, đến khi Cố Bách dừng xe trước nhà trọ mới tỉnh lại, sau đó không ngủ tiếp nữa mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kì Nhạc, bộ dạng vô cùng nghe lời.


Cố Bách bị Tiểu Nhạc vô tình ngó lơ, anh im lặng nhìn hai người kia nói chuyện, thầm nghĩ thế giới hai người tốt đẹp của mình bị phá rối rồi. Anh suy nghĩ một chút, sau đó lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lục Viêm Bân.


Chương 34: Thăm Dò


Cố Bách không muốn Lục Viêm Bân tìm tới cửa ngay lúc này, bởi vì làm thế rất dễ khiến hai người kia nghi ngờ là do anh mật báo, thế thì hình tượng của anh trong lòng Tiểu Nhạc sẽ sụp đổ, nhất định không thể để điều này xảy ra, vì thế anh nhắn tin cho Lục Viêm Bân, nói rằng mới nhận được tin tức, có thể tối nay Dịch Hàng sẽ xuất hiện ở quán bar, muốn bắt người về khai trai thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lục Viêm Bân hồi âm rất nhanh, chỉ có hai chữ “hiểu rồi”, Cố Bách cất di động, tiếp tục ngồi yên, biểu tình trên mặt vẫn không hề thay đổi.


Giờ phút này Lục Viêm Bân đang đứng trước cổng đại học S, đại học hàng đầu thành phố C. Sau một lúc hỏi thăm, rốt cuộc hắn cũng tìm được bệnh nhân còn lại trong phòng bệnh lúc trước của Dịch Hàng, nhưng bây giờ đột nhiên nhận được tin tình báo quan trọng, hắn không cần phải hỏi nữa, hắn nhìn người nọ: “Nếu cậu không biết em ấy ở đâu thì tôi đi đây.”


Đạo sĩ đã biết đại khái tình huống, vì thế bình tĩnh hỏi: “Nếu anh lo lắng cho anh ta thì mua một cái phù bình an đi, 20 đồng một cái, chịu không?”


Lục Viêm Bân không trả lời mà hỏi lại: “Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy em ấy, mua xong thì đưa cho em ấy bằng cách nào?”


Đạo sĩ thầm nghĩ có lý, im lặng trong chốc lát rồi kiên nhẫn nói: “Anh có thể đợi đến khi tìm được anh ta rồi đưa, nếu không tìm được thì tự mình mang cũng được, anh thấy thế nào?”


Lục Viêm Bân hỏi: “Thứ này có tác dụng gì?”


Đạo sĩ nghiêm túc trả lời: “Trừ tà, bảo vệ bình an, phòng ngừa yêu ma quỷ quái bám theo, rất linh nghiệm. . . . . .”


Lục Viêm Bân nói: “Tạm biệt.”


Đạo sĩ: “. . . . . .”


Đạo sĩ trở tay không kịp, rõ ràng đàm phán đang rất thuận lợi, sao đột nhiên lại biến thành thế này, chẳng lẽ mình nói sai chỗ nào rồi sao? Hay là người này cảm thấy mình đang gạt người?


Lục Viêm Bân quay đầu bỏ đi, thầm nghĩ bà xã nhà mình thật sự bị quỷ nhập vào người, lỡ như bị siêu độ mất thì phải làm sao, hắn nhanh chóng bước lên xe, chuẩn bị về nhà ngủ bù một giấc, bổ sung thể lực để buổi tối làm việc.


Đạo sĩ đứng tại chỗ, im lặng nhìn Lục Viêm Bân rời đi, rầu rĩ thở dài: “Gần đây kiếm ít tiền lời không dễ dàng chút nào.”


Dịch Hàng ở nhà Kì Nhạc đợi đến xế chiều, phát hiện cả ngày nay mình đều bình yên vô sự, vì thế tiến lại gần, ngây thơ hỏi: “Cậu nói xem, hôm qua hắn đã tới đây tìm, hôm nay hắn có đến nữa không?”


Kì Nhạc suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Dựa theo suy nghĩ của bạn trai anh mà nói. . . . . . Tôi cũng không biết nữa, hay anh cứ thử xem sao?”


Cố Bách nghe thấy rất rõ ràng, hiển nhiên không thể để Dịch Hàng ở lại đây, vì thế lạnh lùng nhắc nhở: “Tốt nhất đừng nên thử, nếu hôm nay vẫn không tìm thấy anh, rất có thể anh ta sẽ quay lại những nơi đã tìm một lần nữa.”


Dịch Hàng sụp vai xuống, nhận mệnh: “Vậy tôi phải đến quán bar trốn thôi.”


Kì Nhạc gật đầu, t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cho anh đi, giờ còn ai coi trọng chuyện trinh tiết nữa đâu

Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời

Truyện Tình Yêu Học Trò

Truyện Shock Tình Full

Chính Là Nó