Kì Nhạc nhíu mày: “Nói đi.”
“Bởi vì hắn đã đá tôi từ lâu rồi, mẹ nó chứ, hèn gì lúc ấy hắn lại có thể ra tay đánh tôi, thì ra đã sớm không còn quan hệ gì với tôi, sau khi bị đánh tôi mới chịu nghe lời, tôi hỏi hắn là gì của tôi, hắn bảo tôi gọi hắn là anh yêu, mẹ nó, tôi liền gọi như thế thật! Đây không phải là tự chui đầu vào rọ sao?!”
Kì Nhạc cũng giật mình: “Vậy tại sao hắn lại biết lúc trước anh là ai?”
“Có thể lúc ở khoa tâm thần tôi giải thích với mọi người rằng tôi bị tai nạn xe cộ phải làm phẫu thuật rồi đổi cơ thể này nọ bị hắn nghe được.” Dịch Hàng nghĩ nghĩ, “Nếu không thì do tôi chơi game bằng tài khoản trước kia.”
“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh là đồ ngốc à?”
“Cậu mới là đồ ngốc, vất vả lắm tôi mới luyện tới max cấp, còn đập được thần khí, cái acc kia sao có thể nói bỏ là bỏ được.” Vẻ mặt của Dịch Hàng rất nghiêm túc, “Nhưng bạn cùng phòng của tôi biết tôi đã chết, cậu ta lên kênh thế giới mắng tôi trộm acc, tôi mới gửi tin cho cậu ta bảo rằng tôi đang giúp bạn của mình hoàn thành nguyện vọng vươn tới đỉnh cao nhất, ha. . . . Kết quả có rất nhiều người giúp tôi.”
Kì Nhạc: “. . . . . .”
“Hình như chủ nhân cơ thể này không chơi game, có phải tên khốn kia thấy tôi chơi rồi thấy cấp của tôi nên mới nghi ngờ không? Còn nữa, tôi phát hiện bạn bè của hắn không thích tôi, bọn họ còn đến tìm tôi nói chuyện, bảo tôi đừng giả vờ chơi trò tâm cơ gì với hắn.” Dịch Hàng dùng vẻ mặt ngu ngốc nhìn Kì Nhạc, “Có phải do tôi thay đổi quá nhiều nên khiến hắn nghi ngờ không?”
“Chắc vậy.” Kì Nhạc nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Ngoại trừ lần hôn anh ở bệnh viện ra, hắn còn hôn anh lần nào nữa không?”
Dịch Hàng sụp vai xuống: “Hai ngày nay có hôn rồi.”
Kì Nhạc đánh giá, có thể ban đầu tên đàn ông ưu tú muốn thử ở chung một thời gian, sau đó phát hiện đây thật sự không phải là chủ nhân cơ thể trước kia nên mới đi điều tra. Quả nhiên tên đàn ông ưu tú không phải là người bình thường, gặp chuyện như vậy mà vẫn có thể tiếp nhận, nhưng nếu hắn đã muốn thử, chứng minh quan hệ của bọn họ không chỉ đơn giản là người yêu, cậu nhíu mày: “Hắn ta và chủ nhân cơ thể này có khúc mắc gì không?”
“Tôi cũng không rõ lắm.”
Kì Nhạc thầm nghĩ, dựa vào chỉ số thông minh của tên ngốc này, cho dù có điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì thế liền thay đổi đề tài: “Sao anh biết hắn muốn bạo anh?”
Dịch Hàng rầu rĩ nói: “Tôi ăn hết khoai tây chiên rồi. . . . .”
“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Hai cái này thì có liên quan gì?!”
“Cậu nghe tôi nói hết đã.” Dịch Hàng đau khổ nói, “Tôi ăn hết khoai tây chiên nên mới đi siêu thị mua với hắn, sau đó tôi đứng trước quầy bao cao su nhìn thử một chút, hắn đến gần hỏi tôi thích loại nào. . . . . .”
“Khoan đã.” Kì Nhạc cắt lời, “Anh không có gì làm à, đứng trước chỗ đó làm gì?”
“Tôi đâu có định xem bao cao su, tôi chỉ tình cờ đứng ở đó mà thôi!”
Kì Nhạc gật đầu: “Ừ, sau đó anh trả lời thế nào?”
“Sao tôi có thể trả lời chứ, cho nên tôi không nói gì hết.” Dịch Hàng dừng một chút, “Thế là hắn lấy mỗi loại một hộp!”
“. . . . .” Kì Nhạc hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Tôi bị dọa chạy chứ sao,” Dịch Hàng rưng rưng nước mắt, “Lúc trước tôi có trò chuyện với hắn, biết cậu rất nổi tiếng, vì thế tôi mới đón xe đến quán bar tìm cậu, tìm hai ba cái mới tìm được cái gay bar này, cậu cứu tôi với, cậu nói xem, có phải hắn để ý tôi không?”
Kì Nhạc ngẫm nghĩ một chút: “Khả năng này rất lớn.”
“Tại sao chứ, rõ ràng hắn đã đá tôi mà!”
Kì Nhạc nói: “Có thể do lúc trước chủ nhân cơ thể này quá toan tính nên hắn không thích, còn bây giờ anh vừa nghe lời vừa dễ nuôi, đã vậy còn rất ngốc, chắc hắn thích cái loại này.”
Dịch Hàng nổi điên rồi: “Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?!”
“Người nhà của chủ nhân cơ thể này đâu?”
“Không biết, từ lúc tên khốn kia đón tôi về, tôi chưa gặp bọn họ lần nào, tôi cảm thấy bọn họ cũng không quan tâm hay thích tôi lắm, có phải nhân phẩm trước kia của tôi rất tệ không?”
“Dám lắm. . . . . .” Kì Nhạc đồng tình nói, “Bây giờ anh không quen biết ai, lại không có kĩ năng sinh tồn, ngoại trừ để hắn nuôi thì còn làm gì được nữa? Hay anh cứ chấp nhận đi?”
“Không!” Dịch Hàng nổi giận, “Tôi thà đi xin cơm cũng không muốn bị bạo!”
Kì Nhạc gật đầu: “Game của anh, anime của anh, khoai tây chiên của anh. . . . . .”
Dịch Hàng ngẩn người, sau đó bật khóc: “Tôi đi bán thận. . . . .”
“Thôi đi.” Kì Nhạc dạy dỗ, “Bây giờ hắn muốn thượng anh, nếu anh không muốn, hắn có thể ép anh sao?”
Dịch Hàng suy nghĩ, sau đó nghẹn ngào nói: “Có chứ.”
“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Đừng bi quan như vậy, anh phải cứng rắn một chút, tôi thấy hắn là người rất biết săn sóc, có lẽ sẽ không ép buộc anh.”
Dịch Hàng hoài nghi: “. . . . . Thật sao?”
“Chắc vậy.” Kì Nhạc do dự nói, “Hay là. . . . . Anh cứ thử xem thế nào?”
Dịch Hàng lắc đầu liên tục: “Tôi không về đâu, hôm nay tôi muốn ở lại chỗ của cậu, cậu cứu tôi với, mấy người quen tôi không thích tôi, mấy người tôi quen lại không nhận ra tôi. . . . Nếu tôi đi tìm đạo sĩ, rất có thể hắn sẽ bảo tôi trả 20 đồng mua bùa bình an, tôi cùng đường thật rồi a a a. . . . .”
Kì Nhạc im lặng cân nhắc, lần trước cậu đã lừa gạt người này, nếu còn làm vậy nữa, phỏng chừng tên ngốc này sẽ thật sự chạy đi tìm Nhị Quyển nói rõ mọi chuyện, cậu gật đầu nói: “Đi thôi, để tôi nói với anh tôi một tiếng.”
“Cậu đúng là người tốt!” Hai mắt Dịch Hàng sáng lên, “Chúng ta đi luôn bây giờ đi, tôi sợ lát nữa tên khốn kia sẽ tìm tới đây.”
“Tôi không biết đường, chờ anh hai tôi tan tầm rồi chúng ta cùng về.” Kì Nhạc nhìn xung quanh, “Anh muốn vào phòng nghỉ ngồi một lát không?”
Dịch Hàng gật đầu: “Cũng được.”
Kì Nhạc kéo Dịch Hàng vào phòng nghỉ, hai người trò chuyện thêm một lúc, sau đó cậu mới ra ngoài. Lúc này quán bar đã bắt đầu mở cửa, âm nhạc du dương phát ra từ chiếc đàn dương cầm, cậu đi đến chỗ quầy bar ngồi xuống, nhìn người đánh đàn bên kia, hỏi: “Sao tiết tấu của nhạc nhanh thế?”
Ẻo Lả đáp: “Từ sáu giờ rưỡi đến tám giờ là khoảng thời gian không đông khách lắm, người rất ít, cho nên mới đàn dương cầm, sau tám giờ sẽ đổi nhạc.”
Kì Nhạc im lặng suy nghĩ, cảm thấy mình có thể kiếm tiền sinh hoạt rồi, anh hai mình làm việc ở đây, ông chủ trông cũng không tệ, nếu mình làm việc ở đây chắc sẽ không chịu thiệt, cậu hỏi: “Nơi này có thiếu người chơi đàn dương cầm không?”
Ẻo Lả nhíu mày: “Mày muốn làm?”
Kì Nhạc gật đầu, đi tìm ông chủ. Ông chủ vẫn còn sợ hãi: “Cậu có kĩ năng này sao? Đừng miễn cưỡng bản thân.”
“Đúng là tôi không biết hát, nhưng không có nghĩa là tôi không biết cảm thụ âm nhạc.” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, dứt k