Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Thế giới này điên rồi (xem 4605)

Thế giới này điên rồi

huận theo ý hắn. Biết Diệp Thủy Xuyên đang làm việc tại quán bar, để đề phòng trường hợp xấu nhất, Dịch Hàng quyết định chọn lúc náo nhiệt nhất mà đến, như vậy sẽ dễ dàng trà trộn vào đám đông, không sợ bị Diệp Thủy Xuyên phát hiện, nhưng cho dù là vậy, Dịch Hàng vẫn cảm thấy không yên tâm, “Nếu cậu cầu xin anh hai của cậu, anh ta có nghe lời cậu không?”


Kì Nhạc tự hỏi một lúc, cảm thấy có thể thử được, vì vậy quyết định đi chung. Cố Bách rảnh rỗi không có gì làm, tốt bụng đề nghị: “Để tôi đưa hai người đi.”


Cả bọn nhanh chóng đến quán bar, Dịch Hàng vừa đi vừa không từ bỏ ý định hỏi Kì Nhạc: “Đã hơn một ngày rồi, cậu có nghĩ ra cách nào chưa?”


Kì Nhạc giật giật khóe miệng, nghiêm túc nói: “Thật ra tôi muốn nghĩ biện pháp lâu dài cho anh, vì thế phải tốn chút thời gian, anh ráng chờ chút nữa đi.”


Dịch Hàng buồn rầu hỏi: “Vậy cậu muốn nghĩ bao lâu?”


“Tôi sẽ cố gắng nhanh một chút.” Kì Nhạc trấn an hắn, sau đó chợt thấy Mặt Trẻ Con ở gần quầy bar, nhất thời nảy ra một sáng kiến, “Tôi nghĩ ra rồi, anh nhất định phải có khí thế!”


“. . . . . . Hả?” Dịch Hàng không hiểu gì hết, “Là sao?”


Kì Nhạc kéo Dịch Hàng đến trước mặt Mặt Trẻ Con, chỉ vào Mặt Trẻ Con, nói: “Thấy không, anh phải học hỏi cậu ta, như vậy bạn trai của anh mới bỏ anh được.” Cậu nhìn về phía Mặt Trẻ Con, “Anh giao người này cho em, em phải dạy dỗ anh ta thật tốt, cứ dạy theo cách của mình.”


Mặt Trẻ Con đồng ý, bắt đầu kiên nhẫn dạy dỗ: “Đầu tiên, mặt phải không chút thay đổi.”


Dịch Hàng ngơ ngác gật đầu: “. . . . . . Ồ.” Hắn dừng một chút rồi hỏi, “Chúng ta có thể đến nơi khác không? Đừng đứng ở đây nữa.”


Mặt Trẻ Con dẫn Dịch Hàng đi, thuận miệng hỏi: “Hôm qua tôi có nghe nói rồi, anh làm vậy là vì không muốn bạn trai mình bạo mình phải không?”


“Phải.”


Mặt Trẻ Con lạnh lùng nói: “Có phúc mà không biết hưởng.”


Dịch Hàng: “. . . . . .”


Kì Nhạc liếc nhìn bọn họ một cái, chuẩn bị đi tìm anh hai nhà mình, đúng lúc này chợt phát hiện bóng dáng người quen, cậu lập tức kinh ngạc: “Mẹ nó, sao hắn lại ở đây?”


Cố Bách nhìn theo tầm mắt của cậu, cũng kinh ngạc không kém: “Phải rồi, tại sao nhỉ?”


Kì Nhạc còn chưa kịp trả lời, tên đàn ông ưu tú đã đứng dậy đi về phía này, vị ngu ngốc nào đó điên thật rồi, quay đầu về phía cậu rít gào: “Thế này là thế nào? Cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi!”


“Sao tôi biết được, tôi có nói gì đâu, anh nghĩ kĩ lại đi.” Kì Nhạc nhắc nhở, “Nếu tôi muốn báo cho hắn biết, anh đã bị bắt về từ lâu rồi.”


Dịch Hàng thầm nghĩ cũng đúng, mặt mũi trắng bệch nhìn người nào đó.


Lục Viêm Bân vẫn bình tĩnh như cũ: “Theo anh về nhà.”


Dịch Hàng run lẩy bẩy, thầm nghĩ phải liều một phen thôi, hắn thay đổi sắc mặt, nghênh ngang nói: “Về. . . . . Về thì về, ai sợ anh chứ!”


Lục Viêm Bân khẽ nhíu mày, kéo Dịch Hàng rời đi.


Cố Bách thành công xóa bỏ người dư thừa, tâm tình tốt hẳn lên, anh quay sang nhìn Tiểu Nhạc: “Về chưa?”


Kì Nhạc gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Lục Viêm Bân, đấu tranh tư tưởng một lát rồi chạy lên phía trước: “Anh là bạn của chồng anh hai tôi phải không? Anh ấy có bình thường không? Không phải, ý tôi là anh ấy có sở thích quái gở nào không?”


Lục Viêm Bân cũng không tức giận vì bị Kì Nhạc cản trở, hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Thật ra cũng có một cái, hắn rất thích tụ tập với mấy người bị thần kinh, không bị thần kinh thì không thuận mắt hắn.”


“. . . . . .” Kì Nhạc nói: “Anh không cảm thấy lời này của mình có vấn đề à?”


Lục Viêm Bân kinh ngạc: “Vấn đề gì?”


Kì Nhạc nhắc nhở: “Anh ấy rất thích tụ tập với những người bị thần kinh.”


Lục Viêm Bân gật đầu: “Thì sao?”


Kì Nhạc yếu ớt nói: “. . . . . Anh ấy xem anh là bạn.”


Lục Viêm Bân: “. . . . . . .”


“Tôi cảm thấy hình như mình biết quá nhiều rồi.” Kì Nhạc lẩm bẩm, liếc nhìn Lục Viêm Bân một cái, “Không có gì, anh cứ từ từ tiêu hóa tin tức, tôi đi đây.”


Lục Viêm Bân: “. . . . . . .”


Dịch Hàng nhìn hai người kia dần dần khuất xa, im lặng quan sát người bên cạnh, hỏi thử: “Trước giờ anh thật sự không hề phát hiện não của mình có vấn đề à?”


Lục Viêm Bân bình tĩnh nhìn Dịch Hàng.


Dịch Hàng lập tức dời tầm mắt, mặt không chút thay đổi đi theo Lục Viêm Bân ra xe, đắn đo một lúc rồi nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”


Lục Viêm Bân gật đầu: “Nói đi, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn cho em biết.”


Dịch Hàng kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì?”


“Anh quyết định thượng em.”


Dịch Hàng: “= 口 =”


Cố Bách vui vẻ dẫn Tiểu Nhạc về nhà, hai người chậm rãi đi ra xe, vừa mở cửa thì thấy xe của tên đàn ông ưu tú chạy ngang qua, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết: “Đừng mà! Cứu mạng a a a!”


Kì Nhạc: “. . . . . .”


Cố Bách không hề cảm thấy áy náy, ngồi lên ghế lái, “Lên xe đi.”


Kì Nhạc hoàn hồn, ừ một tiếng, thầm nghĩ dù sao mình cũng không giúp được. Cậu thả lỏng bước lên xe, quay về nhà trọ tiếp tục ôn bài. Cố Bách cầm một quyển sách ngồi bên cạnh cậu, hài lòng hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Mèo cụp tai đi qua đi lại quanh sô pha, đến khi mệt thì quay về ổ của mình, không quấy rầy bọn họ nữa.


Chung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng lật trang giấy, Kì Nhạc ngẩng đầu nhìn Cố Bách, dưới ánh đèn ấm áp, đường cong khuôn mặt của anh trông vô cùng nhu hòa, ánh mắt thâm thúy, nhìn là thấy có thiện cảm, hèn gì lại được hâm mộ như vậy.


Phát hiện tầm mắt của cậu, Cố Bách nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”


Kì Nhạc nhìn anh, tò mò hỏi: “Có rất nhiều người theo đuổi anh, anh chưa từng động tâm với ai sao?”


Cố Bách ngẩn ra, không trả lời mà hỏi lại: “Trong trí nhớ của cậu, cậu có yêu người nào chưa?”


Kì Nhạc theo bản năng nghĩ đến Tiểu Dĩnh, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu cảm thấy hình như đó không phải là tình yêu, vì thế liền lắc đầu.


Không có yêu ai cũng tốt, tốt hơn nhiều so với việc thích cô gái nào đó. . . . . Cố Bách thản nhiên nói: “Thế thì cậu không hiểu được cảm giác của tôi đâu, đến khi cậu yêu ai đó một cách sâu đậm, cậu sẽ không thể đón nhận tình cảm của bất kì người nào khác.” Anh dừng lại một chút, “Nói cách khác, lúc trước cậu thích Ninh Tiêu, cho nên cậu cũng không để ý đến tình cảm của người nào cả, ví dụ như. . . . . . .” Cố Bách chống tay lên ghế sô pha, thân thể nghiêng về phía trước.


Thấy Cố Bách tiến đến gần mình, Kì Nhạc lùi về phía sau để tránh né, nhưng phía sau là ghế sô pha, cậu muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ từ từ tới gần, bộ dạng giống như sắp hôn cậu vậy, cậu luống cuống đẩy anh ra: “. . . . . Dừng lại.”


Cố Bách dừng lại theo lời cậu, hiện giờ khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể cảm nhận cả hơi thở của đối phương. Cố Bách áp chế xúc động trong lòng, thấp giọng hỏi: “Nhìn đi, không có cảm giác đúng không?”


Kì Nhạc nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy khoảng cách này quá nguy hiểm, làm cho cả người cậu đều không được tự nhiên, cậu dùn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Một đời một kiếp

Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn thẳng thắn đưa ra ”giao kèo ly hôn” khiến vợ sững người

Truyện Buổi Chiều Windows Full

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full

Pha Lê Đen