Kì Nhạc tiếp tục suy nghĩ, kiểm tra lại tất cả mọi việc một lượt, nhưng nghĩ thế nào cũng không cảm thấy Cố Bách đang diễn trò, nhưng nếu Cố Bách thật sự đùa giỡn với cậu, cậu nhất định sẽ cắn chết cái tên chết tiệt này! Kì Nhạc tự hỏi một chút, cảm thấy tình huống hiện giờ vẫn tốt hơn việc chủ động làm sáng tỏ mọi chuyện, dù sao cậu vẫn chưa quyết định mình có thể chấp nhận tình cảm này hay không, một khi làm rõ, bản thân cậu sẽ rơi vào thế bị động, đến lúc đó lỡ Cố Bách nói muốn ở chung với cậu thì biết trả lời thế nào?
Vì thế tạm thời chỉ có thể án binh bất động. Nghĩ vậy, Kì Nhạc nhắm mắt lại ngủ, định bụng ngày mai giải quyết sau.
Đợi cả buổi cũng không thấy cậu mở miệng, Cố Bách biết tạm thời cậu không muốn chọc thủng tầng giấy này, nhưng không sao, Tiểu Nhạc thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán được anh đã phát hiện ra thân phận thật sự của cậu, cái này có ý tứ hơn, ít ra mai mốt ở chung với nhau sẽ càng thêm mờ ám, chỉ có lợi chứ không có hại. Cố Bách nhếch miệng cười, nhắm mắt ngủ.
Kì Nhạc vốn định dậy trước Cố Bách, muốn xem Cố Bách sẽ giải thích như thế nào, nhưng tối qua cậu ngủ rất ngon, đến khi mở mắt thì bên cạnh đã không có ai. Cậu ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu, cảm thấy một màn tối qua cứ như là ảo giác, cậu xuống giường mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài.
Cố Bách đã chuẩn bị xong điểm tâm, thấy cậu đi ra thì liếc cậu một cái, nói ngắn gọn: “Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.”
Kì Nhạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, quan sát anh: “Tối qua anh ngủ trong phòng tôi đúng không?”
Cố Bách hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày: “Cái gì?”
Mẹ nó, còn dám giả vờ nữa hả. . . . . . Kì Nhạc dùng vẻ mặt hoang mang hỏi: “Tối qua tôi có giật mình thức dậy một lần, thấy anh ngủ say quá nên không có gọi anh dậy, sao anh lại chạy đến chỗ tôi ngủ?”
“À, vậy sao?” Cố Bách bình tĩnh trả lời, “Phòng mà cậu đang ngủ vốn là phòng của tôi, nửa đêm tôi dậy đi toilet, theo thói quen quẹo vào phòng đó, thật xin lỗi, có dọa cậu sợ không?”
Kì Nhạc im lặng trong chốc lát, lắc đầu: “Không có.”
“Ừ, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
“Tôi đi rửa mặt đây.”
“Đi đi.” Cố Bách nhìn theo bóng lưng của cậu, chậm rãi cười rộ lên.
Kì Nhạc đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, thật sự rất muốn cào nát bức tường, trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu có thể loại trừ giả thiết Cố Bách mắc bệnh mộng du, vậy bây giờ chỉ còn hai giả thiết, nhưng hai giả thiết này đều nói lên một điều, người trong lòng Cố Bách chính là cậu. Nếu đào bới sâu hơn nữa, ở khả năng thứ hai, lẽ ra giai đoạn đầu tiên Cố Bách phải đắn đo và hoang mang khi đem lòng yêu người khác, nhưng dấu hiệu này chưa từng xuất hiện, việc này chứng minh điều gì? Chứng minh khả năng lớn nhất chính là giả thiết số một!
Nhị Quyển chết tiệt, mẹ nó, cậu quá khốn nạn rồi, dám xoay ông đây như chong chóng, còn dám ăn đậu hủ của ông nữa! Kì Nhạc đi qua đi lại trong phòng tắm, vài lần định xông ra ngoài ăn thua đủ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Cậu vuốt mặt, ngoan ngoãn đi rửa mặt, chuẩn bị dùng bữa sáng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đểu cáng của người nào đó, biểu tình của cậu lại cứng ngắc, hận không thể nhào tới cắn hai cái cho hả giận.
Cố Bách ngồi đối diện cậu, âm thầm quan sát cậu, bây giờ anh có thể khẳng định mình đã bị phát hiện, bởi vì thái độ của Tiểu Nhạc rất khó chịu. Cố Bách rất muốn cười, Tiểu Nhạc khá nóng tính, không ngờ cậu có thể nhẫn nại như thế.
Kì Nhạc nhẫn nhịn ăn xong bữa sáng, sau đó tiếp tục ôn tập, cậu nhìn người nào đó, biết rõ còn cố hỏi: “Sao anh cứ ru rú trong nhà vậy, không ra ngoài gặp bạn bè à?”
Cố Bách cầm một quyển sách, nhàn nhạt nói: “Với tôi mà nói, không có Tiểu Nhạc thì nơi nào cũng giống nhau.”
Mẹ nó, còn dám đóng phim tình cảm nữa. . . . . Kì Nhạc giả mù sa mưa khuyên nhủ: “Anh cũng không thể sống như vậy cả đời, nên ra ngoài dạo chơi một chút, kết bạn với ai đó, có khi sẽ tìm được đối tượng mới giúp anh quên đi nỗi đau này, dù sao anh cũng rất được hâm mộ, không lo bị ế, nghe lời tôi, ra ngoài đi, tôi còn phải ôn tập, không có thời gian chơi với anh đâu.” Ngụ ý là, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt tôi nữa.
Giận rồi sao? Cố Bách nhìn cậu, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử xem sao: “Cậu nói cũng đúng, ở một mình thật sự rất cô đơn, nhưng cậu quen nhiều người hơn tôi, hay cậu giới thiệu cho tôi vài người đi?”
Muốn đi thật sao? Muốn mượn cơ hội này để thoát khỏi diện tình nghi sao? Kì Nhạc giận, thầm nghĩ để tớ coi cậu giả vờ được tới chừng nào, cậu vỗ bàn, sảng khoái nói: “Được, cứ để tôi lo!”
Cố Bách nhịn cười: “Chừng nào cậu lo?”
“Tối nay đi.” Kì Nhạc nói, “Tối nay tôi đến quán bar giúp anh xem xét vài người, sẵn tiện kéo anh hai đến đó tham khảo luôn.”
Cố Bách gật đầu, tiếp tục đọc sách, cách một thời gian lại nhắc cậu ngừng học, nghỉ ngơi một chút rồi học tiếp, một ngày trôi qua trong yên bình như thế. Buổi tối hai người đến siêu thị gần nhà dạo một vòng, sau khi trở về thì Cố Bách nấu cơm, Kì Nhạc đi cho mèo ăn, cậu vuốt ve con trai mình, nhỏ giọng nói: “Tiểu Quyển, gần đây bố con toàn bị tên kia đùa giỡn, thật quá đáng hết sức.”
Tiểu Quyển thỏa mãn ăn cơm, cọ cọ tay cậu: “Meo.”
“Bây giờ nghĩ lại, tên đó còn dám lợi dụng con để lừa bố.” Kì Nhạc nhìn con trai mình, “Con nói xem cục tức này có thể nuốt trôi sao?”
Tiểu Quyển tiếp tục cọ cọ: “Meo meo.”
“Ngoan, đừng khuyên bố, cho dù con có nuốt trôi, bố cũng không thể nuốt trôi.” Kì Nhạc quyết không bỏ cuộc, “Bố nhất định sẽ không tha cho hắn, mẹ nó, sẵn tiện đòi lại công bằng cho con luôn.”
Sau khi làm nũng xong, Tiểu Quyển dùng đôi mắt vô tội nhìn cậu rồi cúi đầu tập trung ăn cơm.
Kì Nhạc sờ nó thêm vài cái, sau đó nghe tiếng gọi của Cố Bách truyền đến từ phòng khách, cậu mở cửa đi ra ngoài, ngồi xuống trước bàn ăn: “Ăn cơm xong chúng ta đến quán bar đi, tôi giúp anh tìm vài chàng đẹp trai, giúp cuộc sống tẻ nhạt của anh thêm phong phú một chút.”
Cố Bách không phản đối, vui vẻ ăn cơm, sau đó lái xe đưa cậu đi.
Ninh Tiêu biết tuần này Kì Nhạc không đến làm việc, cũng biết cậu đang ôn tập, nhưng mấy người Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư đều ở đây, cậu không thể không đến thăm, vì thế hai ngày nay hắn đều đến quán bar uống vài ly, bên cạnh hắn không hề thiếu người, nhưng hắn lại không ra tay với ai, những người này đều không thể lọt vào mắt hắn, hiếm khi sinh hoạt cá nhân của hắn mới sạch sẽ như thế.
Hôm nay Ninh Tiêu đi ra sau sân khấu nhìn thử như thường lệ, thấy mấy người Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư đều có mặt, nhưng lại không thấy bóng dáng người mình muốn tìm, hắn nhíu mày, quay lại quầy bar, lê