Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thế giới này điên rồi (xem 4462)

Thế giới này điên rồi

lại một lần.


Cố Bách quả thực dở khóc dở cười, lại nhịn không được hôn nhẹ cậu:


– Ngoan, đó là mơ mà thôi.


– . . . Ừm.


Cố Bách ôm vợ đến không muốn buông tay, liền leo lên giường theo:


– May mà em không thay đổi.


Kì Nhạc kinh ngạc:


– Ý là gì?


Cố Bách vén góc chăn lên cho cậu xem, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ to: BỆNH VIỆN THẦN ÁI.


– . . . – Kì Nhạc nói – Không phải tớ đã nói bọn họ đừng đưa tớ tới đây sao?!


Cố Bách bất đắc dĩ:


– Cảnh sát nói em trước khi hôn mê cứ luôn nhắc tới bệnh viện Thần ái, cho nên đưa em tới.


Kì Nhạc:


– . ..


Cố Bách nằm ôm cậu một lúc, rồi đứng dậy đi mua cơm, Kì Nhạc bị đụng đên hơi chấn động não, không ăn được nhiều, sau khi ăn xong ngoan ngoãn làm ổ trong ngực Cố Bách:


– Anh Ba đâu?


– Bị bắt rồi.


– Ừm, còn vị cảnh sát đã cứu tớ ấy, sau khi xuất viện muốn đi cám ơn y.


– Nghe theo em.


Hai người hàn huyên trong chốc lát, đột nhiên thấy cửa phòng bệnh mở ra, Lục Viêm Bân mang theo một gói khoai tây chiên kéo theo Dịch Hàng tiến vào, nhìn thấy tư thế của bọn họ không khỏi trợn mày. Cố Bách không cảm thấy có gì không ổn, bình tĩnh ngồi dậy dựa vào đầu giường, ôm vợ nói:


– Giải quyết xong rồi?


– Sắp. – Lục Viêm Bân đáp, anh Ba muốn chó cùng giứt dậu, tố giác Dịch Hàng ngày trước tham ô công quỹ, chẳng qua anh Ba không có chứng cớ, khoản tiền kia đã sớm bị y bù vào, huống chi Dịch Hàng hiện tại mất trí nhớ, có giấy chứng nhận của khoa tâm thần, chuyện này thực dễ đàn áp.


Dịch Hàng nhìn bộ dạng bọn họ liền biết người nào đó không thay đổi, vội vàng lôi kéo tay cậu, ngàn cảm khái vạn cảm khái:


– Người anh em, lần này ít nhiều cũng nhờ cậu.


Lục Viêm Bân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn Kì Nhạc:


– Cám ơn cậu.


– Không có gì. – Kì Nhạc cười cười, ánh mắt ghét bỏ lườm người nào đó, rút tay của mình ra.


Dịch Hàng bị cậu ghét đến quen, hoàn toàn không thèm để ý, bắt đầu tám nhảm với bọn họ, sau đó đột nhiên nói tới chuyện này. Từ lời của Lục Viêm Bân Kì Nhạc biết được ngày xưa anh Ba rất có tiếng, nhưng khi bang phái tranh chấp thì bị thua, lúc nghèo túng thì gặp được Dịch Hàng, mà Dịch Hàng đang chuẩn bị trộm tư liệu, sợ sau này bị qua sông đoạn cầu, tính mệnh nguy hiểm, liền để anh Ba và Thuận Tử âm thầm bảo vệ sự an toàn cho hắn, anh Ba lúc tán gẫu có nói qua chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, Dịch Hàng cũng muốn rút một khoản giữ riêng mình, hai người hợp kế, bắt đầu rút quỹ.


Anh Ba ra ngoại tỉnh không biết được tin tức của Dịch Hàng, lúc trở về dã thấy Dịch Hàng ở bên cạnh Lục Viêm Bân, cảm thấy bản thân bị phản bội, cũng sợ hắn làm lộ chuyện, liền muốn giết người diệt khẩu, nhưng không thành công, sau đó canh ở dưới nhà Dịch Hàng để giám sát, thì phát hiện hắn rất khác với trước kia, đoán là diễn trò, nên nghĩ muốn hẹn người ra ngoài gặp mặt, ai ngờ hắn không tới, lúc này mới bắt cóc.


Kì Nhạc rốt cục cũng hiểu đươc diễn biến sự tình, yên lặng gật đầu, kể chuyện sau khi bọn họ bị bắt cóc, còn nhắc tới hai trăm vạn tiền mặt kia, Dịch Hàng nhịn không được chen miệng vào, hớn ha hớn hở khoe:


– Tôi cũng có công, ít nhiều tôi cũng diễn trò đấy.


Lục Viêm Bân thản nhiên đáp lại, cầm miếng khoai tây đút.


Dịch Hàng há miệng ăn luôn, ú ớ nói:


– Tôi còn cầm gậy đấu với kẻ bắt cóc đó!


Lục Viêm Bân gật đầu, tiếp tục đút.


Cố Bách hiện tại siêu cấp khó chịu nhìn Nhị Bách Ngũ, nếu không vì hắn, vợ yêu cũng không lâm vào tình trạng này, liền nhân lúc rảnh cùng Lục Viêm Bân ra ngoài tán gẫu. Trước kia vợ yêu luôn thích thú với chủ ý Lạc Viên của Ngư Minh Kiệt, luôn hỏi hắn suốt, cho nên hắn biết đại khái ý tứ của cậu, vì vậy liền nhờ Lục Viêm Bân giúp đỡ, hẳn là có thể xong xuôi, hiện giờ có thêm đòn bẩy, ý định của Ngư Minh Kiệt sẽ ổn thôi. Lục Viêm Bân lẳng lặng nghe xong, cảm thấy khá có lý, rồi vào phòng tìm bà xã.


Hai người kia đang tám nhảm, Kì Nhạc kinh ngạc nói:


– Sao đạo sĩ lại đến đây?


– Cậu ta nói cậu đưa cho cậu ta mấy chủ ý hay lắm, khiến cho giảng viên của cậu ta phải đến xin cậu ta chỉ giáo, cậu ta còn nói mỗi lần ra ngoài tìm cậu đều có công việc bất ngờ, cho nên định đến trường cậu xin chút vận may, ai dè phát hiện cậu phải vào viện, cho nên tới thôi, à, cậu ta nói gần đây đang nghiên cứu luyện đan, hỏi cậu có muốn hay không.


Khóe miệng Kì Nhạc run rẩy:


– Không cần.


– Vậy cậu tự nói với cậu ta đi. – Dịch Hàng cầm lấy một miếng khoai tây chiên, cắn răng rắc – Cậu ta muốn giới thiệu cho tôi, tôi không cần, nhưng bác sĩ ngu ngốc kia lại cần.


– . . . – Vẻ mặt Kì Nhạc đen xì, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Bách và Lục Viêm Bân đã trở lại, Lục Viêm Bân lôi kéo Dịch Hàng – Chúng ta về đi, để cậu ta nghỉ ngơi.


Kì Nhạc không có ý kiến, nhìn Kì Nhạc:


– Cậu ngủ đi, ngày mai tôi lại đến thăm cậu,


Kì Nhạc gật đầu, cũng có chút mệt, vừa ngáp dài một cái thì đột nhiên run bắn:


– Tôi muốn xuất viện!


Ba người đồng loạt nhìn cậu, Cố Bách nói:


– Chấn động não, ở thêm vài ngày nữa.


– Không. – Khuôn mặt bé nhỏ của Kì Nhạc trắng bệch – Cậu cũng không nghĩ xem đây là cái chỗ nào, tớ sợ ngủ một giấc dậy xong hồn cũng bay mất rồi.


Cố Bách ngẩn ra, vẻ mặt cứng lại, nghĩ thấy cũng đúng:


– Vậy chúng ta chuyển viện.


– Ùa!


Dịch Hàng nghĩ nghĩ, yếu ớt hỏi:


– Nếu cậu lầm vậy. . . Thần sẽ không cảm giác cậu ghét bỏ Ngài ấy đi?


Kì Nhạc:


– [= 口 ='>


Cố Bách:


– . . .


Lục Viêm Bân:


– . . .


Kì Nhạc tức thì nổi giận, Cố Bách thì lại liếc mắt nhìn, hiển nhiên là khó chịu, Lục Viêm Bân lập tức lôi kéo bà xã về nhà, y đã sớm nhận lại được búp bê * bơm hơi, liền đưa cho hắn:


– Chưa đổi tiếng.


Dịch Hàng đến lúc chết cũng chưa kịp liếc mắt nhìn nữ thần một cái, hiện tại ôm cái hộp, nháy mắt rơi lệ đầy mặt, vội vàng muốn lắp ráp. Lục Viêm Bân vừa giữ chặt hắn, vừa bắt buộc hắn quay đầu lại, Dịch Hàng kinh ngạc:


– Sao vậy?


– Chúng ta sống cùng nhau đi.


Đáy lòng Dịch Hàng run lên, nói thật, trải qua chuyện vừa rồi hắn phát hiện bản thân mình có chút không – rời – được con người này, nuhwng tưởng tượng đến năng lực giường chiếu của y, thì hắn lại cảm thấy bản thân có lẽ đại khái còn chưa tới mức phó thác chuyện cả đời, liền trợn mắt nhìn trời:


– Tôi nghĩ đã.


Lục Viêm Bân cầm hộp chạy lấy người:


– Cứ nghĩ đi.


Dịch Hàng lập tức ôm đùi:


– Anh quá ác rồi!


Lục Viêm Bân bị hắn ôm, rốt cục nhịn không nổi, ném hộp đi ôm lấy hắn, đè lên giường ngon nghẻ ăn một hồi, hành sự xong Dịch Hàng ôm hoa cúc, yên lặng lắp ráp nữ thần, sau đó sùng bái ngắm nhìn, hận không thể thắp hương cho người ta. Lục Viêm Bân quan sát chằm chằm một hồi, phát hiện bản thân bị ngó lơ, liền đứng trước mặt nữ thần nói:


– Em muốn ngũ bao lâu?


Dịch Hàng nhu nhu thắt lưng đau xót, hừ một tiếng, không để ý tới y.


Lục Viêm Bân cảm giác sâu sắc mu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đồ ngốc! Anh yêu em

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Lén Lút Yêu Em

Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Truyện Tình Yêu Học Trò