Cố Bách uống hai hớp, tâm tình rất tốt, mở đôi mắt mê man nhìn cậu: “Cảm ơn.”
Kì Nhạc cười gượng: “Đừng khách sáo, anh ngủ đi.”
Cố Bách “ừ” một tiếng, xoay người kéo gối qua nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Cái gối kia vừa vặn đè lên chùm chìa khóa, biểu tình của Kì Nhạc lập tức nứt ra, tại sao tình hình càng lúc càng tệ thế này? Cậu đi vòng qua bên kia giường, nhìn chằm chằm nửa chùm chìa khóa lòi ra ngoài, khóc không ra nước mắt. Cố Bách nhíu mày, hé mắt ra, biết rõ còn cố hỏi: “Sao cậu vẫn còn ở đây?”
Đây là cơ hội ngàn năm có một, đánh chết cũng không đi. . . . . Kì Nhạc gật đầu: “Tôi về đây.”
“Ừ. . . . Nhớ tắt đèn giúp tôi.”
Kì Nhạc đành phải tắt đèn đi ra ngoài, ôm con trai mình ngồi trên sô pha, sờ sờ đầu nó: “Tiểu Quyển, con nói xem chừng nào cậu ta mới ngủ say?”
Mèo cụp tai làm nũng cọ cọ tay cậu: “Meo ~”
Kì Nhạc tiếp tục ôm nó, liếc mắt nhìn thoáng qua phòng ngủ của mình, im lặng một lát rồi mở cửa đi vào trong. Nhìn căn phòng quen thuộc, cậu cảm thấy có chút thương cảm, kế đến cậu ngồi trên giường thương cảm suốt nửa tiếng đồng hồ. Cậu đánh giá thời gian, sau đó ôm con trai đặt vào ổ nhỏ của nó rồi quay lại phòng người nào đó một lần nữa. Cậu đứng bên cạnh giường, vòng tay qua người nào đó mò mò dưới gối, chuẩn bị kéo chùm chìa khóa ra ngoài, đúng lúc này, cổ tay cậu đột nhiên bị người nọ nắm lấy.
Kì Nhạc: “= 口 =”
Mẹ nó, chuyện này không khoa học! Kì Nhạc choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm gì, cảm thấy lần này mình chết chắc rồi, nhưng chỉ nghe Cố Bách lẩm bẩm vài chữ: “Tiểu Nhạc. . .”
Kì Nhạc sợ đến đứng tim, sau đó mới nhận ra Cố Bách không gọi mình mà là đang nằm mơ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ còn chưa kịp rút tay ra, cơ thể đột nhiên bị người nọ kéo xuống, cậu ngã xuống giường lớn, hoảng sợ kêu một tiếng, sau đó lập tức ngậm miệng lại, không dám đánh thức đối phương.
Trong bóng đêm, Cố Bách cười khẽ, kéo chăn lên ôm người nào đó vào lòng: “Tiểu Nhạc. . . . .”
“Tôi không phải cậu ấy, anh nhận lầm người rồi, bỏ tay ra, này. . . . .” Kì Nhạc nhỏ giọng thì thào, không dám dùng sức giãy giụa, chỉ có thể từ từ nhích người ra, nhưng cậu vừa cử động một chút, người nọ liền ôm chặt thêm, vì vậy cậu đành phải chờ người nào đó ngủ say. Nửa người trên của cậu nằm gọn trong lòng đối phương, chân thì treo lơ lửng bên ngoài, tư thế này rất mỏi, cậu suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát cởi dép, rúc chân lên giường.
Nghe tiếng dép lê rơi trên mặt đất, Cố Bách mỉm cười một lần nữa, anh ôm eo cậu, kéo cậu vào trong lòng, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên cổ cậu: “Tiểu Nhạc. . . . . .”
Kì Nhạc: “= 口 =”
Chết tiệt, đây là tình huống gì?!
Tay của Cố Bách ở phía sau bắt đầu trượt xuống eo cậu, vừa vuốt ve vừa kéo áo sơmi của cậu lên, làn da của hai người lập tức dán vào nhau, cảm xúc mềm mại kia khiến hô hấp của anh dần dần trở nên nặng nề, anh áp sát vào tai người nào đó hôn hôn mấy cái: “Tiểu Nhạc, đừng rời xa anh.”
Bọn họ nằm sát rạt nhau, vì thế Kì Nhạc có thể cảm nhận được một vật cứng đang chạm vào người mình, cậu nổi điên rồi, mẹ nó, cái tên này đang mộng xuân sao?! Cậu chợt nhớ đến hình ảnh ở nhà trọ lần trước, lập tức cảm thấy hoa cúc căng thẳng, cả người đều cứng ngắc.
Cố Bách cảm nhận được thân thể cứng ngắc của cậu, anh đấu tranh tư tưởng một lát, sau đó thở dài trong lòng, anh định nhân cơ hội này làm luôn, sau đó lấy lí do chịu trách nhiệm bảo cậu dọn qua đây ở, nhưng có lẽ anh đã quá nôn nóng rồi, lỡ như dọa người chạy mất thì rất phiền phức, dù sao cũng đã chờ nhiều năm như vậy, chờ thêm một thời gian nữa cũng không thành vấn đề. Anh hôn lên mặt cậu một cái, xoay người nằm xuống ôm cậu ngủ.
Kì Nhạc thấy rốt cuộc Cố Bách cũng nằm yên, thân thể cứng ngắc dần dần thả lỏng. Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, đáng thương nằm yên một chỗ, sau một lúc lâu mới thử cử động thân thể, nhưng rồi lại bị ôm chặt. Kì Nhạc sợ tới mức không dám nhúc nhích, tiếp tục nằm yên thêm một lúc, cậu vừa định cử động thân thể lần nữa, tiếng di động đột nhiên vang lên. Cậu giật mình, vội vàng móc điện thoại ra mở khóa, chuẩn bị nhấn nút từ chối cuộc gọi, nhưng ngay lúc này, Cố Bách bất chợt siết chặt vòng tay, ngón tay cậu nhấn hụt sang nút nhận cuộc gọi bên cạnh. Kì Nhạc run run, miễn cưỡng cầm di động lên nghe, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói lạnh lùng của Ninh Tiêu, trong phòng ngủ im ắng nghe cực kì rõ ràng: “Sao cậu vẫn chưa về nhà?”
Kì Nhạc: “= 口 =”
Cố Bách nhíu mày, lẩm bẩm: “. . . . Gì mà ồn vậy?”
Đầu bên kia im lặng một lúc, âm thanh lạnh đến cực điểm: “Cố Bách?”
Kì Nhạc vội vàng nhấn tắt máy, hoảng sợ nhìn người nào đó, thấy anh không nhúc nhích mới biết anh vẫn còn ngủ. Cậu lau mồ hôi lần nữa, mẹ nó, đứng tim thật. Cậu đặt di động sang một bên, gọi thử: “Cố Bách?”
Cố Bách vẫn im lặng, Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, vòng tay qua cổ anh mò mẫm dưới gối nằm, rốt cuộc cũng đụng được chùm chìa khóa. Cậu dùng ngón kẹp lấy, từ từ kéo nó ra ngoài, rất nhanh đã nắm gọn nó trong lòng bàn tay, ai ngờ còn chưa kịp ăn mừng, điện thoại của Cố Bách đột nhiên vang lên, Kì Nhạc nổi điên thật rồi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Ninh Tiêu gọi tới, cậu vội vàng chụp lấy di động, bấm tắt máy.
“. . . . Gì vậy?” Cố Bách theo thường lệ phát ra chút âm thanh, giả vờ sờ soạng xung quanh tìm gì đó, tình cờ đụng trúng một vật lành lạnh, anh cố nén cười, cầm vật đó ném đi, chùm chìa khóa lướt qua giường lớn, “keng” một tiếng không biết đã bay đến xó xỉnh nào.
Kì Nhạc: “= 口 =”
Cố Bách ôm chặt người nào đó, chân gác ngang người cậu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ông trời ơi, tại sao ông lại làm thế với tôi. . . . Kì Nhạc nằm trên giường khóc không ra nước mắt, trộm chìa khóa gì mà còn khó hơn đi thỉnh kinh nữa!
Cố Bách biết tính tình người này, ước chừng sẽ giãy giụa thêm vài lần nữa, anh kiên nhẫn mặc cậu phá, phá đến gần sáng mới thấy cậu chịu nằm yên. Cố Bách dựa sát vào người cậu, phát hiện hô hấp của cậu đã trở nên đều đều, cơ thể không còn cứng ngắc như trước nữa, đoán chắc là cậu đã ngủ. Anh im lặng nở nụ cười, hôn lên mặt cậu một cái rồi mới yên tâm ngủ.
Lúc Kì Nhạc tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, cậu mờ mịt chớp mắt một cái, nhanh chóng nhớ tới chuyện tối hôm qua. Cậu lập tức ngồi dậy, nhìn hai bên một chút, phát hiện Cố Bách không có ở đây, cậu đấu tranh tư tưởng một lát, chậm rãi bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Cố Bách đang đặt đồ ăn sáng lên bàn, lạnh lùng liếc cậu một cái: “Sao hôm qua cậu không về?”
Cậu tưởng tớ thèm ở lại lắm à?! Kì Nhạc hít sâu một hơi, nói mình sẽ về ngay, ai ngờ lại bị kéo xuống giường.
Cố Bách im lặng một lát: “Có chuyện này thật sao?”
Đồ vô liêm sỉ, ăn quá trời đậu hủ của người ta mà lại dám nói không nhớ. . . . Trên mặt K