ậu bé rất kháu khỉnh.
Thấy John không trả lời, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Sao vậy? Em nói sai ở đâu à?Không! Hê hê. Cậu dạo này … ổn rồi đấy. Thay đổi nhiều, đẹp trai hơn.Dạ! Nhưng đẹp trai thì xưa giờ rồi anh ạ. Dạo này còn biết nói đùa à. Tưởng chỉ biết nói đùa với Lam Anh thôi chứ … – Có lẻ thấy mình lỡ lời, John sờ sờ mũi. Phải tập nói đùa nhiều nhiều, để cô ấy về còn chọc cô ấy cười nữa anh ạ. Bây giờ, đã chấp nhận được rồi ư?Chấp nhận gì cơ?Cô ấy … đã đi rồi. Anh nói gì kì vậy? Đi đâu cơ. Cô ấy đi du lịch, rồi sẽ về.
Đi du lịch, em chỉ là đi du lịch mà thôi. Hai năm qua tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi em về bên tôi, chuyến du lịch của em cũng kết thúc.
Vì sao hai năm nay không đến thăm gia đình chúng tôi?Em bận! Tập đoàn em mở rộng. Cậu cứ tính làm cho người nước ngoài mãi thế à?Có gì không tốt hả anh? Tôi nghĩ mục đích của cậu không chỉ có vậy. Anh nói đúng. – Tôi nhìn xa xăm. – Em vẫn đang tìm cô ấy. Hai năm nay, em đi khắp nơi, bố trí người tìm cô ấy … nhưng… – Tôi nhún vai. – Cô ấy vẫn còn ham chơi, chưa muốn quay lại. Lần này
ở lại đây bao lâu?Chắc vài tháng. Em mới xin nghỉ phép. Mệt mỏi lắm. Bố mẹ anh đâu rồi?À … – John ngập ngùng. – Đi du lịch rồi. Đi đâu thế anh?À… đi đủ nơi ấy mà!Em muốn ở phòng cô ấy! – Tôi nhìn John cười.Cậu không ở thì ai ở! Cậu thuê căn đó cũng ba năm rồi! Mẹ tôi cũng thường xuyên dọn dẹp, bày trí như cũ. Cậu thích ở bao lâu cũng được!Dạ được! Để em bế cu cậu lên cho. Phòng em bé ở đâu hả anh?Tầng hai, rẻ phải! Bên cạnh phòng Anna!
Đặt Nicky lên giường xong, tôi khẽ đóng cửa lại. Khi đi ngang qua phòng Anna, cửa phòng không đóng. Tôi định khép cửa lại nhưng lại bị một bức ảnh trên bàn thu hút. Tôi nheo mắt cố nhìn cho rõ, thì cánh cửa bị kéo lại.
Làm gì lâu không xuống thế? Xuống đây, anh chở cậu qua nhà. Dạ! – Tôi nhíu mày, khó nghĩ.
Sau khi chở tôi đến, John giao chìa khóa, và dặn dò tôi vài thứ. Tôi buồn cười, có phải là lần đầu đến đây đâu cơ chứ. Nếu không tự nấu ăn được, thì ăn thức ăn nhanh, còn không thì sang nhà anh ăn vài bữa.
Tôi kéo hành lý vào phòng mà trước đây Lam Anh từng ở. Ba năm qua, tôi đã thuê lại căn phòng này. Tại đây, kỉ niệm của chúng tôi có lẽ hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất. Úc đã từng là mơ ước của cô ấy, đây cũng là tổ ấm thứ hai của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy lại không ở đây. Cô ấy rốt cuộc đã ở đâu? Ba năm qua tôi vẫn không trả lời được.
Phòng được trang trí không khác một chút nào so với cô ấy đã từng ở đây. Những bức ảnh của cô ấy, tôi đã lén scan, in ra và treo lên. Tôi cũng đã sắm vài bộ váy cho cô ấy. Quần short và áo phông thì mua ở lần trước đến St Kilda.
Tôi mở vali lấy ra một hộp ảnh, là hộp ảnh cô ấy đã đặt dưới gầm giường trong phòng ngủ của chúng tôi ngày đó. Tôi cuối người, nhẹ nhàng đặt hộp giấy dưới gầm giường, có lẽ là một bất ngờ nho nhỏ cho cô ấy khi trở về.
Khi đặt hộp giấy, tôi lại thấy một mảnh giấy nhỏ, nó bị mắc ở dưới chân giường. Tôi vội lấy tờ giấy ra. Là một mẩu giấy ghi địa chỉ.
Thật ngờ nghệch! Vì sao tôi có thể quên nó, sao có thể quên được. Đây là địa chỉ của bà Génie Céleste người bạn đã mất của cô ấy ở St Kilda. 35 Rue Nationale.
Tôi nhanh chóng đặt vé máy bay đến Provence. Căn nhà ở địa chỉ đó, vẫn giống như trí nhớ của tôi. Nhưng bây giờ, đã không còn u buồn như trước nữa. Những bông hoa đủ màu sắc được trồng quanh khu vườn. Bên cạnh còn được đặt thêm một chiếc xích đu màu trắng, tôi linh cảm được điều gì đó, nhưng không rõ.
Tôi tiến đến, nhấn chuông cửa. Không một ai trả lời, tôi có chút thất vọng. Đang tính rời đi, thì một cô hàng xóm nhà kế bên đi ra, nhìn tôi mỉm cười. Người này, với người lần trước chúng tôi hỏi thăm, hình như không phải là một.
Cho tôi hỏi chủ nhà này có phải là bà Génie không? – Tôi dùng tiếng Pháp hỏi thăm. À, đã có người mua lại căn nhà này. Bà Génie đã mất lâu rồi.Ai đã mua lại nó? – Tôi nóng vội hỏi.Một cô gái trẻ. Tên là Anastia, người Mỹ. Cô ấy trông như thế nào? – Tôi vội vàng tiếp lời. Rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc … cô ấy bị không nói được. Cô ấy bị câm.
Tim tôi từng trận co thắt nhưng tôi không hiểu vì sao lại như thế. Linh tính mách bảo, tôi có thể tìm được Lam Anh thông qua cô gái này.
Làm thế nào để tôi gặp được cô ấy?Theo tôi thấy … cứ cuối tháng cô ấy và gia đình sẽ đến đây. Gia đình ư?Đúng vậy! Cô ấy có chồng và một đứa bé trai rất xinh xắn. Cảm ơn chị!
Lúc trở về nhà ông bà Smith, tôi đã cho người tìm hiểu ngay chủ căn hộ mới của bà Génie, nhưng thật trùng hợp thông tin điều tra được là zero. Rốt cuộc là ai đã giúp Lam Anh? Ai lại có khả năng giúp cô ấy nhiều như thế? Phong tỏa mọi tin tức, một chút cũng tìm không được. Chẳng lẽ là cô gái câm kia sao?
Một tháng sau, trong lúc đang đi mua sắm đồ mua đông cho Lam Anh, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Sau khi nghe cuộc gọi, tôi sững người. Ngay sau đó, tôi sắp xếp mua vé máy bay đến Boston. Lại sau đó, nhận được tin tức của cô gái câm từ cô hàng xóm ở Pháp, rằng cô ta hôm nay lại đến Provence. Tôi lại đặt vé đến Provence. Có lẽ nên đến Pháp xác định một chút, rồi đến Mỹ cũng không muộn.
Đang lúc vội vàng xuống taxi, tôi đâm vào một cô gái và làm rơi điện thoại. Mùi hương này làm tôi ngẩn người. Đây không phải là mùi hương mà tôi tìm kiếm ba năm qua sao?
Tôi nhanh chóng chuyển mắt xuống cô gái đang giúp mình nhặt điện thoại. Tim không tự chủ mà đập liên hồi. Đây không phải là mái tóc tôi đã từng vuốt, từng giúp người đó buộc tóc sao?
Thông thường, một người theo quán tính nhặt đồ sẽ nhặt bằng tay thuận của mình. Nhưng Lam Anh không phải là người thuận tay trái. Sao lại như thế?
Khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp kia, tôi tưởng chừng mọi hô hấp của mình đã bị đánh cắp. Người đối diện tôi, không phải là người tôi đã yêu mười một năm, đã tìm kiếm suốt ba năm qua hay sao? Vì sao em có thể bình tĩnh đối diện với tôi như thế?
Cô gái đó gật đầu, mỉm cười với tôi, rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi vô thức chìa tay nhận. Sau đó, như bừng tỉnh, tôi đưa tay muốn kéo cô ấy lại nhưng đã thấy cô ấy chạy đến nhà bà Génie.
Thì ra mọi thứ tôi linh cảm, đều là đúng.
Mum! Come here! – Một giọng nói của trẻ con vang lên.
Theo hướng giọng nói, tôi quay đầu nhìn. Một người đàn ông cao to, tóc vàng đang bế trên tay một đứa bé tóc vàng. Tôi hồi hộp, vô thức nắm chặt tay. Ngay sau đó, tôi thấy cô gái đó đưa tay đón thằng bé từ tay người đàn ông đó, rồi ôm hôn thằng bé.
Chương 55: Ngoại truyện: Sau hôn lễ
Mẹ Anh! – Vừa vào đến nhà, con trai nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ôm tôi.Vừa gặp mẹ mà không chào à! – Tôi vuốt vuốt tóc con. Mẹ với bố bỏ trốn sao không dắt con theo. – Thằng bé mếu máo nhìn. Cái gì mà bỏ trốn! – Anh ở đằng sau vươn tay búng nhẹ vào trán thằng bé. – Bố mẹ đây là đi hưởng tuần trăng mật. Trên xe có túi quà cho con đấy, còn diễn trò bố tịch thu. Dạ! – Thằng bé nhanh chóng lau nước mắt rồi chạy về phía xe.
Tôi dở khóc dở cười, con ai sinh ra mà càng lớn càng đủ trò thế này. Tôi quay đầu lườm anh, rồi đi vào nhà. Còn vì sao lại có chuyện tôi lườm người kia thì có liên quan đến chuyện tô
Thấy John không trả lời, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Sao vậy? Em nói sai ở đâu à?Không! Hê hê. Cậu dạo này … ổn rồi đấy. Thay đổi nhiều, đẹp trai hơn.Dạ! Nhưng đẹp trai thì xưa giờ rồi anh ạ. Dạo này còn biết nói đùa à. Tưởng chỉ biết nói đùa với Lam Anh thôi chứ … – Có lẻ thấy mình lỡ lời, John sờ sờ mũi. Phải tập nói đùa nhiều nhiều, để cô ấy về còn chọc cô ấy cười nữa anh ạ. Bây giờ, đã chấp nhận được rồi ư?Chấp nhận gì cơ?Cô ấy … đã đi rồi. Anh nói gì kì vậy? Đi đâu cơ. Cô ấy đi du lịch, rồi sẽ về.
Đi du lịch, em chỉ là đi du lịch mà thôi. Hai năm qua tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi em về bên tôi, chuyến du lịch của em cũng kết thúc.
Vì sao hai năm nay không đến thăm gia đình chúng tôi?Em bận! Tập đoàn em mở rộng. Cậu cứ tính làm cho người nước ngoài mãi thế à?Có gì không tốt hả anh? Tôi nghĩ mục đích của cậu không chỉ có vậy. Anh nói đúng. – Tôi nhìn xa xăm. – Em vẫn đang tìm cô ấy. Hai năm nay, em đi khắp nơi, bố trí người tìm cô ấy … nhưng… – Tôi nhún vai. – Cô ấy vẫn còn ham chơi, chưa muốn quay lại. Lần này
ở lại đây bao lâu?Chắc vài tháng. Em mới xin nghỉ phép. Mệt mỏi lắm. Bố mẹ anh đâu rồi?À … – John ngập ngùng. – Đi du lịch rồi. Đi đâu thế anh?À… đi đủ nơi ấy mà!Em muốn ở phòng cô ấy! – Tôi nhìn John cười.Cậu không ở thì ai ở! Cậu thuê căn đó cũng ba năm rồi! Mẹ tôi cũng thường xuyên dọn dẹp, bày trí như cũ. Cậu thích ở bao lâu cũng được!Dạ được! Để em bế cu cậu lên cho. Phòng em bé ở đâu hả anh?Tầng hai, rẻ phải! Bên cạnh phòng Anna!
Đặt Nicky lên giường xong, tôi khẽ đóng cửa lại. Khi đi ngang qua phòng Anna, cửa phòng không đóng. Tôi định khép cửa lại nhưng lại bị một bức ảnh trên bàn thu hút. Tôi nheo mắt cố nhìn cho rõ, thì cánh cửa bị kéo lại.
Làm gì lâu không xuống thế? Xuống đây, anh chở cậu qua nhà. Dạ! – Tôi nhíu mày, khó nghĩ.
Sau khi chở tôi đến, John giao chìa khóa, và dặn dò tôi vài thứ. Tôi buồn cười, có phải là lần đầu đến đây đâu cơ chứ. Nếu không tự nấu ăn được, thì ăn thức ăn nhanh, còn không thì sang nhà anh ăn vài bữa.
Tôi kéo hành lý vào phòng mà trước đây Lam Anh từng ở. Ba năm qua, tôi đã thuê lại căn phòng này. Tại đây, kỉ niệm của chúng tôi có lẽ hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất. Úc đã từng là mơ ước của cô ấy, đây cũng là tổ ấm thứ hai của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy lại không ở đây. Cô ấy rốt cuộc đã ở đâu? Ba năm qua tôi vẫn không trả lời được.
Phòng được trang trí không khác một chút nào so với cô ấy đã từng ở đây. Những bức ảnh của cô ấy, tôi đã lén scan, in ra và treo lên. Tôi cũng đã sắm vài bộ váy cho cô ấy. Quần short và áo phông thì mua ở lần trước đến St Kilda.
Tôi mở vali lấy ra một hộp ảnh, là hộp ảnh cô ấy đã đặt dưới gầm giường trong phòng ngủ của chúng tôi ngày đó. Tôi cuối người, nhẹ nhàng đặt hộp giấy dưới gầm giường, có lẽ là một bất ngờ nho nhỏ cho cô ấy khi trở về.
Khi đặt hộp giấy, tôi lại thấy một mảnh giấy nhỏ, nó bị mắc ở dưới chân giường. Tôi vội lấy tờ giấy ra. Là một mẩu giấy ghi địa chỉ.
Thật ngờ nghệch! Vì sao tôi có thể quên nó, sao có thể quên được. Đây là địa chỉ của bà Génie Céleste người bạn đã mất của cô ấy ở St Kilda. 35 Rue Nationale.
Tôi nhanh chóng đặt vé máy bay đến Provence. Căn nhà ở địa chỉ đó, vẫn giống như trí nhớ của tôi. Nhưng bây giờ, đã không còn u buồn như trước nữa. Những bông hoa đủ màu sắc được trồng quanh khu vườn. Bên cạnh còn được đặt thêm một chiếc xích đu màu trắng, tôi linh cảm được điều gì đó, nhưng không rõ.
Tôi tiến đến, nhấn chuông cửa. Không một ai trả lời, tôi có chút thất vọng. Đang tính rời đi, thì một cô hàng xóm nhà kế bên đi ra, nhìn tôi mỉm cười. Người này, với người lần trước chúng tôi hỏi thăm, hình như không phải là một.
Cho tôi hỏi chủ nhà này có phải là bà Génie không? – Tôi dùng tiếng Pháp hỏi thăm. À, đã có người mua lại căn nhà này. Bà Génie đã mất lâu rồi.Ai đã mua lại nó? – Tôi nóng vội hỏi.Một cô gái trẻ. Tên là Anastia, người Mỹ. Cô ấy trông như thế nào? – Tôi vội vàng tiếp lời. Rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc … cô ấy bị không nói được. Cô ấy bị câm.
Tim tôi từng trận co thắt nhưng tôi không hiểu vì sao lại như thế. Linh tính mách bảo, tôi có thể tìm được Lam Anh thông qua cô gái này.
Làm thế nào để tôi gặp được cô ấy?Theo tôi thấy … cứ cuối tháng cô ấy và gia đình sẽ đến đây. Gia đình ư?Đúng vậy! Cô ấy có chồng và một đứa bé trai rất xinh xắn. Cảm ơn chị!
Lúc trở về nhà ông bà Smith, tôi đã cho người tìm hiểu ngay chủ căn hộ mới của bà Génie, nhưng thật trùng hợp thông tin điều tra được là zero. Rốt cuộc là ai đã giúp Lam Anh? Ai lại có khả năng giúp cô ấy nhiều như thế? Phong tỏa mọi tin tức, một chút cũng tìm không được. Chẳng lẽ là cô gái câm kia sao?
Một tháng sau, trong lúc đang đi mua sắm đồ mua đông cho Lam Anh, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Sau khi nghe cuộc gọi, tôi sững người. Ngay sau đó, tôi sắp xếp mua vé máy bay đến Boston. Lại sau đó, nhận được tin tức của cô gái câm từ cô hàng xóm ở Pháp, rằng cô ta hôm nay lại đến Provence. Tôi lại đặt vé đến Provence. Có lẽ nên đến Pháp xác định một chút, rồi đến Mỹ cũng không muộn.
Đang lúc vội vàng xuống taxi, tôi đâm vào một cô gái và làm rơi điện thoại. Mùi hương này làm tôi ngẩn người. Đây không phải là mùi hương mà tôi tìm kiếm ba năm qua sao?
Tôi nhanh chóng chuyển mắt xuống cô gái đang giúp mình nhặt điện thoại. Tim không tự chủ mà đập liên hồi. Đây không phải là mái tóc tôi đã từng vuốt, từng giúp người đó buộc tóc sao?
Thông thường, một người theo quán tính nhặt đồ sẽ nhặt bằng tay thuận của mình. Nhưng Lam Anh không phải là người thuận tay trái. Sao lại như thế?
Khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp kia, tôi tưởng chừng mọi hô hấp của mình đã bị đánh cắp. Người đối diện tôi, không phải là người tôi đã yêu mười một năm, đã tìm kiếm suốt ba năm qua hay sao? Vì sao em có thể bình tĩnh đối diện với tôi như thế?
Cô gái đó gật đầu, mỉm cười với tôi, rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi vô thức chìa tay nhận. Sau đó, như bừng tỉnh, tôi đưa tay muốn kéo cô ấy lại nhưng đã thấy cô ấy chạy đến nhà bà Génie.
Thì ra mọi thứ tôi linh cảm, đều là đúng.
Mum! Come here! – Một giọng nói của trẻ con vang lên.
Theo hướng giọng nói, tôi quay đầu nhìn. Một người đàn ông cao to, tóc vàng đang bế trên tay một đứa bé tóc vàng. Tôi hồi hộp, vô thức nắm chặt tay. Ngay sau đó, tôi thấy cô gái đó đưa tay đón thằng bé từ tay người đàn ông đó, rồi ôm hôn thằng bé.
Chương 55: Ngoại truyện: Sau hôn lễ
Mẹ Anh! – Vừa vào đến nhà, con trai nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ôm tôi.Vừa gặp mẹ mà không chào à! – Tôi vuốt vuốt tóc con. Mẹ với bố bỏ trốn sao không dắt con theo. – Thằng bé mếu máo nhìn. Cái gì mà bỏ trốn! – Anh ở đằng sau vươn tay búng nhẹ vào trán thằng bé. – Bố mẹ đây là đi hưởng tuần trăng mật. Trên xe có túi quà cho con đấy, còn diễn trò bố tịch thu. Dạ! – Thằng bé nhanh chóng lau nước mắt rồi chạy về phía xe.
Tôi dở khóc dở cười, con ai sinh ra mà càng lớn càng đủ trò thế này. Tôi quay đầu lườm anh, rồi đi vào nhà. Còn vì sao lại có chuyện tôi lườm người kia thì có liên quan đến chuyện tô