Ông chủ là người đứng mũi chịu sào, lập tức phun sạch nước đang uống, những người còn lại cũng choáng váng, chỉ có Diệp Thủy Xuyên gật đầu khen: “Hát tệ như vậy cũng cần rất nhiều kĩ thuật!”
Kì Nhạc: “. . . . .”
Ông chủ lau miệng, thân thiết bước lên vỗ vai cậu, ôn hòa nói: “Ngoan, chưa khỏi hẳn thì cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng miễn cưỡng.”
Kì Nhạc: “. . . . .”
Kì Nhạc im lặng đi xuống dưới tìm chỗ ngồi, thấy mọi người chạy tới chạy lui sắp xếp, lúc này cậu mới biết Diệp Thủy Xuyên là DJ ở đây. Quán bar mở cửa lúc 6 giờ 30, bây giờ vẫn chưa có ai, cậu nhìn xung quanh, chợt thấy Ẻo Lả dẫn Mặt Trẻ Con bước vào.
“Qua đây ngồi chung đi.” Ẻo Lả ngồi ở quầy bar ngoắc ngoắc cậu.
Kì Nhạc trầm tư trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi qua, Mặt Trẻ Con đang ngồi lẩm bẩm một mình, hai mắt đỏ rực, Kì Nhạc ngạc nhiên hỏi: “Cậu ta làm gì vậy?”
“Tao đang giúp nó biến từ trung khuyển thành nữ vương.” Ẻo Lả trả lời, đá người bên cạnh một cái, “Nói lại lần nữa anh nghe nào.”
Mặt Trẻ Con mở to cặp mắt đỏ rực, cố ra vẻ lạnh lùng: “Anh. . . . Anh muốn làm gì, tôi. . . . Không phải, ông đây nói cho anh biết, nếu sau này ông đây còn bám lấy anh, tên của ông sẽ viết ngược. . . . .”
“Phải có khí thế hơn nữa.” Ẻo Lả dạy dỗ, “Luyện tiếp đi, chờ Ninh Tiêu tới rồi nói với nó như thế.”
Mặt Trẻ Con nghẹn ngào: “Nếu em làm vậy, anh ấy sẽ để ý đến em thật sao?”
“Thật mà.” Ẻo Lả dùng ngón tay chỉ, “Em nhìn đi, đây chính là ví dụ tốt nhất.”
Kì Nhạc: “. . . . .”
Mặt Trẻ Con nhìn Kì Nhạc, nghẹn ngào gật đầu.
“Đi vào toilet tập nói với gương, đi đi.”
Mặt Trẻ Con hít hít mũi, quay đầu đi về phía toilet. Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Anh cảm thấy Ninh Tiêu sẽ để ý đến cậu ấy thật sao?”
Ẻo Lả cắt lời: “Mày biết cái gì, không để ý là tốt nhất.”
Kì Nhạc: “. . . . .”
Ẻo Lả ngâm nga một khúc nhạc, nhàn rỗi nhìn xung quanh, thỉnh thoảng sẽ chào hỏi vài người đi ngang, Kì Nhạc nhíu mày: “Anh cũng làm việc ở đây?”
“Ừ, nhưng hôm nay không phải ca làm việc của tao.”
“Vậy anh tới đây làm gì?”
“Ngắm trai, toàn là trai đẹp, mày nhìn nè.” Ẻo Lả chỉ về nơi cách đó không xa, “Diện mạo rất tốt, mày nhìn xuống một chút, nhìn chim của hắn kìa, chậc chậc.”
“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh đến đây chỉ để ngắm trai?”
“Còn ngắm chim nữa.” Ẻo Lả dạy dỗ, “Lát nữa sẽ có nhiều người hơn, có người còn mặc quần bó sát, nhiều chim lắm, cứ chờ xem.”
Kì Nhạc: “. . . . .”
“Đây không phải là Tiểu Viễn sao?” Anh chàng pha rượu đẹp trai tươi cười đến gần, “Uống chút gì không, tôi mời, cocktail, bia, hay nước trái cây, Tiểu Viễn?”
“Hả?” Kì Nhạc hoàn hồn, “À, cho một ly chim.”
Ẻo Lả: “. . . . . .”
Người pha rượu: “. . . . . .”
Kì Nhạc ngẫm nghĩ một giây, sau đó ngơ ngác hỏi: “. . . . Tôi vừa nói gì vậy?”
Người pha rượu hoàn hồn, cười mờ ám với cậu, lấy ra một cái ly nhỏ, một cái ly vừa và một cái ly lớn: “Tiểu Viễn, cậu thích chim cỡ nào?”
Kì Nhạc: “. . . . .”
Ẻo Lả dựa vào quầy bar cười lớn, sau đó đột nhiên liếc mắt ra cửa, ngồi thẳng dậy: “Có anh đẹp trai đến. . . . Ủa, sao tên này nhìn quen thế?”
Kì Nhạc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một gương mặt ngu ngốc, người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu, vội vàng chạy tới chỗ cậu: “Tốt quá, tìm được cậu rồi!”
Kì Nhạc kinh hãi: “Mẹ nó, sao anh lại tìm được chỗ này?!”
Dịch Hàng níu cổ áo cậu, sắc mặt tái nhợt: “Chuyện này lát nữa nói, cậu cứu tôi cứu tôi với, tên khốn kia muốn bạo cúc của tôi a a a!”
Kì Nhạc: “. . . . .”
Chương 24: Tìm Vợ
Quán bar vẫn chưa mở cửa buôn bán, đột nhiên xuất hiện người lạ rất dễ gây chú ý, Diệp Thủy Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, sau đó chạy qua tách hai người ra, lạnh lùng nhìn người nào đó: “Mấy ngày nay vất vả lắm Tiểu Viễn mới trở lại bình thường, mày còn tới đây làm gì?!”
Kì Nhạc: “. . . . . .”
Dịch Hàng: “= 口 =”
Ẻo Lả lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quan sát người nào đó: “Hèn chi tao thấy rất quen mắt, chậc, rõ ràng tướng tá rất được, tiếc thật.”
Dịch Hàng run rẩy: “Mấy người muốn nói gì thì nói, tôi có việc gấp tìm cậu ấy. . . . .”
Diệp Thủy Xuyên lạnh lùng nhìn Dịch Hàng: “Hình như hai người mới quen nhau mấy ngày thì phải? Có chuyện gì để nói?”
“Thật mà.” Dịch Hàng đáng thương nhìn Kì Nhạc, “Cậu nói gì đi.”
Kì Nhạc hoàn hồn: “Anh hai, anh đi đi, để em nói chuyện với anh ta.”
“Không được, cái thằng này có gì để nói với em chứ, nếu không nói rõ ràng, anh sẽ lo lắng.”
Kì Nhạc giải thích: “Anh ta và bạn trai xảy ra chút mâu thuẫn, cho nên mới tìm em nghĩ kế giúp.”
“Thì ra cái tên khốn muốn bạo cúc cậu mà cậu nói chính là bạn trai của cậu?” Ẻo Lả ngồi bên cạnh ngay từ đầu, vì thế nghe rất rõ những lời Dịch Hàng nói lúc mới chạy vào, hắn nhớ lại, “Hôm cậu xuất viện, anh đẹp trai mà cậu gọi là anh yêu là bạn trai của cậu à?”
“Phải, chính là hắn.”
“Nếu cậu đã gọi hắn là anh yêu, chứng tỏ cậu rất thích hắn.” Ẻo Lả kinh ngạc, “Nếu cậu thích hắn như thế, hắn muốn thượng cậu, sao cậu lại không cho thượng? Hay là cậu muốn thượng hắn?”
Dịch Hàng lắc đầu nguầy nguậy: “Có điên mới muốn thượng hắn!”
“Cậu vừa không muốn thượng hắn, vừa không muốn hắn thượng cậu. . . . Vậy tại sao hai người lại ở chung với nhau?”
Dịch Hàng nghẹn ngào: “Tôi cũng rất muốn biết. . . . .”
Diệp Thủy Xuyên hừ lạnh: “Điều này chứng tỏ đầu óc mày có vấn đề!”
Dịch Hàng: “. . . . . .”
Kì Nhạc kịp thời mở miệng giải nguy: “Được rồi anh hai, anh đi làm việc đi, bọn em ở đây nói chuyện, không có gì đâu.”
Diệp Thủy Xuyên ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu rời đi, nhưng vừa đi được hai bước thì đột nhiên quay trở lại: “Hôm nay mày uống ích mẫu chưa?”
“. . . . .” Dịch Hàng nói, “Uống. . . . . Uống rồi. . . . .”
“Tốt.” Lúc này Diệp Thủy Xuyên mới yên tâm rời đi.
Kì Nhạc kéo Dịch Hàng ngồi xuống ghế sô pha, ngạc nhiên hỏi: “Không ngờ hắn vẫn chưa bạo cúc anh, trong khoảng thời gian qua anh sống sót thế nào vậy?”
“Hắn nói hắn không muốn ép buộc tôi, sau đó tôi bắt đầu chơi game, xem anime, ăn khoai tây chiên.”
Lúc nằm viện Kì Nhạc đã từng trò chuyện với Dịch Hàng, biết Dịch Hàng là một trạch nam điển hình, cậu giật giật khóe miệng: “Mấy ngày nay anh sống như thế à? Anh sắp ba mươi rồi thì phải? Sao không kiếm việc gì làm?”
*trạch nam: trạch = nhà => người hay ru rú ở trong nhà.
“Tôi có nói rồi, nhưng tên khốn kia nói lúc trước tôi làm việc trong công ty của hắn, bảo tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày, thế nên tôi mới yên tâm ở nhà chơi, sau đó tôi phát hiện hắn đang xem tư liệu về tôi. . . . Hắn cư nhiên xem tư liệu về tôi!”
Kì Nhạc không hiểu gì: “Vậy thì sao?”
“Cậu nghe cho rõ đây.” Vẻ mặt Dịch Hàng ngập tràn kinh hãi, “Không phải tư liệu về cơ thể này, mà là tư liệu về tôi ngày xưa!”
Kì Nhạc kinh ngạc: “Anh nói cho anh ta biết sự thật rồi à?”
“T