vẫn khỏe mạnh, chỉ là tụt hơn 3 cân một tẹo, hay nằm trên giường và ít nói ra thì mỗi thứ vẫn không thay đổi, hình như chỉ có hắn thay đổi. Hắn cố gắng nói nhiều với tôi hơn, đưa tôi đi đây đó nhiều hơn, thường xuyên về nhà hơn, có lẽ hắn chột dạ khi lần đó lấy Quân ra để đùa giỡn với tôi. Tôi thì vẫn lén trốn hắn khi mình ốm nghén, khi gặp thức ăn lạ, tôi vẫn cố nuốt trôi, rồi một mình vào toilet ói ra mọi thứ. Hắn dường như cũng không phát hiện ra. Có phụ nữ có thai nào mà lại bị sút cân như tôi không cơ chứ. Nghĩ đến đứa bé trong bụng, tôi cũng cố gắng ăn nhiều hơn một chút nhưng không thể nào nhét toàn bộ chỗ thức ăn này vào bụng.
Hắn có vẻ rất bất ngờ vì thái độ của tôi với cái chết của Quân. Với lần hắn bắt tôi chia tay anh, thì lần này quá sức bình thản, bình thản đến mức tôi cũng bất ngờ với bản thân mình.
Cuộc sống cứ thế bình lặng diễn ra, cho đến một ngày tôi thấy hắn cầm một đóa hoa lớn mang về nhà. Tôi chả bất ngờ, cũng chả bận tâm. Chắc hắn mua cho một cô người mẫu chân dài nào mới quen của hắn. Tôi thì phận gì cơ chứ, tình nhân của hắn mà thôi. Thấy hắn về tôi cũng chả buồn hỏi thăm. Dạo này tôi cực kì lười nói, đến nói tôi còn lười thì hơi sức đâu mà quan tâm hắn. Mở cửa cho hắn xong, tôi một hơi đi vào phòng ngủ, phụ nữ có thai như tôi, rất thèm ngủ.
Tôi nghe tiếng mở cửa, tiếng bật đèn và cả tiếng chân hắn đến cạnh giường ngủ của tôi nữa. Tôi nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, anh muốn làm gì, đem cả hoa kia vào phòng làm gì, không phải tặng tôi chứ. Tôi thấy khuôn mặt hắn hôm nay ôn nhu một cách kì lạ, cái cách hắn nhìn tôi cũng không như ngày trước. Tôi run sợ, tôi cảm giác được hắn sắp sửa nói ra điều gì đó sẽ làm tôi chấn động, sẽ làm quan hệ của chúng tôi thay đổi.
- Lấy anh được không? – hắn nhẹ nhàng hỏi tôi.
- … – tôi không biết nên trả lời hắn thế nào. Với tôi thì câu hỏi này còn khó hơn hỏi tôi về kiến thức lịch sử thế giới cổ đại.
- Lam Anh, em làm vợ anh nhé? – không nghe thấy tôi đáp, hắn liền hỏi lại.
- Vì sao? – tôi ngập ngừng – vì sao lại muốn cưới em?
- Chẳng vì sao cả. Anh muốn em làm vợ mình. Đằng nào thì chúng ta sống cũng như vợ chồng rồi.
- Vậy còn bao nhiêu nhân tình của anh thì sao? Họ cũng như tôi, tôi lấy đâu ra phúc phận làm vợ anh? – Tôi ghét câu trả lời của hắn, tôi khinh.
- Chẳng có cô nào cả. Em không tin anh thì thôi, nhưng anh thực sự muốn cưới em.
- Em đồng ý !– tôi trả lời nhanh hơn hắn dự định nên tôi thấy mặt hắn cứng lại. Đôi mắt ánh lên một tia hạnh phúc.
Chắc quá hài lòng với câu trả lời, nên hắn đột ngột hôn tôi, hôn đến lúc tôi gần tắt thở mới tha tôi. Đằng nào thì hắn cũng là cha của con tôi, dù không yêu hắn, nhưng sau này tôi cũng chẳng yêu ai được, tình yêu của tôi đã đi theo anh rồi. Tôi đồng ý, tôi đã trải qua những đoạn thời gian còn tăm tối hơn bây giờ nên bây giờ dù hắn muốn làm gì tôi đi nữa thì tôi cũng chả mảy may bận tâm. Ít ra hắn có thể làm cha của con tôi, và cho con tôi một gia đình.
Chương 7: NGHE LÉN
- Anh có chắc là chúng ta sẽ giành được hợp đồng lần này ? và Thành Toàn sẽ thua trong tay chúng ta chứ.
Đi ngang qua phòng chờ của chú rễ giọng nói quen thuộc vang lên, chủ nhân giọng nói chính là của Nhân Huy trợ lý của hắn ta. Nghe đến cái tên “ Thành Toàn” tôi sững người, và dừng lại lắng nghe. “Thành Toàn” là tên công ty của gia đình Quân, Quân – cái tên mà mấy tháng nay tôi không muốn nhớ đến.
- Huy, cậu không phải không hiểu tôi, cậu đi theo tôi cũng bao lâu rồi nên có những việc không cần phải hỏi tôi. – tôi nghe được giọng của chú rễ, người mà sắp sửa cùng tôi bước vào thánh đường.
- Vâng thưa tổng giám đốc. Nhưng em sợ chị Lam Anh biết được cái chết của Nguyên Quân là liên quan đến chúng ta …
- Cậu im ngay. Nếu để Lam Anh biết được thì cậu tự thu xếp về hưu cho tôi– giọng hắn vô cùng phẫn nộ, âm lượng cũng rất to.
- Dạ, em hiểu.
Tôi vừa nghe cái gì vậy, không phải chỉ nghe về Thành Toàn thua trong tay hắn mà tôi còn nghe về Quân, Quân của tôi chết là có chủ mưu. Hắn không cho trợ lý nói với tôi, cái gì mà liên quan đến hắn, vì sao lại không cho tôi biết. Hay … chính hắn nhúng tay vào việc này, hay đáng sợ hơn là hắn ta là kẻ chủ mưu trong cái chết của Quân. Vẫn chưa kịp tiêu hóa với những gì tôi vừa nghe, thì tôi đã nghe thấy giọng của Huy
- Chị Anh, sao chị lại đứng ở đây? – giọng hắn hốt hoảng, hay lắm, đúng là tên đồng lõa chột dạ.
- Em sao ở đây? – sau đó tôi lại nghe được giọng của tên chủ mưu, cũng hay lắm, giọng tên này cũng không run bao nhiêu.
- Lí do tại sao Quân lại chết? – tôi nhẹ nhàng hỏi hắn, như hỏi chuyện người nào khác vậy, và đang chờ đợi hắn giải thích cũng như kiểu tường thuật lại nguyên nhân chết của một người nào đó.
- Em không cần biết! Quay lại chuẩn bị, chúng ta bắt đầu nào! – vâng, câu trả lời tôi nghe là thế đấy. Hắn ôm nhẹ tôi, nói giọng thản nhiên có thể.
- Tôi hỏi anh, vì sao Quân chết , có phải liên quan tới anh không? Có phải là do anh làm không? – Tôi hét to vào mặt hắn, tôi lấy sức lực mình đã giành giụm mấy tháng nay khi im lặng vì cái chết của Quân và im lặng khi hắn ngỏ lời muốn cưới tôi. Nước mắt tôi giàn giụa, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau trào ra.
- Em nói bậy gì vậy? Em muốn chết à? – hắn đâu có vừa, cũng ghê gớm lắm. Hắn cũng hét lại với tôi.
- Ừ, tôi muốn chết đấy, anh đã giết một người, giết thêm tôi cũng có sao! Tôi sống không bằng chết từ lâu rồi ! – tôi nhìn hắn cười.
Lúc này đây tôi thực sự muốn hắn giết tôi cho xong, tôi đã quá mỏi mệt, tôi không còn đủ sức để tiếp tục sống nữa, lí do để tôi sống, để tôi làm tình nhân hắn trong bao năm qua đã không còn nữa. Vậy vì sao tôi lại tiếp tục ở bên hắn, vì sao tôi lại đồng ý gả cho hắn. Chợt nhớ đến lí do tôi chấp nhận hắn, tôi bất giác sờ bụng mình. Một sinh linh bé nhỏ đang chờ đợi được ra đời, nhưng nó ra đời thì sao, cha nó là kẻ độc ác, ra tay giết người vì lợi ích kinh doanh, và mẹ nó thì … căm hận cha nó. Vậy nó có hạnh phúc không? Con tôi có hạnh phúc không?. Tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn rời xa nơi này, tôi ghê tởm người đàn ông đó.
Tôi hất mạnh tay hắn xuống, nhìn hắn một lần nữa, tôi mỉm cười với hắn rồi quay đầu bỏ chạy. Trước mắt tôi mọi cảnh đều nhạt nhòa, đầu tôi ong lên, tôi chẳng thấy rõ gì, nghe rõ gì nữa. Tôi chỉ biết mình cần thoát khỏi nơi đây. Nhấc cao chân váy cưới mà hắn đã tỉ mỉ chọn bỏ chạy, tôi thấy lạnh lẽo, cả tiếng giày cao gót đập mạnh xuống sàn cũng làm tôi tim đau nhói.
Vừa chạy được một đoạn, tôi liền bị kéo lại, bị người kia ôm chặt trong lồng ngực hắn. Hắn nâng cằm tôi lên, hôn tôi thật mạnh, tôi cảm giác được hắn đang run rẫy. Hắn giết người bị tôi phát hiện nên run rẫy sao, tôi càng hận hắn nhiều hơn. Đáp trả nụ hôn của hắn chỉ có nước mắt của tôi.
- Lam Anh, nghe anh nói được không, anh không cố ý, anh yêu …
- Tôi hận anh. – Tôi ngắt lời hắn, tôi chẳng muốn nghe gì nữa.
Hắn run lên, im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt kia … có lẽ là bi thương, có lẽ là tôi nhìn nhầm. Tôi cười lạnh. Câu nói mà tôi muốn nói với hắn nhất 3 năm nay, cuối cùng cũng có thể bật ra. Chắc hắn còn đang bận suy nghĩ tôi lấy ra đâu can đảm mà dám nói với hắn câu nói đó, nên thừa lúc đ
Hắn có vẻ rất bất ngờ vì thái độ của tôi với cái chết của Quân. Với lần hắn bắt tôi chia tay anh, thì lần này quá sức bình thản, bình thản đến mức tôi cũng bất ngờ với bản thân mình.
Cuộc sống cứ thế bình lặng diễn ra, cho đến một ngày tôi thấy hắn cầm một đóa hoa lớn mang về nhà. Tôi chả bất ngờ, cũng chả bận tâm. Chắc hắn mua cho một cô người mẫu chân dài nào mới quen của hắn. Tôi thì phận gì cơ chứ, tình nhân của hắn mà thôi. Thấy hắn về tôi cũng chả buồn hỏi thăm. Dạo này tôi cực kì lười nói, đến nói tôi còn lười thì hơi sức đâu mà quan tâm hắn. Mở cửa cho hắn xong, tôi một hơi đi vào phòng ngủ, phụ nữ có thai như tôi, rất thèm ngủ.
Tôi nghe tiếng mở cửa, tiếng bật đèn và cả tiếng chân hắn đến cạnh giường ngủ của tôi nữa. Tôi nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, anh muốn làm gì, đem cả hoa kia vào phòng làm gì, không phải tặng tôi chứ. Tôi thấy khuôn mặt hắn hôm nay ôn nhu một cách kì lạ, cái cách hắn nhìn tôi cũng không như ngày trước. Tôi run sợ, tôi cảm giác được hắn sắp sửa nói ra điều gì đó sẽ làm tôi chấn động, sẽ làm quan hệ của chúng tôi thay đổi.
- Lấy anh được không? – hắn nhẹ nhàng hỏi tôi.
- … – tôi không biết nên trả lời hắn thế nào. Với tôi thì câu hỏi này còn khó hơn hỏi tôi về kiến thức lịch sử thế giới cổ đại.
- Lam Anh, em làm vợ anh nhé? – không nghe thấy tôi đáp, hắn liền hỏi lại.
- Vì sao? – tôi ngập ngừng – vì sao lại muốn cưới em?
- Chẳng vì sao cả. Anh muốn em làm vợ mình. Đằng nào thì chúng ta sống cũng như vợ chồng rồi.
- Vậy còn bao nhiêu nhân tình của anh thì sao? Họ cũng như tôi, tôi lấy đâu ra phúc phận làm vợ anh? – Tôi ghét câu trả lời của hắn, tôi khinh.
- Chẳng có cô nào cả. Em không tin anh thì thôi, nhưng anh thực sự muốn cưới em.
- Em đồng ý !– tôi trả lời nhanh hơn hắn dự định nên tôi thấy mặt hắn cứng lại. Đôi mắt ánh lên một tia hạnh phúc.
Chắc quá hài lòng với câu trả lời, nên hắn đột ngột hôn tôi, hôn đến lúc tôi gần tắt thở mới tha tôi. Đằng nào thì hắn cũng là cha của con tôi, dù không yêu hắn, nhưng sau này tôi cũng chẳng yêu ai được, tình yêu của tôi đã đi theo anh rồi. Tôi đồng ý, tôi đã trải qua những đoạn thời gian còn tăm tối hơn bây giờ nên bây giờ dù hắn muốn làm gì tôi đi nữa thì tôi cũng chả mảy may bận tâm. Ít ra hắn có thể làm cha của con tôi, và cho con tôi một gia đình.
Chương 7: NGHE LÉN
- Anh có chắc là chúng ta sẽ giành được hợp đồng lần này ? và Thành Toàn sẽ thua trong tay chúng ta chứ.
Đi ngang qua phòng chờ của chú rễ giọng nói quen thuộc vang lên, chủ nhân giọng nói chính là của Nhân Huy trợ lý của hắn ta. Nghe đến cái tên “ Thành Toàn” tôi sững người, và dừng lại lắng nghe. “Thành Toàn” là tên công ty của gia đình Quân, Quân – cái tên mà mấy tháng nay tôi không muốn nhớ đến.
- Huy, cậu không phải không hiểu tôi, cậu đi theo tôi cũng bao lâu rồi nên có những việc không cần phải hỏi tôi. – tôi nghe được giọng của chú rễ, người mà sắp sửa cùng tôi bước vào thánh đường.
- Vâng thưa tổng giám đốc. Nhưng em sợ chị Lam Anh biết được cái chết của Nguyên Quân là liên quan đến chúng ta …
- Cậu im ngay. Nếu để Lam Anh biết được thì cậu tự thu xếp về hưu cho tôi– giọng hắn vô cùng phẫn nộ, âm lượng cũng rất to.
- Dạ, em hiểu.
Tôi vừa nghe cái gì vậy, không phải chỉ nghe về Thành Toàn thua trong tay hắn mà tôi còn nghe về Quân, Quân của tôi chết là có chủ mưu. Hắn không cho trợ lý nói với tôi, cái gì mà liên quan đến hắn, vì sao lại không cho tôi biết. Hay … chính hắn nhúng tay vào việc này, hay đáng sợ hơn là hắn ta là kẻ chủ mưu trong cái chết của Quân. Vẫn chưa kịp tiêu hóa với những gì tôi vừa nghe, thì tôi đã nghe thấy giọng của Huy
- Chị Anh, sao chị lại đứng ở đây? – giọng hắn hốt hoảng, hay lắm, đúng là tên đồng lõa chột dạ.
- Em sao ở đây? – sau đó tôi lại nghe được giọng của tên chủ mưu, cũng hay lắm, giọng tên này cũng không run bao nhiêu.
- Lí do tại sao Quân lại chết? – tôi nhẹ nhàng hỏi hắn, như hỏi chuyện người nào khác vậy, và đang chờ đợi hắn giải thích cũng như kiểu tường thuật lại nguyên nhân chết của một người nào đó.
- Em không cần biết! Quay lại chuẩn bị, chúng ta bắt đầu nào! – vâng, câu trả lời tôi nghe là thế đấy. Hắn ôm nhẹ tôi, nói giọng thản nhiên có thể.
- Tôi hỏi anh, vì sao Quân chết , có phải liên quan tới anh không? Có phải là do anh làm không? – Tôi hét to vào mặt hắn, tôi lấy sức lực mình đã giành giụm mấy tháng nay khi im lặng vì cái chết của Quân và im lặng khi hắn ngỏ lời muốn cưới tôi. Nước mắt tôi giàn giụa, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau trào ra.
- Em nói bậy gì vậy? Em muốn chết à? – hắn đâu có vừa, cũng ghê gớm lắm. Hắn cũng hét lại với tôi.
- Ừ, tôi muốn chết đấy, anh đã giết một người, giết thêm tôi cũng có sao! Tôi sống không bằng chết từ lâu rồi ! – tôi nhìn hắn cười.
Lúc này đây tôi thực sự muốn hắn giết tôi cho xong, tôi đã quá mỏi mệt, tôi không còn đủ sức để tiếp tục sống nữa, lí do để tôi sống, để tôi làm tình nhân hắn trong bao năm qua đã không còn nữa. Vậy vì sao tôi lại tiếp tục ở bên hắn, vì sao tôi lại đồng ý gả cho hắn. Chợt nhớ đến lí do tôi chấp nhận hắn, tôi bất giác sờ bụng mình. Một sinh linh bé nhỏ đang chờ đợi được ra đời, nhưng nó ra đời thì sao, cha nó là kẻ độc ác, ra tay giết người vì lợi ích kinh doanh, và mẹ nó thì … căm hận cha nó. Vậy nó có hạnh phúc không? Con tôi có hạnh phúc không?. Tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn rời xa nơi này, tôi ghê tởm người đàn ông đó.
Tôi hất mạnh tay hắn xuống, nhìn hắn một lần nữa, tôi mỉm cười với hắn rồi quay đầu bỏ chạy. Trước mắt tôi mọi cảnh đều nhạt nhòa, đầu tôi ong lên, tôi chẳng thấy rõ gì, nghe rõ gì nữa. Tôi chỉ biết mình cần thoát khỏi nơi đây. Nhấc cao chân váy cưới mà hắn đã tỉ mỉ chọn bỏ chạy, tôi thấy lạnh lẽo, cả tiếng giày cao gót đập mạnh xuống sàn cũng làm tôi tim đau nhói.
Vừa chạy được một đoạn, tôi liền bị kéo lại, bị người kia ôm chặt trong lồng ngực hắn. Hắn nâng cằm tôi lên, hôn tôi thật mạnh, tôi cảm giác được hắn đang run rẫy. Hắn giết người bị tôi phát hiện nên run rẫy sao, tôi càng hận hắn nhiều hơn. Đáp trả nụ hôn của hắn chỉ có nước mắt của tôi.
- Lam Anh, nghe anh nói được không, anh không cố ý, anh yêu …
- Tôi hận anh. – Tôi ngắt lời hắn, tôi chẳng muốn nghe gì nữa.
Hắn run lên, im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt kia … có lẽ là bi thương, có lẽ là tôi nhìn nhầm. Tôi cười lạnh. Câu nói mà tôi muốn nói với hắn nhất 3 năm nay, cuối cùng cũng có thể bật ra. Chắc hắn còn đang bận suy nghĩ tôi lấy ra đâu can đảm mà dám nói với hắn câu nói đó, nên thừa lúc đ