-. . . Anh thật sự là tiểu nô lệ?
Cảnh sát La chăm chú nhìn cậu, rồi chậm rãi mỉm cười:
– Không hẳn, hóa ra cuộc điện thoại kia bị cậu nghe được a.
Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn tôi nắc tới nội dung cuộc điện thoại? Kỳ Nhạc tức thì ngẩn ra, đồng thời cảm thấy trên cổ đau xót, bên tai nghe anh Ba uy hiếp:
– Tiếp tục lui!
Cảnh sát La lui về sau nửa bước:
– Anh thả cậu ta, tôi có thể mở cho anh một con đường sống, nếu không cho dù hôm nay anh có thành công đào tẩu, thì về sau tôi vẫn sẽ có thể bắt được anh lại, tin không?
Giờ phút này anh Ba đã chạy tới bên cạnh ô tô, một tay gã giữ Kỳ Nhạc, tay kia mở xe đẩy cậu đi lên, từ đầu đến cuối chưa từng dời đao, cười lạnh:
– Chỉ bằng mày?
– Đúng.
Kỳ Nhạc chậm rì rì đi về phía tay lái, sau đó theo yêu cầu ngồi vào ghế người lái, cậu nhìn cây đao để trên người, cảm thấy trong chốc lát anh Ba muốn lên xe, cây đao hẳn sẽ cách xa mình một chút, có thể từ phía cửa xe bên kia đào tẩu, cậu thấp giọng nói:
– Anh Ba, anh tốt nhất tin y, tôi đã nghe lén điện thoại của y, trước kia y từng lăn lộn hắc đạo thật đấy, dưới tay y là cả một bang, bất quá hiện tại đã tẩy trắng, trước mắt đang buôn vũ trang, tôi không biết y tên là gì, chỉ biết y học La.
Anh Ba chấn động manh, vẻ mặt đột biến:
-. . . Họ gì?
Kỳ Nhạc cảm nhận rõ ràng được sự hoảng hốt của gã, liền đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng đi đến ghế phó lái, hoàn toàn rời xa đao kia, rồi nắm lấy tay cầm mở cửa chạy chối chết.
Đồng tử anh Ba co rút, vội vàng muốn đi chế trụ cậu, mà cảnh sát La từ lúc con tin di chuyển nhanh đã nhanh chóng bước lên, lúc này hướng tới đây chặn ngang tóm lấy tên bắt cóc để gã cách xa con tin. Trong lúc hỗn loạn cây đao trên tay anh Ba rơi xuống, thấy người nào đó muốn chạy trốn, liền dùng sức kéo một phen, nhưng chỉ kéo được cái ống quần, thì đã bị cảnh sát lập tức tha ra mui xe, nhận lấy một đấm nặng nề.
Kỳ Nhạc khi đó đang muốn xuống xe, lúc bị kéo động tác liền gặp trở ngại, thân trên nghiêng ngả xuống dưới, hoàn toàn không kịp chống đỡ, liền ‘binh’ một tiếng, trán đụng đất, nhất thời mơ hồ:
– Ai ôi mẹ tôi ơi. . .
Anh Ba mắt thấy không còn con tin, liền chuyên tâm đối phó với cảnh sát, chuẩn bị giải quyết y xong rồi tính sau, chẳng qua gã không nghĩ tới lăn lộn nhiều năm như vậy lại hoàn toàn không phải là đối thủ của kẻ này, nhanh chóng bị đánh đến úp sấp.
Cảnh sát La nhu nhu cổ tay, vô cùng đau đớn nói:
– Chất lượng thực sự là quá kém!
Anh Ba:
– . . .
Anh Ba suy yếu hỏi:
– Mày thực sự họ La?
– Nhảm nhí.
Anh Ba hít vào một hơi:
– Màu cùng La gia quý tộc hắc đạo có quan hệ gì?
Cảnh sát La thưởng cho gã thêm một quyền:
– Không thể trả lời.
Vì thế khi một vị cảnh sát khác tới thì phát hiện bọn bắt cóc đã bị đồng sự giải quyết, mà người có vẻ là con tin thì lại nửa người trong xe, nửa người vắt ngoài, không ngừng rầm rì, hắn vội vàng tiến lên xem xét, nói với đồng sự:
– Đây là con tin? Phải tới bệnh viện.
Cảnh sát La lấy còng tay ra, đem hai tay tên bắt cóc khóa lại sau lưng:
– Cậu đi đi, tôi phải chờ vợ.
Kỳ Nhạc mơ mơ màng màng được đưa vào trong xe, mơ hồ nghe thấy tiếng bệnh viện, thều thào nhắc nhở:
– Đừng đi. . . bệnh viện Thần Ái. . . Bệnh viện Thần Ái.
– Cái gì? – Vị cảnh sát kia cúi người xuống nghe nửa ngày, quay đầu lại nhìn đồng sự – Cậu ta nói ‘bệnh viện Thần Ái’.
– Ồ, vậy cậu đi đi. – Cảnh sát La nói – Hẳn là cậu ta có người thân làm ở đó, từ bên cửa kia đi có vẻ gần hơn.
– Được, tôi đi đây. – Đồng sự nói xong lên xe, nhanh chóng rời đi.
Cảnh sát La nhìn bọn họ đi xa, vừa mới đem tên bắt cóc nhấc lên thì thấy đầu bên kia có một bóng người quen thuộc chạy tới, vội vàng đem gã ném xuống lần nữa, lăn tới vây quanh bà xã nhà mình, lấy lòng nói:
– Bắt được rồi, lão gia ngài thật sự không cần xuống.
Anh Ba bị quăng ngã một cú, có chút thanh tỉnh, nhìn thấy y nói:
– Đại ca, anh hẳn là quen biết La gia đi? Về sau em với anh lăn lộn.
Người mới tới phản ứng một giây:
-Mẹ nó anh còn thu thêm thằng đệ!
Lá gan của Cảnh sát La run rẩy:
– Như thế nào có thể. – Y đá đá người trên mặt đất – Anh làm sao có thể cần cái dạng làm – màu này?
– Nếu không phải thì anh sẽ muốn đi?
– Cũng không muốn, bà xã, anh nghe anh từ từ giải thích. . .
Cố Bách lái xe đuổi tới liền gặp cảnh sát La đang lăn lộn gào khóc om sòm vây quanh một người, ngoài ra trên mặt đất còn có một vị hắc đạo quen thuộc, hắn vội vàng xuống xe:
– Trịnh Tiểu Viễn đâu?
Cảnh sát La nhìn thấy hắn, đáp:
– Ồ, là cậu à, cậu ta bị thương, được đồng sự của tôi đưa đến bệnh viện rồi, đi từ cửa kia ra kìa, cậu hẳn là không gặp được.
– Bệnh viện nào?
– Bệnh viện Thần Ái.
Cố Bách:
– . . .
Trong lòng Cố Bách ‘bịch một tiếng’, trong đầu nháy mắt hiện lên một câu ____ Nếu có một ngày tôi lại biến mất, cậu sẽ thế nào?
Chương 75: Chương Cuối. . .
Viện số 2, bệnh viện Thần Ái thành phố C.
Kì Nhạc mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là tấm mành đang phiêu phiêu trong gió nhẹ, ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ, khiến cho phòng bệnh tràn một màu quất hồng hinh đẹp, cậu nhìn căn phòng quen thuộc, không khỏi có chút sững sờ.
– Tiểu Nhạc, cậu tỉnh rồi.
Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, lộ ra một chút vui sướng nho nhỏ, cậu nghiêng đầu, há há miệng, nói:
– Nhị Quyển. . .
Cố Bách ứng tiếng, sờ sờ đầu cậu:
– Cậu hôn mê đã ba ngày rồi, nhưng mà phẫu thuật rất thành công.
Kì Nhạc kinh ngạc:
– Phẫu thuật gì? – Cậu khựng lại, phát hiện trên ngực quấn đầy băng gạc, trong đầu bỗng chốc rỗng tuếch, vội vàng nhìn hắn – Đây là phòng nào?
– 606, trước khi cậu giải phẫu đã ở trong chính gian phòng này, cậu quên sao?
Kì Nhạc: [= 口 ='>
Đờ Mờ, ý là cậu đã trở lại?!
Cố Bách khẽ nhíu mày, lại xoa xoa cậu:
– . . .Làm sao vậy?
– . . . Không có việc gì. – Kì Nhạc hoàn hồn – Tớ đã mơ một giấc mơ rất dài, gặp được một đám người rất kỳ quái.
Cố Bách nở nụ cười:
– Thật sao?
– Chu trang mộng điệp. . . – Kì Nhạc thì thào, lo lắng hỏi – Cơ thể này của tớ gọi là Kì Nhạc, mà không phải Trịnh Tiểu Viễn đúng không?
Cố Bách kỳ quái liếc cậu một cái, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật gật đầu, hỏi tiếp:
– Trịnh Tiểu Viễn là ai? Tên trong mơ của cậu?
Kì Nhạc muốn nói Cậu thật thông minh, nhưng lời nói vừa đến miệng thì đột niên nhớ tới điều gì đó, liền chăm chú nhìn hắn:
– Trước khi phẫu thuật cậu nói có một việc muốn nói với tớ, là gì vậy?
Vẻ mặt của Cố Bách nháy mắt có chút mất tự nhiên, kiên nhẫn khuyên:
– Cậu vừa mới tỉnh, chờ cậu ổn rồi tớ lại nói cho cậu.
Bộ dạng của vị huynh đài đây là ý sợ ông đây chịu không thấu sao? Ông đây đã sớm