“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Tôi bị mất trí nhớ, mấy chuyện đó đều là quá khứ cảm ơn!”
“Chính xác.” Diệp Thủy Xuyên lên tiếng phụ họa, “Bây giờ Tiểu Viễn của chúng ta đã thông suốt, có mục tiêu mới rồi.”
Kì Nhạc theo bản năng quay đầu lại, lập tức chạm phải ánh mắt của Cố Bách, cậu xấu hổ dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Anh hai, anh đừng nói lung tung.” Cậu nhìn Mặt Trẻ Con, “Kêu Ninh Tiêu dậy mau, ông đây muốn vào lấy hành lí. . . . .” Sau khi nói xong, cậu liếc mắt một cái, “A, ra rồi.”
Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Ninh Tiêu mặc đồ ngủ nghiêng người tựa vào cửa phòng, đang dùng tay xoa xoa trán, hắn liếc nhìn Mặt Trẻ Con, nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây?”
Mặt Trẻ Con tủi thân nói: “Là anh dẫn em về. . . . .”
Ninh Tiêu im lặng, nhớ tới tối qua bị cúp điện thoại hai lần nên bỏ đi uống rượu, hình như có dẫn người nào về, hắn gật đầu: “Cậu biến được rồi.”
“Tiêu. . . . . .”
Ẻo Lả tức giận tiến lên, hắn không thể xen vào cái chuyện nguyện đánh nguyện đau này, chỉ có thể kéo em trai mình về: “Đủ rồi, theo anh về nhà.”
Mặt Trẻ Con bị Ẻo Lả kéo ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ Kì Nhạc, cậu do dự nhìn đối phương, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi: “Anh Tiểu Viễn, lần trước ở bệnh viện anh và Tiêu đã nói gì? Tại sao qua hôm sau anh ấy lại chia tay với em?”
Ẻo Lả ngẩn ra, sau đó dừng bước, xoay người lại nhìn.
Kì Nhạc bị mọi người nhìn, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ bây giờ đang đổ hết nợ lên đầu mình sao? Thông qua vài lần tiếp xúc, cậu có thể nhìn ra Mặt Trẻ Con thật lòng quan tâm cậu, nhưng trước đó cậu ta lại lén lút lên giường với Ninh Tiêu sau lưng chủ nhân cơ thể này, thật không hiểu cậu ta nghĩ gì nữa, Kì Nhạc thở dài nói: “Anh chỉ nói mọi người đều quen biết nhau, không nên làm quan hệ đôi bên căng thẳng, muốn làm bạn với hắn, còn dặn hắn chăm sóc em thật tốt, không tin em cứ hỏi hắn.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Tiêu, người nọ vẫn đứng ở chỗ cũ, biểu tình trước sau như một: “Đúng thế, là tôi chơi chán cậu rồi.” Hắn không hề để ý tới biểu tình tuyệt vọng của Mặt Trẻ Con mà nhìn về phía Kì Nhạc, “Cậu muốn chuyển đi thật sao? Lí do?”
“Không muốn ở chung với anh.” Kì Nhạc nói xong định đi lấy hành lý, Ninh Tiêu chặn cậu ở cửa: “Tại sao? Nói rõ ràng đi.”
“Tại sao à, đơn giản là ông đây không muốn ở chung một mái nhà với anh.” Kì Nhạc nhìn căn phòng hỗn loạn của mình, trong lòng rất tức giận, “Anh là người không có tiết tháo, sinh hoạt cá nhân bừa bãi, cái tôi cần là không gian yên tĩnh, hiểu chưa?”
Ninh Tiêu quan sát cậu: “Ý cậu là nếu sau này sinh hoạt cá nhân của tôi không bừa bãi nữa, cậu sẽ không chuyển đi?”
“Không.” Kì Nhạc lập tức phản bác, “Mặc dù tôi có nói muốn làm bạn với anh, nhưng thật ra tôi không thích anh cho lắm, gặp người nào chơi người đó, nhân phẩm có vấn đề nghiêm trọng.”
“Đúng, tôi gặp người nào chơi người đó.” Ninh Tiêu lạnh lùng nhìn cậu, “Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ chấp nhận cho tôi chơi, giống như Cố Bách đang chơi cậu vậy, còn cậu thì đồng ý cho hắn chơi. Nhân phẩm của tôi có vấn đề, nhân phẩm của hắn cũng thế, nếu cậu có thể nhìn thấu tôi, sao cậu không thể nhìn thấu hắn, cậu ngốc à?”
Kì Nhạc quay lại nhìn Cố Bách, sợ Cố Bách nghe xong không muốn qua lại với mình nữa, cậu lắp bắp giải thích: “Gần đây hắn hơi điên điên, anh. . . Anh đừng nghe hắn nói. . . . .”
Ninh Tiêu: “. . . .”
Cố Bách nhịn cười, bình tĩnh hỏi: “Hắn nói tôi chơi cậu, cậu nghĩ thế nào?”
Kì Nhạc thầm nghĩ ông đây biết người trong lòng cậu đã chết, chúng ta cũng không phải là người yêu, cậu hỏi lại: “Vậy anh nghĩ thế nào?”
“Không nghĩ gì hết.”
Kì Nhạc yên tâm: “Tôi cũng không nghĩ gì hết.” Nói xong liền quay người lại, “Tránh ra, để tôi chuyển nhà.”
Ánh mắt của Ninh Tiêu lạnh tới cực điểm, hắn nhìn Kì Nhạc một lúc, sau đó không nói tiếng nào tránh ra, đi thẳng vào phòng tắm.
Kì Nhạc không hiểu gì nhìn hắn một cái, kêu Diệp Thủy Xuyên và Cố Bách tới khiêng đồ.
Ninh Tiêu vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy Cố Bách mang theo một túi đồ to chuẩn bị đi xuống, hai người mặt đối mặt, đúng lúc nhà trọ chỉ còn lại hai người, Ninh Tiêu nhìn đối phương: “Anh xem cậu ấy là gì?”
Cố Bách khẽ nhíu mày: “Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó, bây giờ cậu xem cậu ấy là gì? Cậu yêu cậu ấy sao?”
“Không.” Ninh Tiêu trả lời ngay tắp lự, gần như không chút do dự.
“Có phải cậu cảm thấy cho dù cậu ấy mất trí nhớ vẫn sẽ bám theo cậu?” Cố Bách nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, “Hay là. . . . Bây giờ cậu có hứng thú với cậu ấy?”
Ánh mắt của Ninh Tiêu lập tức trở nên lạnh lùng: “Chuyện đó không liên quan đến anh.”
“Xem ra tôi đoán đúng rồi, vậy cậu nên bỏ cuộc đi.” Cố Bách lướt qua người hắn đi ra ngoài, nói chắc như đinh đóng cột, “Cả đời này cậu ấy chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.”
Ninh Tiêu hơi giật mình, ánh mắt trầm xuống, hình như có một số việc. . . . Bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo rồi.
Chương 23: Quán Bar
Ẻo Lả hai tay chống hông răn dạy Mặt Trẻ Con, Mặt Trẻ Con cúi đầu không nói gì, bả vai run run, hiển nhiên là đang khóc. Kì Nhạc nhìn bọn họ, rồi quay sang nhìn Diệp Thủy Xuyên, nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, có phải lúc trước em cũng như vậy không?”
Diệp Thủy Xuyên chất thùng lên xe: “Gần đây nó mới như vậy, còn em thì liên tục bốn năm.”
“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Thật không thể chấp nhận được, sao lúc đó anh không đánh chết em?”
“Lúc đó anh gần như không muốn quản em nữa, ai ngờ em lại bất chợt thông suốt.” Diệp Thủy Xuyên mỉm cười tiến lại gần, giữ đầu cậu hung hăng hôn một cái, “Tốt lắm, cứ duy trì trạng thái này, chừng nào em biến lại như cũ thì anh sẽ đánh em.”
Kì Nhạc lau mặt: “Anh nói xem em của trước kia và cậu ta của hiện nay đang nghĩ gì trong đầu? Thật không thể hiểu nổi tư duy của mấy người này.”
“Hầy, thật ra loại chuyện này,” Diệp Thủy Xuyên khoanh tay dựa vào xe, nghĩ nghĩ, ra vẻ già đời, “Khó nói lắm.”
Anh cứ nói thẳng rằng anh không biết là được, Kì Nhạc giật giật khóe miệng, lại nhìn sang hai người đằng kia, ngạc nhiên hỏi: “Làm anh hai khổ vậy sao? Phải quản lí nhiều vậy sao?”
“Em nói Tiểu Thư hả?” Diệp Thủy Xuyên cũng nhìn sang, “Nó không phải là người tốt bụng như vậy đâu, cái thằng kia là em trai nó, em cùng cha khác mẹ, cho nên nó mới lo lắng nhiều như vậy, nếu không nó sẽ mặc kệ cái thằng đê tiện kia.”
“Thì ra là có quan hệ máu mủ.” Kì Nhạc quay đầu, “Vậy còn anh, sao anh lại đối xử với em tốt như thế?”
“Bởi vì anh thấy em rất giống anh, đều come out, đều ngốc nghếch và ngây thơ.” Diệp Thủy Xuyên dừng lại một chút, “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh không có rẻ tiền như em.”
“. . . . . Được rồi.” Kì Nhạc hỏi, “Em come out là do mọi chuyện đổ bể, anh come out vì cái gì?”
“Anh không muốn kết hôn, cũng không muốn kết hôn giả, vậy nên anh mới come out, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do anh