Tha Cho Em Được Không? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Tha Cho Em Được Không? (xem 4652)

Tha Cho Em Được Không?

Bất chợt nghĩ đến người đàn ông đó, nếu anh ta cưới được vợ, thì anh ta có hạnh phúc như người trước mặt tôi không.
Chương 4: Yogurt
- Anh uống gì để em gọi cho?
- Gì cũng được.
- Cô ơi, cho chúng tôi hay ly Yogurt nhé.
Tôi giật mình quên mất là mình phải gọi món cho hắn, thế mà lại cứ buộc miệng gọi Yogurt khi đi cà phê với hai đứa kia vậy. Tôi thở dài, chết chắc nhưng tôi lại lười gọi lại phục vụ.
- Em quên, em gọi món khác cho anh nhé. Em uống 2 cốc cũng được. He he. – nụ cười vô cùng khả ố của tôi vang lên.
- Em rất thích món này à?
- Dạ, vừa ngon vừa rẻ…- tới đây thì giọng tôi nhỏ lại, tôi quên, tôi quên mình đang ngồi trước mặt một đại gia mà đại gia này cực kì ghét tôi dùng từ “rẻ” trước mặt hắn – vừa ngon vừa đẹp da. Em rất thích.
- Vậy để tôi uống thử, không sao.
- Đàn ông mà uống yogurt sao? – tôi ngạc nhiên mở to mắt hỏi hắn.
- Không được sao?
- Không ạ, chỉ là em thấy nó không tự nhiên lắm.
- Không tự nhiên chỗ nào?
Tên này sao hôm nay xoắn tôi lắm thế không biết, bình thường có thèm hỏi quá hai câu đâu. Mà tính tôi xưa nay toàn xoắn người ta thì làm thế nào chịu đựng để người ta chơi lại mình thế kia, quá vi phạm đạo đức nghề nghiệp đi mà.
- Thì em thấy đàn ông con “dzai” thường gọi cà phê thôi, chứ ai lại đi gọi món của phụ nữ bao giờ.
- Em rành về đàn ông quá nhỉ. – Hắn liếc mắt đưa thù với tôi.
- Em có rành cũng không bằng anh – tôi ghét hắn, nghiến răng đáp, tôi rất thông minh, và quên là hắn còn thông minh hơn tôi, câu vừa rồi của tôi có vẻ mơ hồ nhỉ – không ạ, ý em là anh là

đàn ông tất nhiên hiểu đàn ông hơn em.
- …
Từ đấy về sau, cứ mỗi lúc ở nhà tôi tự làm yogurt cho mình, thì tiện thể làm luôn cho hắn một cốc, mà hắn cũng không hề có ý từ chối.
- Ngon lắm, đúng không anh, em làm mà. Hô hô.
- Không phải em chỉ mua đồ có sẵn, về thêm đá cho tôi ăn à?
- Không hề, không hề nhé, em không những thêm đá mà còn giúp anh khuấy lên cơ đấy, cho cả thìa vào. Công việc vô cùng cực nhọc đấy nhé.
- Lại đây!
- Dạ?
Tôi nói sai gì sao? Tôi xị mặt xuống. Tên này, sao có thể tìm ra lỗi ngữ pháp trong một câu nói hết sức thận trọng kia của tôi thế chứ. Tôi nghi hoặc bước lại gần hắn, trên đoạn đường ra pháp trường ấy, vẫn không quên hút vài lần yogurt lỡ có chết yểu thì cũng không hối hận.
Vừa đến gần bàn làm việc của hắn, thì eo tôi bị người đó ôm lại, siết chặt kéo đến trước mặt hắn. Người ngồi, kẻ đứng thế này, có chút không tự nhiên lắm, tôi đang định giãy ra thì hắn càng siết chặt hơn, ngửa mặt lên nhìn tôi, và truyền thánh chỉ:
- Hôn tôi.
- Dạ?
- Tôi bảo em hôn tôi.
- …
Hôm nay có lẽ vì yogurt ngon, nên tâm trạng của tôi rất vui, tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt mình không như ngày thường, lúc này không hiểu sao, tôi thực sự muốn hôn hắn. Tôi cúi đầu, đưa nhẹ môi ra trước, chạm nhẹ vào môi hắn, chưa đủ lâu để dứt ra thì hắn hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhà
nhàng. Tôi đưa tay vòng qua cổ hắn, cũng đáp trả lại nụ hôn của hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi hôn hắn một cách tự nguyện.
- Yogurt rất ngon ! – hắn thản nhiên nói với tôi. Nhưng mà cái ly tôi vừa đem vào hắn ta có nếm ngụm nào đâu cơ chứ.
Chương 5: CÙNG ĐI SIÊU THỊ
- Cô biết tên tôi rồi đúng không, tôi là Lâm, cô tên là gì? Cô sống ở miền trung à?
Một giọng nói vang lên đánh thức tôi trở về với hiện tại. Nếu không phải đã biết anh ta là Lâm thì có lẽ tôi đã nhầm với một ai đó. Giọng nói giống hệt hắn ta.
- Anh cứ gọi tôi là Cenci – tôi cực kì thích tên tiếng anh của mình, Cenci, Sand Sea, cát và biển, cũng là cái tên mà Quỳnh và Lan thường gọi tôi khi chúng tôi du lịch ở nước ngoài.
- Tên rất hay cũng rất ý nghĩa! – tuy là anh ta nói không lớn nhưng tôi lại nghe rất rõ.
- Anh biết ý nghĩa của nó? – trong giọng nói mình, tôi nghe được vẻ hốt hoảng. Chỉ trừ Quỳnh và Lan thì chỉ có hắn mới biết được ý nghĩ của tên tiếng Anh của tôi, ngay chính Quân còn không biết.
- À, không. Tôi chỉ cảm thấy vậy, hình như là có một ý nghĩa nào đó, cô mới chọn tên đó cho mình đúng không?.
- Vâng ! – tôi thở phào.
- Cô sao vậy?
- Không có gì. Chỉ là không mấy ai thấy tên tôi ý nghĩa lắm.
- Còn tên Việt Nam…
- Anh có thể gọi tôi là Cenci – biết là không lịch sự lắm, nhưng tôi vẫn ngắt lời hắn nhưng bằng tiếng Anh.
- Cenci, cô đi du lịch à? Hay định cư bên đây? À không phải định cư nhỉ, định cư sao ở khách sạn được?
- Tôi du lịch. – tôi lại trả lời bằng tiếng Việt.
Một cốc cacao nóng được mang lên, tôi chậm rãi ngồi thưởng thức, vừa uống vừa ngắm biển. Cát và biển, cát và biển … đang nghĩ đến đó thì tôi lại nghe tiếng của người ngồi đối diện.
- Cô dùng xong chưa? Cô có cùng về khách sạn không?
- Tôi muốn đi đây chút việc. –tôi chẳng muốn ở cùng anh ta thêm nữa.
- Cô đi đâu? – trông vẻ mặt hốt hoảng của anh ta tôi cảm thấy buồn cười, cứ như là anh ta sợ tôi một lần nữa “ngâm” mình dưới biển vậy.
- Tôi đi siêu thị, muốn mua vài món ăn vặt.
- Tôi đi cùng cô. – anh ta đáp câu tốc độ còn nhanh hơn tôi dứt câu.
- Yên tâm, anh cứ về chăm sóc vợ mình, tôi không xuống biển lần nữa đâu. Tôi đi đây. Cảm ơn anh về cốc cacao, có dịp tôi sẽ mời lại anh.
- Tôi muốn đi siêu thị, mua một ít đồ cho vợ mình. Nhưng tôi không biết đường ở đây.
- …
- Chỉ cần cô chỉ đường, lần sau tôi sẽ tự nhớ và tự đi .
- Đi thôi. –tôi cũng chẳng nỡ từ chối dù không muốn, nhưng anh ta có vẻ rất quan tâm vợ mình.
Mặc dù, tôi đúng là không giỏi ở khâu nhớ đường nhưng tôi IQ cũng không đến nỗi thấp, lại còn ở đây cả bốn tháng thì cũng thể quên mất con đường Carlisle mà mình thường xuyên đi này. Bốn tháng ở đây, ngoài đường đi dọc xuống biển thì tôi chỉ đi đến siêu thị để sắm vài vật dụng cần thiết cho bản thân. Ngay cả áo quần tôi cũng mua ở đây nữa. Siêu thị này gần, nên bình thường tôi cũng không muốn đi taxi, tiết kiệm những khoản vặt này thì tôi có thể trốn ở đây vài tháng, vừa tiết kiệm lại vừa như tập thể dục.
Vì ngại đi bộ với anh ta nên tôi đành phải chọn một chiếc taxi để đi đến Coles Supermarket. Thực ra thì Coles rất gần, chỉ cần đến ngã tư đường Carlisle rẻ phải sang Barkly là đến nơi. Chúng tôi cùng nhau bước vào Coles. Tôi thường đến siêu thị chỉ với lí do đơn giản là nó gần và tôi lười.
Tôi không hiểu anh này, lấy sức ở đâu ra mà nói nhiều đến vậy. Suốt trên đường đi, anh ta cứ luyến thoắng, mồm không bao giờ khép được, nào là khen thành phố đẹp, nào là khen những tòa nhà đẹp, khen con người ở đây thân thiện … nhưng tôi chẳng có hơi sức nào để đáp lại anh ta. May mà chỉ đi cùng anh ta hai con phố, nếu đi xa hơn thì …lần sau sẽ không đi cùng anh này nữa.
Hôm nay siêu thị này vừa mở thêm một quầy bán đồng hồ nam cao cấp Rolex. Quầy trang trí rất đẹp mắt, mọi người vào xem cũng rất đông. Lại thấy những cặp tình nhân, cùng nhau xem, cùng nhau thử. Tôi đi gần lại, ghé mặt mình vào tủ gương. Ngay từ xa tôi đã để ý chiếc đồng hồ, mặt màu xanh ngọc, dây bằng bạc, tuy đơn giản nhưng rất đẹp và rất tinh xảo. Tôi rất thích đồng hồ nam cao cấp và khi bé tôi đã nói với bạn bè mình rằng:
- Sau này nếu có thể thì món quà đầu tiên tớ tặng cho người mình yêu là một chiếc đồng hồ xịn đấy, bằng tiền của tớ đấy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Interpol Phần 3

Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ

Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn

Những mùa hoa tháng ba

Biết vợ ngoại tình, anh chồng đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và …