Tha Cho Em Được Không? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Tha Cho Em Được Không? (xem 4657)

Tha Cho Em Được Không?

vậy sao Long?”
Câu nói của em cứ mãi lẩn quẩn trong đầu tôi như vậy. Thực sự, yêu anh đau khổ vậy sao Lam Anh?
Tôi đưa tay vén phần tóc lộn xộn trước trán của em, lại nhìn thấy cánh tay bầm tím, sưng tấy lên. Tôi thở dài, sức khỏe đã yếu lắm rồi, lại còn học đòi hiến máu. Cứu bản thân không xong, lại muốn cứu người. Tôi nhẹ nhàng hôn lên cánh tay em, rồi tìm khăn ấm ấn ấn nhẹ lên tay em.
Không kiềm được lo lắng, tôi sợ hãi gọi tên em. Em vẫn nằm bên tôi nhưng lại có cảm giác rất xa cách.
-Anh lần sau không được giấu em chuyện gì nữa đấy nhé, một chuyện cũng không?
Em nhẹ nhàng hỏi, nhưng tôi chột dạ không trả lời. Có thể một lần này nữa được không Lam Anh? Tha thứ cho anh một lần này nữa thôi? Tôi chỉ có thể giả vờ ngủ để từ chối cho cô ấy câu trả lời.
Tôi đã lừa dối em, sự thật là vậy. Nếu những lần trước giấu giếm em, với lí do là lo lắng cho em, thì lần này là gì? Tôi đã phản bội em, đã phản bội tình yêu của chúng ta. Tôi nên làm gì đây? Anh phải làm sao đây Lam Anh? Từ bỏ em? Không bao giờ.
Ngay hôm sau, em lại đồng ý kết hôn với tôi đồng ý làm vợ tôi, tôi đã sung sướng đến mức nào. Giá như … em đồng ý sớm hơn thì có tốt biết mấy Lam Anh. Nhưng tôi bất quản, kẻ phản bội cũng được, thằng hèn hạ cũng không sao, chỉ cần em, Lam Anh – người mà tôi yêu nhất, trân trọng nhất trở thành vợ tôi. Ngoài em ra, ai tôi cũng không cần, ai tôi cũng không lấy.
Cũng chính vì hạnh phúc che mờ mắt tôi, nên tôi vô tình quên lãng một người đã và đang âm thầm *** hại em.
Vì muốn em xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày cưới của mình, tôi đã đặt hai chiếc váy cưới. Tôi hớn hở về nhà với ý nghĩa là em sẽ rất vui khi thấy chúng. Thật không ngờ, hai chiếc váy cưới kia lại được em lấy làm nguyên do để chê trách tôi. Từng câu nói của em như từng mũi kim đâm vào tim tôi, tôi đau đớn đến mức ngừng thở.
Thì ra lần ở biển St Kilda, em đã nói với tôi khi tôi kéo em lên bờ “Tôi không phải muốn chết đâu, mà chết thì cũng có sao, tôi cũng đã chết nhiều lần rồi” là thật. Em đã từng vì tôi một lần tìm đến cái chết, tôi hét lớn, van xin em đừng kể. Nhưng em đã lựa chọn kể ra, điều đó đồng nghĩa với việc em thực sự muốn tôi buông tay em, vì nếu tôi tiếp tục, em sẽ lựa chọn kế sách đó.
“Tha cho em, có được không?”
Hai lần, đây là lần thứ hai em nói với tôi câu đó. Cả hai lần tôi đều bị tổn thương mức nặng nhất. Tôi đã không ngờ rằng, chính mình lại rơi lệ. Tôi biết em đã từng hận tôi nhưng tôi không ngờ rằng em lại hận tôi nhiều đến thế. Tôi lại càng hận bản thân hơn vì tính chiếm hữu của mình đã chút nữa lấy đi tính mạng em.
Tại tiệc cưới của John, em rất xinh đẹp. Thấy em cười đùa vui vẻ với mọi người nhưng lòng tôi lại vô cùng chua xót. Dường như chỉ với mình tôi là em không cười. Nụ cười rạng rỡ ấy lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy. Tôi tự hỏi, có phải, tôi đã tự mình phá hủy đi ánh bình minh của cuộc đời mình là em?
Cậu định giấu con bé đến bao giờ? – John nhìn tôi sắp xếp quần áo tại khách sạn, hỏi.Đến bao giờ tìm ra sự thật! Anh thừa biết, cô ấy sẽ không tin mà. Con bé đau khổ! – John thở dài. Em biết! Em cũng thế!Con bé có biết cậu đi cùng chuyến về không?Anh nghĩ sao? – Tôi nhếch môi. – Biết cô ấy có chịu không chứ? Em tự xếp đấy. Chỉ cần ở bên cô ấy, một chút cũng được. Tôi thật không hiểu tính cậu, nếu là bình thường thì cậu đã …Ép buộc cô ấy? John! Đây là Lam Anh. Cô ấy là cuộc đời em. Em đã sai lầm một lần. Không thể để nó xảy ra lần hai. Anh có biết ở St Kilda cô ấy đã …Sao?Không có gì. Chỉ là cô ấy đã từng rất hận em. Dù là quá khứ, nhưng em lại không chịu đựng được. – Tôi nhìn anh ấy. – Anh chưa nói gì với cô ấy chư?Chưa hề. Thế cậu đã đi khám chưa?Không nặng lắm mà! Em đi đây. Con gái anh rất xinh, em cũng chỉ mong được như anh. – Tôi ngao ngán thở dài.Rồi sẽ có, đừng nóng vội.
Thật khó chịu, khi ngồi bên em hàng giờ mà không thể mở lời nói chuyện với em. Chỉ chờ đến lúc em ngủ mới dám khẽ nghiêng đầu em gối lên vai mình. Đây có lẽ là chuyến bay dài nhất, khó khăn cuộc đời tôi. Em tuy ngồi bên cạnh nhưng cứ ngỡ là rất xa. Không phải là không biết nói gì, mà là không dám nói. Nếu nói nữa, tôi sợ mình sẽ không chịu được những lời đả kích của em. Cứ bình yên như vậy, cũng không hẳn không tốt.
Không hiểu tại sao khi vừa đáp xuống sân bay, tôi bắt đầu ho liên tục. Về đến nhà, Nhân Huy bảo tôi đã sốt nhưng lại không muốn đến bệnh viện nên chỉ nằm trên giường, hy vọng sáng mai sẽ ổn hơn.
Kì lạ ở chỗ khi tôi tỉnh lại lại có cảm giác em ở bên, mùi hương của em vẫn còn vấn vương ở đó. Tôi nâng khóe môi, cười khổ, có lẽ chỉ là ảo giác.
Gia đình Hải Linh người ngoài có thể không thấy được, nhưng thực ra nó rất có quyền thế. Mà cô ta lại là đứa con út của gia đình đó, nên muốn điều tra về cô ấy thực sự không dễ dàng gì. Để nắm được chứng cớ của Hải Linh, tôi từng bước bắt đầu kế hoạch của mình. Tôi cố gắng dịu dàng hơn với cô ta, chăm sóc, quan tâm cô ta nhiều hơn.
Tôi tin cái tát kia nếu giáng xuống Hải Linh, cô ta sẽ không bỏ qua cho em nên đã một bước ngăn em lại. Thế mà … cái mà tôi nhận chỉ là một câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lực sát thương vô cùng lớn của em.
Cô có thể cướp người yêu của tôi, tôi không trách. Nhưng nếu cô thử động chạm vào bạn bè, dù là một chút thì lần sau … có người cản hay không, cô cũng đừng trách tôi!
Em có biết, tôi đau lòng cỡ nào không Lam Anh? Khi em nói ra câu đó, em có nghĩ đến tâm trạng của tôi không? Người ta cướp người em yêu, một chút em cũng không trách sao?
Tôi sai rồi, Lam Anh, anh sai rồi! Lẽ ra hôm đó tại nhà cô ấy, tôi không nên nói như vậy. Tôi biết cô ấy sẽ không hành động như vậy, nếu muốn làm, sớm cô ất đã làm. Nhưng ngoài cách tiếp tục vai diễn của mình, tôi không còn cách nào cả. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của em, ngoài tránh né tôi không thể làm gì cả.
Tôi sớm biết Hải Linh sẽ không dễ dàng buông tha cho Lam Anh, nhưng không ngờ cô ấy lại trắng trợn như vậy. Hy sinh luôn chính đứa con ruột của mình, chỉ để đạt được mục đích của mình.
Con ruột … ha ha… con ruột … Không phải là tôi chưa tính đến tình huống này, nhưng thực sự từ chỗ bác sĩ một chút thông tin cũng không moi được.
Chỉ vì một cái thai không có thực mà cái giá tôi phải trả là quá lớn. Lớn đến nỗi bây giờ hối hận cũng đã không kịp, muốn cứu vãn cũng không thể. Em đã bỏ tôi mà đi, em đã bỏ rơi tôi. Đã bao lần tôi xin em cho tôi một lời đảm bảo, đảm bảo rằng em sẽ không một lần nữa mà bỏ đi. Cũng đã bao lần em đồng ý, nhưng rồi … bây giờ tôi vẫn tuột mất em.
Không em, tôi cũng chẳng cần tiếp tục vai diễn hèn hạ này nữa. Tôi đã hẹn gặp Hải Linh, và quyết ngửa bài với cô ấy. Nhìn người phụ nữ giả tạo kia, trong tôi trào lên một cảm giác ghê tởm. Một cô gái ngây thơ, trong sáng nhưng đã bị tình yêu làm cho mù quáng thì trở nên vô cùng đáng sợ.
Anh đến lâu chưa?Em từ bệnh viện về lâu chưa?Dạ mới về. Sao dạo này anh không đến thăm em? – Cô ta nũng nịu. Sao tôi lại đến nhỉ? – Tôi nhìn chằm cô ta. – Không phải cô đủ sức đi gặp người khác sao? Hư thai mà xuất viện cũng sớm quá đấy. Em …Khỏi chối!. – Tôi cắt ngang. – Cô nghe đi!
Sắc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tiểu Thất, chậm đã!

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết

Nàng dâu chỉ được ‘cái vỏ’

Đọc Truyện Đồ Tồi! Tôi Yêu Anh Full

Nửa đêm tỉnh giấc, hốt hoảng thấy hai bóng người đang ôm nhau