ó, tôi bỏ chạy ra ngoài khách sạn. Khách sạn này đẹp lắm, nên tôi chẳng nỡ lòng nào mà nhảy từ tầng 10 xuống để tạo tiếng xấu nó đâu, nhưng giờ khắc nãy tôi chỉ có suy nghĩ là tôi không muốn sống nữa. Nhanh chóng bấm nút xuống tầng 1, trong đầu tôi không ngừng nghĩ mình nên làm gì, chọn cách nào để chết, nhưng khi bảng báo hiện ra số 1 tôi mới sực nhớ đến con tôi, đứa trẻ vô tội này. Nó không phải là sự kết tinh của tình yêu, mà sự có mặt của nó có lẽ là sai lầm dẫn đến đám cưới của tôi ngày hôm nay.
Có người nào vừa mang váy cưới vừa khóc lóc đến thảm thiết như tôi không cơ chứ. Nhìn mình trong cửa phản chiếu của thang máy, một cô dâu mặt mày tèm nhèm, mascara trôi làm dơ cả mặt, trông vô cùng nhếch nhác. Có cô dâu nào thảm hại như tôi trong ngày cưới của mình không chứ. Không sao, tôi sẽ rời khỏi hắn ta, kẻ máu lạnh độc ác kia, tôi sẽ rời khỏi hắn, tôi và con tôi sẽ có cho mình một cuộc sống riêng. Tôi không cần một ông chồng độc ác, và con tôi cũng không cần một người cha tày tội. Tôi sẽ sống vì con tôi, sẽ vậy. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây, phải rời khỏi đây … trong lúc suy nghĩ tôi đã chạy ra đường lớn, tôi vẫy tay bắt taxi, nhưng chẳng một chiếc nào dừng lại để đưa tôi thoát khỏi địa ngục này.
- Lam Anh, em đứng lại đó cho anh. – tiếng hắn vọng lên sau lưng tôi.
Tôi giật mình, bỏ chạy. Tôi muốn chạy, chạy khỏi hắn. Tôi không muốn thấy hắn, tôi không muốn hắn bắt kịp mình. Nhưng chưa kịp sang bên kia đường, một âm thanh thanh thúy vang lên, một âm thanh tàn bạo như tôi đã nghe trước khi thấy Quân đẫm máu và nhìn tôi mỉm cười, và một lần nữa âm thanh này cảnh báo tôi sắp sửa mất đi một người tôi yêu. Lúc này đây, tôi chẳng thấy rõ gì nữa, những gì tôi nghe được chỉ là tiếng thét gào tên mình sau lưng.
Chương 8: THA CHO TÔI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
- Mẹ ơi, lại đây, chơi với con được không mẹ?
- Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con được không?
- Mẹ ơi, con lạnh lắm, mẹ ơi!
Tiếng trẻ con, là tiếng con tôi, đúng không?. Con bé đang gọi tôi, tôi đang ở đâu, tại sao tôi không thể chạy đến bên con bé, không thể sưởi ấm cho con bé ? Con bé càng khóc thảm thiết, tôi càng muốn chạy đến bên con, nhưng không thể nào được.
- Mẹ đây, mẹ đây …- tôi đưa tay về con muốn chạy đến ôm chặt con vào lòng. Tôi cố hết sức để gọi con bé, nhưng xung quanh mọi thứ mỗi một tối dần.
Trước mắt tôi chỉ lóe lên một đốm sáng, một đốm sáng đủ để thấy rõ một hình ảnh nhỏ bé, nhạt nhòa.
Càng thấy thân ảnh con bé nhỏ dần, tim tôi thắt chặt hơn, tôi gằng hết sức, vươn tay, cố ôm con bé nhưng càng lúc càng bé, càng lúc càng bé. Tôi la lên về hướng ánh sáng kia “Không!” thì trước mắt tôi lại là một khung cảnh khác.
Vẫn là màu trắng khiết lạnh lẽo, vẫn là chiếc giường sắt lạnh lẽo, vẫn là những thiết bị lạnh lẽo.
Tất cả mờ nhòa rồi từ từ hiện rõ ra, nhưng hình ảnh đập vào mắt mình khi đó, là khuôn mặt đẹp trai, đẹp đến lạnh lẽo, đẹp đến ghê người. Tôi giật mình, hét lớn lên. Tôi ghét hắn, tôi hận hắn. Bao nhiêu sức lực tôi có lúc mới tỉnh dùng chỉ để hét. Tôi giãy giụa, tôi hươ tay, hất tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Chăn gối, lọ hoa trên tủ nhỏ cạnh giường, cả cây kim truyền dịch tôi cũng rút mạnh ném ra. Con người hoảng loạn, giữ chặt cánh tay tôi, không cho tôi giãy giụa. Dù cố mấy tôi cũng không thể nhúc nhích. Tôi ngước mặt lên đón ánh nhìn mắt, nước mắt lại lăn dài. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ thế thôi, không ai nói một câu nào. Một lát sau, hắn ôm tôi vào người, và nhỏ nhẹ:
- Bình tĩnh được không em? Nghe anh nói được không? – hắn hôn trán tôi.
Hắn nói cho ai nghe đây, chắc chắn không phải là tôi, vì hắn chưa bao giờ dùng thái độ nhẹ nhàng để nói với tôi. Nhưng ngay tức khắc tôi cảm thấy gì đó, nhanh chóng đưa tay xuống bụng mình.
- Không !!!!!!! – Tôi hết sức giãy giụa, xô hắn ra, cố gắng hét như điên để thỏa nỗi đau tôi lúc này. Đau lắm, vô cùng đau đớn.
Khuôn mặt người kia đau khổ, tay hắn ôm tôi run mạnh. Mọi thứ trước mắt lại một lần nữa mờ đi và tôi chỉ nghe người kia la lên gọi bác sĩ.
Nếu có thể, tôi mong mình chưa tỉnh lại, để rồi một lần nữa đối diện với hắn. Lúc này, tuy đã tỉnh, nhưng tôi không biết nên đối mặt thế nào với hắn. Chán ghét, thù hận … tất cả cũng đã vô nghĩa.
- Lam Anh, em có mệt chỗ nào không? – khuôn mặt người kia lại phóng đại trước mắt, nét sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng trong mắt hắn đều hiện rõ. Nhưng tôi thà vờ như không thấy.
- Tha cho tôi,
có được không? – giọng nói mình bình thản đến chính bản thân tôi không tin được.
Chương 9: KẾT THÚC LÀ ĐỂ BẮT ĐẦU
- Em có thôi đi ngay không? Anh đã bảo rồi. Không phải như thế!
Âm thanh gắt gỏng vang lên từ lan can bên trái. Không ngoài dự đoán, chính là anh Lâm kia. Nhưng tôi giật mình, lúc này mới để ý giọng anh tha thực sự quá giống người kia. Không biết khi chiều suy nghĩ những gì mà tôi không để ý phòng anh ta chỉ cách tôi một phòng cơ chứ.
Anh ta hắt tay cô vợ, và quay sang nhìn thấy tôi. Anh còn nói gì đó nữa với cô ta, nhưng tôi không nghe rõ. Tôi gật đầu như tỏ ý chào anh, rồi xoay người vào phòng. Kéo cửa và rồi kéo rèm lại. Trong thâm tâm cảm nhận được gì đó không đúng nhưng tôi quá mệt mỏi nên trèo lên giường muốn ngủ.
Cứ ngỡ cứ như thế tiếp tục bình thản sống ở đây nhưng hôm nay tất cả đã xáo trộn. Những thứ bị vùi lắp cũng đã khơi dậy, trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi quyết định đến vali, lục ngăn cuối cùng, mở ra lấy một chiếc laptop. Từ lúc trốn từ bệnh viện đến nay, tôi cắt đứt mọi liên lạc, không mail, không di động. Vuốt nhẹ mặt màn hình, bất nút khởi động rồi nhập mật khẩu. Đến lúc màn hình desktop xuất hiện tôi mới sợ hãi. Nhanh tay lựa một bức ảnh phong cảnh khác làm ảnh nền. Tôi không muốn nhớ, không nên nhớ. Kết nối được với Wifi khách sạn, tôi gõ đường link dẫn đến gmail quen thuộc. Không bất ngờ lắm khi inbox vô số thư chưa đọc.
Thở dài, tụi Quỳnh, Lan này, đi mới có bốn tháng mà hơn cả trăm mail của chúng ta, định boom mail tôi à. Mấy ngày đầu thì tần suất mỗi ngày một mail, nhưng sau này thì có vẻ ít lại, có lẽ tụi nó bắt đầu chán rồi. Đọc sơ nội dung thì biết tụi nó rất lo cho tôi, nhưng xin lỗi, tôi chỉ còn một con đường. Quỳnh bảo bố mẹ rất lo cho tôi, mẹ ngày nào cũng khóc, bố ngày nào cũng đi hỏi thăm tin tức của tôi. Tôi rưng rưng nước mắt, tôi biết chứ, sự bỏ đi đột ngột không lấy một lời giải thích thế này thì bố mẹ chấp nhận thế nào được. Họ chỉ có một đứa con gái là tôi mà thôi. Nhưng tôi cần thời gian, thời gian để làm lại từ đầu. Ba năm kia, tôi không xứng đáng với công ơn họ nuôi dưỡng, tôi bất hiếu với họ. “Con sẽ quay về, nhưng không phải bây giờ bố mẹ ạ, con xin lỗi!”. Mặc khác, Lan lại cho tôi biết thông tin về “chú rể”. Cô nàng bảo, khi phát hiện ra tôi không còn ở bệnh viện, Long như một tên điên đi khắp nơi tìm tôi. Hắn ta đến nhà từng người thân hỏi xem có tôi hay không. Hắn còn tưởng tôi nấp ở nhà Lan một đêm nên đã đợi ngoài cửa nhà cô ấy một đêm. Tim tôi khẽ rung lên.
Tôi reply cho chúng nó mỗi đứa một câu “Tớ vẫn khỏe, cậu đừng lo” thực sự đúng là để hai đứa đừng lo lắng và tôi cũng muốn bọn nó thay tôi nói với bố mẹ. Ngoài mail của Lan và Quỳnh và những mail của công ty cũng xuất hi
Có người nào vừa mang váy cưới vừa khóc lóc đến thảm thiết như tôi không cơ chứ. Nhìn mình trong cửa phản chiếu của thang máy, một cô dâu mặt mày tèm nhèm, mascara trôi làm dơ cả mặt, trông vô cùng nhếch nhác. Có cô dâu nào thảm hại như tôi trong ngày cưới của mình không chứ. Không sao, tôi sẽ rời khỏi hắn ta, kẻ máu lạnh độc ác kia, tôi sẽ rời khỏi hắn, tôi và con tôi sẽ có cho mình một cuộc sống riêng. Tôi không cần một ông chồng độc ác, và con tôi cũng không cần một người cha tày tội. Tôi sẽ sống vì con tôi, sẽ vậy. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây, phải rời khỏi đây … trong lúc suy nghĩ tôi đã chạy ra đường lớn, tôi vẫy tay bắt taxi, nhưng chẳng một chiếc nào dừng lại để đưa tôi thoát khỏi địa ngục này.
- Lam Anh, em đứng lại đó cho anh. – tiếng hắn vọng lên sau lưng tôi.
Tôi giật mình, bỏ chạy. Tôi muốn chạy, chạy khỏi hắn. Tôi không muốn thấy hắn, tôi không muốn hắn bắt kịp mình. Nhưng chưa kịp sang bên kia đường, một âm thanh thanh thúy vang lên, một âm thanh tàn bạo như tôi đã nghe trước khi thấy Quân đẫm máu và nhìn tôi mỉm cười, và một lần nữa âm thanh này cảnh báo tôi sắp sửa mất đi một người tôi yêu. Lúc này đây, tôi chẳng thấy rõ gì nữa, những gì tôi nghe được chỉ là tiếng thét gào tên mình sau lưng.
Chương 8: THA CHO TÔI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
- Mẹ ơi, lại đây, chơi với con được không mẹ?
- Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con được không?
- Mẹ ơi, con lạnh lắm, mẹ ơi!
Tiếng trẻ con, là tiếng con tôi, đúng không?. Con bé đang gọi tôi, tôi đang ở đâu, tại sao tôi không thể chạy đến bên con bé, không thể sưởi ấm cho con bé ? Con bé càng khóc thảm thiết, tôi càng muốn chạy đến bên con, nhưng không thể nào được.
- Mẹ đây, mẹ đây …- tôi đưa tay về con muốn chạy đến ôm chặt con vào lòng. Tôi cố hết sức để gọi con bé, nhưng xung quanh mọi thứ mỗi một tối dần.
Trước mắt tôi chỉ lóe lên một đốm sáng, một đốm sáng đủ để thấy rõ một hình ảnh nhỏ bé, nhạt nhòa.
Càng thấy thân ảnh con bé nhỏ dần, tim tôi thắt chặt hơn, tôi gằng hết sức, vươn tay, cố ôm con bé nhưng càng lúc càng bé, càng lúc càng bé. Tôi la lên về hướng ánh sáng kia “Không!” thì trước mắt tôi lại là một khung cảnh khác.
Vẫn là màu trắng khiết lạnh lẽo, vẫn là chiếc giường sắt lạnh lẽo, vẫn là những thiết bị lạnh lẽo.
Tất cả mờ nhòa rồi từ từ hiện rõ ra, nhưng hình ảnh đập vào mắt mình khi đó, là khuôn mặt đẹp trai, đẹp đến lạnh lẽo, đẹp đến ghê người. Tôi giật mình, hét lớn lên. Tôi ghét hắn, tôi hận hắn. Bao nhiêu sức lực tôi có lúc mới tỉnh dùng chỉ để hét. Tôi giãy giụa, tôi hươ tay, hất tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Chăn gối, lọ hoa trên tủ nhỏ cạnh giường, cả cây kim truyền dịch tôi cũng rút mạnh ném ra. Con người hoảng loạn, giữ chặt cánh tay tôi, không cho tôi giãy giụa. Dù cố mấy tôi cũng không thể nhúc nhích. Tôi ngước mặt lên đón ánh nhìn mắt, nước mắt lại lăn dài. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ thế thôi, không ai nói một câu nào. Một lát sau, hắn ôm tôi vào người, và nhỏ nhẹ:
- Bình tĩnh được không em? Nghe anh nói được không? – hắn hôn trán tôi.
Hắn nói cho ai nghe đây, chắc chắn không phải là tôi, vì hắn chưa bao giờ dùng thái độ nhẹ nhàng để nói với tôi. Nhưng ngay tức khắc tôi cảm thấy gì đó, nhanh chóng đưa tay xuống bụng mình.
- Không !!!!!!! – Tôi hết sức giãy giụa, xô hắn ra, cố gắng hét như điên để thỏa nỗi đau tôi lúc này. Đau lắm, vô cùng đau đớn.
Khuôn mặt người kia đau khổ, tay hắn ôm tôi run mạnh. Mọi thứ trước mắt lại một lần nữa mờ đi và tôi chỉ nghe người kia la lên gọi bác sĩ.
Nếu có thể, tôi mong mình chưa tỉnh lại, để rồi một lần nữa đối diện với hắn. Lúc này, tuy đã tỉnh, nhưng tôi không biết nên đối mặt thế nào với hắn. Chán ghét, thù hận … tất cả cũng đã vô nghĩa.
- Lam Anh, em có mệt chỗ nào không? – khuôn mặt người kia lại phóng đại trước mắt, nét sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng trong mắt hắn đều hiện rõ. Nhưng tôi thà vờ như không thấy.
- Tha cho tôi,
có được không? – giọng nói mình bình thản đến chính bản thân tôi không tin được.
Chương 9: KẾT THÚC LÀ ĐỂ BẮT ĐẦU
- Em có thôi đi ngay không? Anh đã bảo rồi. Không phải như thế!
Âm thanh gắt gỏng vang lên từ lan can bên trái. Không ngoài dự đoán, chính là anh Lâm kia. Nhưng tôi giật mình, lúc này mới để ý giọng anh tha thực sự quá giống người kia. Không biết khi chiều suy nghĩ những gì mà tôi không để ý phòng anh ta chỉ cách tôi một phòng cơ chứ.
Anh ta hắt tay cô vợ, và quay sang nhìn thấy tôi. Anh còn nói gì đó nữa với cô ta, nhưng tôi không nghe rõ. Tôi gật đầu như tỏ ý chào anh, rồi xoay người vào phòng. Kéo cửa và rồi kéo rèm lại. Trong thâm tâm cảm nhận được gì đó không đúng nhưng tôi quá mệt mỏi nên trèo lên giường muốn ngủ.
Cứ ngỡ cứ như thế tiếp tục bình thản sống ở đây nhưng hôm nay tất cả đã xáo trộn. Những thứ bị vùi lắp cũng đã khơi dậy, trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi quyết định đến vali, lục ngăn cuối cùng, mở ra lấy một chiếc laptop. Từ lúc trốn từ bệnh viện đến nay, tôi cắt đứt mọi liên lạc, không mail, không di động. Vuốt nhẹ mặt màn hình, bất nút khởi động rồi nhập mật khẩu. Đến lúc màn hình desktop xuất hiện tôi mới sợ hãi. Nhanh tay lựa một bức ảnh phong cảnh khác làm ảnh nền. Tôi không muốn nhớ, không nên nhớ. Kết nối được với Wifi khách sạn, tôi gõ đường link dẫn đến gmail quen thuộc. Không bất ngờ lắm khi inbox vô số thư chưa đọc.
Thở dài, tụi Quỳnh, Lan này, đi mới có bốn tháng mà hơn cả trăm mail của chúng ta, định boom mail tôi à. Mấy ngày đầu thì tần suất mỗi ngày một mail, nhưng sau này thì có vẻ ít lại, có lẽ tụi nó bắt đầu chán rồi. Đọc sơ nội dung thì biết tụi nó rất lo cho tôi, nhưng xin lỗi, tôi chỉ còn một con đường. Quỳnh bảo bố mẹ rất lo cho tôi, mẹ ngày nào cũng khóc, bố ngày nào cũng đi hỏi thăm tin tức của tôi. Tôi rưng rưng nước mắt, tôi biết chứ, sự bỏ đi đột ngột không lấy một lời giải thích thế này thì bố mẹ chấp nhận thế nào được. Họ chỉ có một đứa con gái là tôi mà thôi. Nhưng tôi cần thời gian, thời gian để làm lại từ đầu. Ba năm kia, tôi không xứng đáng với công ơn họ nuôi dưỡng, tôi bất hiếu với họ. “Con sẽ quay về, nhưng không phải bây giờ bố mẹ ạ, con xin lỗi!”. Mặc khác, Lan lại cho tôi biết thông tin về “chú rể”. Cô nàng bảo, khi phát hiện ra tôi không còn ở bệnh viện, Long như một tên điên đi khắp nơi tìm tôi. Hắn ta đến nhà từng người thân hỏi xem có tôi hay không. Hắn còn tưởng tôi nấp ở nhà Lan một đêm nên đã đợi ngoài cửa nhà cô ấy một đêm. Tim tôi khẽ rung lên.
Tôi reply cho chúng nó mỗi đứa một câu “Tớ vẫn khỏe, cậu đừng lo” thực sự đúng là để hai đứa đừng lo lắng và tôi cũng muốn bọn nó thay tôi nói với bố mẹ. Ngoài mail của Lan và Quỳnh và những mail của công ty cũng xuất hi