Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Thế giới này điên rồi (xem 4472)

Thế giới này điên rồi

oặc là lâm thời sửa lại địa điểm gây án sao? Hắn âm thầm tiếc hận thở dài, bộ dáng hai người này đâu ra đấy, tuổi trẻ làm cái gì không làm, lại muốn phạm tội.


Kỳ Nhạc muốn gọi điện cho Cố Bách, nhưng di động lại không có trên người, liền nhìn về phía tài xế:


– Bác tài, có thể cho mượn di động một chút không? Của tôi hết pin rồi.


– Ai, thật trùng hợp. – Lái xe gượng cười – Cái của tôi cũng vừa hay hết pin. – Hắn thầm tính, rằng có di động còn có thể nhanh tay ấn 110, tùy thời có thể báo nguy, đương nhiên không thể đưa cho người ta, đặc biệt là phần tử nghi ngờ là tội phạm.


Kỳ Nhạc tức thì thở dìa, nhifnd h:


– Sao vừa rồi anh không biết đường lấy di động về?


– Tôi không dám. – Dịch Hàng hít hít mũi – Tôi có thể làm đến trình độ đó đã không tệ rồi, cậu cũng thấy rồi đó.


Kỳ Nhạc thầm nghĩ, đành phải đợi đến nhà Lục Viêm Bân rồi nói sau, cậu nghiêng mình lấy ví, không hề bất ngờ rằng ví tiền đã bị thó đi, tình huống bên Nhị Bách Ngũ khẳng định cũng giống cậu, cậu liếc mắt một cái nhìn cái áo khoác mang theo, rồi ném cho Dịch Hàng để cậu ta tự kiếm, sau đó nhìn thấy hắn lấy ra một đống tiền lẻ, liền thở dài.


Tài xế dọc đường đi liên tục quan sát, cảm thấy bọn họ không giống tội phạm lắm, nhưng lòng phòng bị người không thể không có, mặc kệ hai người này làm gì thì vẫn cẩn thận một chút thì hơn, hắn nhìn thấy tòa nhà ven đường, rất nhanh tới gần mấy tòa nhà, thì bỗng nhiên nhìn thoáng thấy đồn công an, lập tức chạy nhanh hơn một chút, rồi dừng lại, cười quay đầu:


– Phía trước là cổng lớn khu nhà rồi, làm phiền hai cậu đi vài bước, tôi bị trễ giờ, phải về nhà vội.


Dịch Hàng ngẩn ra, nhìn máy tính tiền ở phía trước, cúi đầu yên lặng đếm đếm tiền lẻ trong tay, vội ho một tiếng:


– Bác tài, hay bác cứ rẽ vào đi, bọn tôi còn thiếu mười tệ, đến nơi chúng tôi để bạn trả nốt tiền xe.


Tài xế không do dự nhiều:


– Không sao, dù sao tôi cũng từ ngoại ô về, vừa lúc tiện đường đưa các cậu theo, thiếu mười tệ cũng không sao.


Dịch Hàng cao hứng, đưa tiền qua, cùng Kỳ Nhạc xuống xe, Kỳ Nhạc nhìn theo taxi rời đi, sờ sờ cằm:


– Nếu hắn vội, vừa rồi sao còn đồng ý đưa chúng ta đến viện an dưỡng?


Dịch Hàng chớp mắt mấy cái:


– Đúng vậy, vì cái gì?


– Không biết. – Kỳ Nhạc lắc đầu, khóe mắt đảo qua – Chỗ này gần đồn công an. . . Ặc, vừa rồi ở trên xe chúng ta nói những gì vậy?


– Có nói gì đâu, cậu nói phải báo án, tôi sợ bị bắt vào. . . – Dịch Hàng đột nhiên ngậm miệng, hiển nhiên là đã hiểu ra rồi.


Kỳ Nhạc:


– . . .


Dịch Hàng:


– . . .


Kỳ Nhạc giật khóe miệng:


– Bỏ đi, dù sao cũng không xa lắm. – Cậu đi hai bước đột nhiên dừng lại – Nếu người đàn ông của anh ra ngoài tìm người giờ không có nhà thì làm sao bây giờ?


Dịch Hàng cảm thấy rất có khả năng này, xoay người mò túi quần, nhún vai đáp:


– Tôi không mang chìa khóa.


Kỳ Nhạc nhíu mày, hiện tại bọn họ cả người không một xu, lại không có di động, nếu Lục Viêm Bân không có nhà thì bọn họ chỉ có thể ở dưới chờ, vạn nhất anh Ba còn chưa từ bỏ ý định đuổi tới thì càng phiền.


Dịch Hàng thấy cậu trầm mặc, đề nghị:


– Chúng ta có thể tìm người mượn di động để gọi điện.


– Muộn như vậy tìm ai mượn?


Dịch Hàng nghĩ nghĩ, vươn ra một ngón tay, yếu ớt hỏi:


– . . . Nếu không đến đồn cảnh sát hỏi?


Kỳ Nhạc chớp mắt ngẩn ra:


– Ý kiến hay, đi.


Hai người xoay người tiến vào đồn công an, ngẩng đầu liền gặp phải một cảnh sát đứng ở thềm trước cửa đang gọi điện thoại, chỉ nghe người nọ thì thầm đối thoại:


– [Anh không gạt em, anh định đêm nay trực xong sẽ gọi cho em, ký kết mua vũ trang là chuyện của ba tháng trước, em xem ba tháng này anh ngoan bao nhiêu a, mỗi ngày đều kiên trì làm nô lệ cho nhân dân. . . Anh là vì kiếm tiền sống qua ngày a bà xã, anh đã đem công việc ở hắc đạo tẩy trắng rồi, dưới tay anh còn nhiều người như vậy chờ anh nuôi sống, gần đây anh không có giết người, ai nha, đã là chuyện ngày xưa rồi, em có thể đừng lôi chuyện cũ ra không, anh thực sự không. . . Ồ?'> – Hắn phát hiện có người tới gần, vội vàng quay đầu lại, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười – Xin chào, tôi họ La, xin hỏi có cần phục vụ gì sao?


Dịch Hàng: [= 口 ='>


Kỳ Nhạc: [= 口 ='>


– . . . – Kỳ Nhạc cực lực làm bản thân bình tĩnh – Xin hỏi gần đây có công ty sửa khóa không?


– Không có. – Cảnh sát La tự hỏi một chút – Cậu có thể nhờ bảo vệ giúp cậu liên hệ.


– Ồ, cảm ơn đồng chí cảnh sát.


– Đừng khách khí, vì nhân dân phục vụ.


Kỳ Nhạc nói lời cảm ơn, lôi kéo Dịch Hàng quay đầu chạy như điên, ra khỏi cửa xong còn kinh hồn bất định nhìn lại biển lớn trên cổng:


– Mợ nó đúng là đồn công an a, ông còn tưởng mình xuyên không rồi, mẹ nó chứ đẳng cấp khủng bố còn cao hơn cả anh Ba, thế giới này thực sự điên rồi. . .


Sắc mặt Dịch Hàng trắng bệch:


– Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên trở về nhìn xem đi, vạn nhất y ở nhà thì sao?


– Có lý. – Kỳ Nhạc gật đầu, nhanh nhẹn hướng về phía khu nhà.


Cảnh sát La lúc này vẫn còn đang gọi điện thoại:


– [ Bà xã, nghe anh giải thích, anh làm sao lại nói qua loa với em, anh yêu em biết chừng nào. . . Ai?'> – Y đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu liền phát hiện hai người kia đã đi xa, không khỏi kinh ngạc – Thực giống người trong ảnh a. . . Ố, là cái án bắt cóc hồi sáng, hình như vừa rồi anh thấy con tin, ôi, không phải là cái án lớn gì, không đáng để đại lão gia ra tay, em đừng xuống, thực không cần. . . Này? Này? – y yên lặng nhìn di động bị cắt đứt, phản ứng một giây, lập tức chạy đi tìm con tin.


Kỳ Nhạc và Dịch Hàng một đường hướng thẳng về khu nhà chính, lướt qua bốn tòa nhà cao tầng, nháy mắt thấy sắp tới nhà, Kỳ Nhạc sợ anh Ba sẽ đuổi tới, liền bắt đầu đi vào nơi thiếu ánh sáng, từ từ quanh co đi tới, vừa đi vừa lo lắng nhìn xung quanh, kết quả người nào đó vừa mới đi đúng lộ tuyến họ vừa đi để ẩn thân, càng không hay ho chính là người nọ hiển nhiên đã nhìn thấy bọn họ, tầm mắt hai người cách nhau một cái đèn đường xa xa chừng lại, Kỳ Nhạc phất tay rống to:


– Anh Ba~~~~!


Anh Ba:


– . . .


Dịch Hàng:


– [= 口 ='>!!!


Dịch Hàng quả thực muốn điên rồi, che miệng cậu bỏ chạy. Anh Ba mắng một tiếng ĐM, vội vàng mở cửa lên xe, mở máy bắt đầu đuổi theo. Dịch Hàng quay đầu lại liếc mắt một cái, gia tốc chạy nhanh, thuận tiện gào:


– Cậu gọi gã làm gì?!


– Anh gào cái rắm a, gã đã nhìn thấy chúng ta rồi, nếu tôi kéo người đào tẩu gã sẽ đuổi theo, chỉ có thể gọi, để gã biết kỳ thật tôi đứng ở bên phe gã. – Kỳ Nhạc cũng tăng tốc độ, nhưng độ tác vẫn làm như bị hắn kéo – Vạn nhất tội bị họ bắt lại tôi sẽ nói là anh lại mất trí nhớ, anh không nghe tôi khuyên nên đào tẩu, như vậy chúng ta còn có cái mạng, hơn nữa nếu người đàn ông của anh ở nhà, khẳng định có thể nghe được tiếng tôi gọi vừa rồi, nói không chừng sẽ xuống dưới.


– . . . Được rồi, vậy giờ phải làm sao bây giờ? Gã lái xe đó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Truyện Tình Yêu Đầu Thời Cấp Hai Đầy Kỷ Niệm Full

Only You

Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ

Xem tử vi ngày 26/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo