ện. Tôi lăn thẳng chuột không mở ra xem, khi đi quá vội nên không xin phép, chắc bây giờ cũng bị đuổi việc mất rồi. Kenvil Luu – tôi sững sờ, tim đập mạnh. Anh ta cũng gửi mail cho tôi. Nhanh chóng click vào nước mắt tôi lại giàn giụa. Anh ta gửi cho tôi album ảnh cưới mà chúng tôi chưa nhận được vì yêu cầu cao của anh ta với bộ ảnh. Nhớ lúc đó tôi chỉ gửi usb xin được vài tấm đã hoàn thiện nhưng hôm nay khi nhận được bộ ảnh thì tôi tim tôi một trận đau đớn. Ngày gửi mail là sau ngày tôi rời bệnh viện vài ngày. Anh gửi bộ ảnh này làm gì? Tôi đã trốn anh rời đi, anh không nói gì cả, chỉ gửi tôi bộ ảnh cưới của chúng tôi.
Mở bức đầu tiên ra, trong ảnh là một cô dâu trong chiếc đầm cưới trắng ngủ gật, tựa đầu trên vai chú rể đẹp trai trong bộ comple tao nhã đang đọc sách. Lục lọi lại trí nhớ, tôi chắc chắn mình không chụp kiểu ảnh này.
- Cô dâu ơi, cười lên nào, làm thế này sao chúng tôi chụp ảnh đẹp được? – tiếng của anh thợ ảnh chính nói với tôi đầy bực bội.
- Hôm nay cô ấy không khỏe, các anh thông cảm. – Long thay tôi nói với anh ta.
- Nghỉ một lát, lát quay lại chụp!.
Tôi mệt mỏi, sờ bụng, cả ngày hôm nay phải chụp ảnh ngoại cảnh mệt chết đi được. Khi sáng không ăn được nhiều, nay lại phải cắn răng chụp ảnh ngoài nắng. Thật không tốt cho phụ nữ mang thai mà, nhưng không còn cách nào. Tôi muốn đám cưới xong, khi đi tuần trăng mật tôi sẽ cho anh ta biết. Mệt quá, mắt nặng trĩu, lờ mờ khép mắt lại, không biết từ lúc nào tôi đã ngủ đi mất. Nhưng trong khi lơ mơ tôi cảm giác được có người nhấc nhẹ đầu tôi đặt sang một bên. Cảm thấy thoải mái tôi lập tức chỉnh nhẹ đầu và rồi tiếp tục ngủ. Đến khi gần tỉnh lại nghe tiếng ai đó:
- Tốt lắm, rất đẹp!
Khi tỉnh lại thì thấy anh ta đang bế tôi vào trong xe, tôi hơi đói, lại mệt nên tiếp tục tựa đầu vào vai anh nghỉ một lúc.
- Mệt không em? – Giọng anh ta từ tốn và nhẹ nhàng. Tôi không ngẩn đầu lên chỉ lắc đầu.
Lúc này tôi mới nhớ lại, lúc trong xe anh ta vẫn không đặt tôi xuống tay sờ nhẹ bụng tôi và hôn nhẹ lên tráng tôi. Chẳng lẽ, lúc đó anh đã biết tôi mang thai, hoặc có lẽ anh đã biết sớm hơn? Vì sao anh không vạch trần tôi đang giấu anh mang thai con của anh? Hay từ đầu anh đã biết tôi mang thai, rồi chỉ vì đứa trẻ anh ta muốn kết hôn với tôi?
Cười chua xót, tôi không biết. Tôi chẳng biết anh ta muốn gì, ngay từ đầu đã không biết, đến tận lúc này tôi vẫn không hiểu người đàn ông đó. Rốt cuộc là anh ta muốn gì? Tôi thực sự không biết.
Tiếp tục xem những bức ảnh kia, dễ dàng thấy được, người đàn ông trong mọi bức ảnh đều ánh lên vẻ hạnh phúc riêng chỉ có cô dâu lúc nào cũng lãnh đạm, cười không ra cười. Xem xong một lượt, tôi tải bộ ảnh về rồi đặt tên file riêng cho nó rồi cũng đóng mail lại.
Chợt nhớ gì đó, tôi vào trang blog của mình. Tôi không dám log in vào vì sợ mọi người sẽ thấy tôi đang online nhưng lúc này tôi không muốn nói gì với ai cả. Đây là trang cá nhân tôi chưa một lần công khai. Tuy không muốn mọi người biết đến nhiều nhưng tôi cũng không đặt chế độ private. Ngay cả Quỳnh và Lan cũng không biết sự tồn tại của blog này. Tôi nghĩ không nhất định phải private blog này, nếu tình cờ ai đó đọc được những bài viết của tôi, nếu ai cảm thấy hiểu và cảm thông thì vẫn sẽ âm thầm theo dõi theo mình. Và đến bây giờ thì thực sự có một blogger như thế. Tôi đã xem profile của người kia, là nữ, đang sống ở Houston, Mỹ. Chị ta thường xuyên theo dõi blog tôi, hay ủng hộ và khuyến khích tôi. Không hiểu sao đọc những comment của chị ấy tôi cảm thấy được an ủi. Có lẽ chị cũng đã cùng tâm trạng và hoàn cảnh giống tôi. Những bài viết của chị chỉ ngắn gọn vài câu, có đôi lúc chỉ là một bức hình. Nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu chị, chẳng biết tình cảm đó xuất phát từ đâu nữa. Chị cũng bị dày vò, cũng đau khổ như tôi vậy. Entry mới nhất khoảng vài ngày trước ngày kết hôn.
“Kết hôn, một khái niệm lạ lẫm và xa vời, nhưng nay liệu có trở nên quen thuộc và gần gũi được hay không? Tôi không biết, nhưng tôi biết mình đã quyết định và không bao giờ tôi muốn hối hận về quyết định của mình”.
Mở phần bình luận ra, tất nhiên là có comment của chị ta.
“Đã quyết định thì đừng hối hận. Đã quyết định thì hãy chú tâm vào để hoàn thiện quyết định đó nhiều hơn. Thân!”
Tôi mỉm cười. Tôi đã quyết định nhưng rồi lại đã hối hận. Với tôi, “kết hôn” bây giờ vẫn là một khái niệm lạ lẫm và xa vời.
Tôi click sang trang của chị. Bài mới nhất của chị chỉ đăng một bức ảnh, chỉ thấy được bóng lưng một người phụ nữ mang đầm trắng bỏ chạy và hàng chữ bên dưới “Kết thúc!”. Đọc bài trước nữa của chị thì quá đỗi ngạc nhiên. Thời gian chị đăng bài này trước đám cưới của tôi một ngày.
“Hôm nay giấc mơ thành sự thật, đã không còn mơ hồ, đã không lo lắng, đã không dày vò. Mọi thứ chân thật, hết thẩy chân thật. Mọi thứ đã bắt đầu, phải nỗ lực hơn ban đầu để hạnh phúc nhiều hơn”.
Tôi cảm thấy có lẽ lúc viết bài này, tâm trạng chị rất tốt, rất hạnh phúc. Chị viết lộn xộn nhưng điều đó cho thấy chị đang hồi hộp, chị đang háo hức chào đón một điều gì đó mới trong cuộc đời chị. Thế nhưng, tại sau entry ngay sau đó bốn ngày của chị lại kì lạ và khó hiểu đến thế. Tôi nghĩ mình phần nào hiểu được tâm trạng chị, nhưng lúc này đây tôi lại không hiểu chị.
Không suy nghĩ được nhiều, tôi nhanh chóng log vào rồi comment ở bài mới nhất của chị ta.
“Phải chăng kết thúc là để bắt đầu?”.
Chương 10: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC
Đã kết thúc.
Có lẽ thực sự đã đến lúc để bắt đầu.
Trốn chạy quá lâu rồi.
Thở dài, căn phòng thật yên tĩnh. Tôi vào trang riêng của mình và gõ một câu.
“Cần phải bắt đầu”.
Gập laptop lại, tôi không biết chị còn update blog nữa không. Đã hơn bốn tháng mà không thấy một bài viết mới nào. Đột nhiên nghĩ sau này blog tôi sẽ không còn chị đọc nữa và chị sẽ không bình luận ủng hộ tôi thì thực sự cảm thấy luyến tiếc. Nếu có thể tôi mong gặp được chị ở bên ngoài có lẽ chúng tôi thực sự ăn ý.
Ngắm nhìn căn phòng một lượt. Tôi đã ở phòng khách sạn này được hơn bốn tháng. Nó quen thuộc như là phòng ở nhà vậy. Trên tủ lạnh tôi còn đính đầy những bức hình mà mình đã chụp cùng với người bản xứ ở đây. Trên đầu tóc là bức ảnh mà Thomas – một nhiếp ảnh gia tôi tình cờ quen được khi đang ngồi ngắm bình minh. Anh ta bảo đây là bức ảnh anh ta thích nhất, vì nó thực sự có hồn. Nhưng tôi lại vô cùng thắc mắc, hồn của bức ảnh đó ở đâu, khi trong hình chỉ là tôi, đang nhìn xa xăm về phía chân trời, trên mình chỉ mặc một chiếc đầm dài màu xanh, chân trần ngồi bó gối trước biển. Trước cửa tủ áo quần vẫn còn treo một chiếc váy bohemieng màu hồng của bà Génie Céleste tặng khi bà ở khách sạn này, và tất nhiên tôi là phiên dịch tạm thời của bà vì bà là người Pháp. Những thứ đó tuy nhỏ nhặt nhưng giờ này lại vô cùng ý nghĩa. Dù không muốn lắm nhưng đã đến lúc rời khỏi đây. Có lẽ có điều gì đó thầm lặng thay đổi. Tôi không biết và cũng không muốn biết.
Tạm biệt khách sạn Cosmopolitan sang trọng, tạm biệt bãi biển St Kilda xinh đẹp, và tạm biệt con đường Carlisle nhộp nhịp. Tôi không biết khi rời khỏi một nơi xinh đẹp đến động lòng người thế này tôi có thể mạnh mẽ để tiếp tục sống hay không nhưng tôi biết là
Mở bức đầu tiên ra, trong ảnh là một cô dâu trong chiếc đầm cưới trắng ngủ gật, tựa đầu trên vai chú rể đẹp trai trong bộ comple tao nhã đang đọc sách. Lục lọi lại trí nhớ, tôi chắc chắn mình không chụp kiểu ảnh này.
- Cô dâu ơi, cười lên nào, làm thế này sao chúng tôi chụp ảnh đẹp được? – tiếng của anh thợ ảnh chính nói với tôi đầy bực bội.
- Hôm nay cô ấy không khỏe, các anh thông cảm. – Long thay tôi nói với anh ta.
- Nghỉ một lát, lát quay lại chụp!.
Tôi mệt mỏi, sờ bụng, cả ngày hôm nay phải chụp ảnh ngoại cảnh mệt chết đi được. Khi sáng không ăn được nhiều, nay lại phải cắn răng chụp ảnh ngoài nắng. Thật không tốt cho phụ nữ mang thai mà, nhưng không còn cách nào. Tôi muốn đám cưới xong, khi đi tuần trăng mật tôi sẽ cho anh ta biết. Mệt quá, mắt nặng trĩu, lờ mờ khép mắt lại, không biết từ lúc nào tôi đã ngủ đi mất. Nhưng trong khi lơ mơ tôi cảm giác được có người nhấc nhẹ đầu tôi đặt sang một bên. Cảm thấy thoải mái tôi lập tức chỉnh nhẹ đầu và rồi tiếp tục ngủ. Đến khi gần tỉnh lại nghe tiếng ai đó:
- Tốt lắm, rất đẹp!
Khi tỉnh lại thì thấy anh ta đang bế tôi vào trong xe, tôi hơi đói, lại mệt nên tiếp tục tựa đầu vào vai anh nghỉ một lúc.
- Mệt không em? – Giọng anh ta từ tốn và nhẹ nhàng. Tôi không ngẩn đầu lên chỉ lắc đầu.
Lúc này tôi mới nhớ lại, lúc trong xe anh ta vẫn không đặt tôi xuống tay sờ nhẹ bụng tôi và hôn nhẹ lên tráng tôi. Chẳng lẽ, lúc đó anh đã biết tôi mang thai, hoặc có lẽ anh đã biết sớm hơn? Vì sao anh không vạch trần tôi đang giấu anh mang thai con của anh? Hay từ đầu anh đã biết tôi mang thai, rồi chỉ vì đứa trẻ anh ta muốn kết hôn với tôi?
Cười chua xót, tôi không biết. Tôi chẳng biết anh ta muốn gì, ngay từ đầu đã không biết, đến tận lúc này tôi vẫn không hiểu người đàn ông đó. Rốt cuộc là anh ta muốn gì? Tôi thực sự không biết.
Tiếp tục xem những bức ảnh kia, dễ dàng thấy được, người đàn ông trong mọi bức ảnh đều ánh lên vẻ hạnh phúc riêng chỉ có cô dâu lúc nào cũng lãnh đạm, cười không ra cười. Xem xong một lượt, tôi tải bộ ảnh về rồi đặt tên file riêng cho nó rồi cũng đóng mail lại.
Chợt nhớ gì đó, tôi vào trang blog của mình. Tôi không dám log in vào vì sợ mọi người sẽ thấy tôi đang online nhưng lúc này tôi không muốn nói gì với ai cả. Đây là trang cá nhân tôi chưa một lần công khai. Tuy không muốn mọi người biết đến nhiều nhưng tôi cũng không đặt chế độ private. Ngay cả Quỳnh và Lan cũng không biết sự tồn tại của blog này. Tôi nghĩ không nhất định phải private blog này, nếu tình cờ ai đó đọc được những bài viết của tôi, nếu ai cảm thấy hiểu và cảm thông thì vẫn sẽ âm thầm theo dõi theo mình. Và đến bây giờ thì thực sự có một blogger như thế. Tôi đã xem profile của người kia, là nữ, đang sống ở Houston, Mỹ. Chị ta thường xuyên theo dõi blog tôi, hay ủng hộ và khuyến khích tôi. Không hiểu sao đọc những comment của chị ấy tôi cảm thấy được an ủi. Có lẽ chị cũng đã cùng tâm trạng và hoàn cảnh giống tôi. Những bài viết của chị chỉ ngắn gọn vài câu, có đôi lúc chỉ là một bức hình. Nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu chị, chẳng biết tình cảm đó xuất phát từ đâu nữa. Chị cũng bị dày vò, cũng đau khổ như tôi vậy. Entry mới nhất khoảng vài ngày trước ngày kết hôn.
“Kết hôn, một khái niệm lạ lẫm và xa vời, nhưng nay liệu có trở nên quen thuộc và gần gũi được hay không? Tôi không biết, nhưng tôi biết mình đã quyết định và không bao giờ tôi muốn hối hận về quyết định của mình”.
Mở phần bình luận ra, tất nhiên là có comment của chị ta.
“Đã quyết định thì đừng hối hận. Đã quyết định thì hãy chú tâm vào để hoàn thiện quyết định đó nhiều hơn. Thân!”
Tôi mỉm cười. Tôi đã quyết định nhưng rồi lại đã hối hận. Với tôi, “kết hôn” bây giờ vẫn là một khái niệm lạ lẫm và xa vời.
Tôi click sang trang của chị. Bài mới nhất của chị chỉ đăng một bức ảnh, chỉ thấy được bóng lưng một người phụ nữ mang đầm trắng bỏ chạy và hàng chữ bên dưới “Kết thúc!”. Đọc bài trước nữa của chị thì quá đỗi ngạc nhiên. Thời gian chị đăng bài này trước đám cưới của tôi một ngày.
“Hôm nay giấc mơ thành sự thật, đã không còn mơ hồ, đã không lo lắng, đã không dày vò. Mọi thứ chân thật, hết thẩy chân thật. Mọi thứ đã bắt đầu, phải nỗ lực hơn ban đầu để hạnh phúc nhiều hơn”.
Tôi cảm thấy có lẽ lúc viết bài này, tâm trạng chị rất tốt, rất hạnh phúc. Chị viết lộn xộn nhưng điều đó cho thấy chị đang hồi hộp, chị đang háo hức chào đón một điều gì đó mới trong cuộc đời chị. Thế nhưng, tại sau entry ngay sau đó bốn ngày của chị lại kì lạ và khó hiểu đến thế. Tôi nghĩ mình phần nào hiểu được tâm trạng chị, nhưng lúc này đây tôi lại không hiểu chị.
Không suy nghĩ được nhiều, tôi nhanh chóng log vào rồi comment ở bài mới nhất của chị ta.
“Phải chăng kết thúc là để bắt đầu?”.
Chương 10: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC
Đã kết thúc.
Có lẽ thực sự đã đến lúc để bắt đầu.
Trốn chạy quá lâu rồi.
Thở dài, căn phòng thật yên tĩnh. Tôi vào trang riêng của mình và gõ một câu.
“Cần phải bắt đầu”.
Gập laptop lại, tôi không biết chị còn update blog nữa không. Đã hơn bốn tháng mà không thấy một bài viết mới nào. Đột nhiên nghĩ sau này blog tôi sẽ không còn chị đọc nữa và chị sẽ không bình luận ủng hộ tôi thì thực sự cảm thấy luyến tiếc. Nếu có thể tôi mong gặp được chị ở bên ngoài có lẽ chúng tôi thực sự ăn ý.
Ngắm nhìn căn phòng một lượt. Tôi đã ở phòng khách sạn này được hơn bốn tháng. Nó quen thuộc như là phòng ở nhà vậy. Trên tủ lạnh tôi còn đính đầy những bức hình mà mình đã chụp cùng với người bản xứ ở đây. Trên đầu tóc là bức ảnh mà Thomas – một nhiếp ảnh gia tôi tình cờ quen được khi đang ngồi ngắm bình minh. Anh ta bảo đây là bức ảnh anh ta thích nhất, vì nó thực sự có hồn. Nhưng tôi lại vô cùng thắc mắc, hồn của bức ảnh đó ở đâu, khi trong hình chỉ là tôi, đang nhìn xa xăm về phía chân trời, trên mình chỉ mặc một chiếc đầm dài màu xanh, chân trần ngồi bó gối trước biển. Trước cửa tủ áo quần vẫn còn treo một chiếc váy bohemieng màu hồng của bà Génie Céleste tặng khi bà ở khách sạn này, và tất nhiên tôi là phiên dịch tạm thời của bà vì bà là người Pháp. Những thứ đó tuy nhỏ nhặt nhưng giờ này lại vô cùng ý nghĩa. Dù không muốn lắm nhưng đã đến lúc rời khỏi đây. Có lẽ có điều gì đó thầm lặng thay đổi. Tôi không biết và cũng không muốn biết.
Tạm biệt khách sạn Cosmopolitan sang trọng, tạm biệt bãi biển St Kilda xinh đẹp, và tạm biệt con đường Carlisle nhộp nhịp. Tôi không biết khi rời khỏi một nơi xinh đẹp đến động lòng người thế này tôi có thể mạnh mẽ để tiếp tục sống hay không nhưng tôi biết là