Hôm nay đúng là ngày tụ tập học sinh cũ của trường, có rất nhiều anh chị lạ hoắc mà tôi chưa gặp qua. Đúng là người chuyên nghiệp có khác, những tiết mục của họ rất mới mẻ và độc đáo. Đã vậy có một anh cực kì đẹp trai lên làm ảo thuật, phải nói con gái hét rầm rầm. Có nhóm nhảy rất sôi động, rất vui mắt. Còn có nhóm mấy anh hát bài đường…vinh quang gì đó, trong đó tôi thấy anh tôi nhìn chảnh nhất. Thành nhóm Bức tường gì chứ.
Hai đứa đứng cạnh tôi muốn chảy hết nước miếng rồi kìa. Đồ mê trai. Nhưng tôi cũng phải công nhận, mấy anh này đẹp trai thật. Áo thì sơ mi trắng chỉnh tề, hỏi sao con gái không mê. Đúng là rất biết giữ hình tượng nha.
Mấy thằng con trai đứng cạnh đứa nào đứa nấy ganh tị, mặt một đống…
Văn nghệ tàn cũng đã gần 10h đêm, buồn ngủ thấy sợ.
Coi kìa đúng là đi xem văn nghệ có đôi có cặp quá, Tiến chở Hương, Huy chở Phương, lãng mạn thấy ớn.
– Thôi khuya rồi về thôi.
Thế là chúng nó đạp xe đi.
– Về.
Thằng này nói gì mà trống không, định nhìn tôi mà nói cho ma nghe à. Nhưng cố cười:
– Mày về trước đi, tao có người đón rồi.
– Ai đón mày vậy?
Vâng, tôi vừa nói có người đón là 2 chiếc xe đằng trước đã bay đến chỗ tôi rồi. Nhiều chuyện ghê.
Tôi lóe ra một ý nghĩ, mỉm cười:
– Anh ấy ở đằng kia.
Tôi nói thêm chữ “ấy” để tăng thêm phần mờ ám.
Anh hai tôi quay lưng về phía chúng tôi nên tụi bạn chẳng biết là ai. Kakaka.
– Tao về đây.
Tôi chạy đến chỗ anh tôi và không quên năn nỉ anh cài nón giùm. Hahaha, chắc là mấy đứa này đang trợn tròn mắt và há hốc mồm rồi đó. Tao cho chúng mày nghẹn vì xem cảnh lạ luôn. Vì đứng ở chỗ chúng nó thì làm sao nghe được anh tôi vừa cài nón giùm vừa mắng tôi điên dở hơi. Hehe.
Khi tôi ngồi trên xe còn không quên vẩy tay tạm biệt chúng nó để thêm phần kịch tính.
Có một cục sướng cực bự.
Đừng ăn không ngon ngủ không yên nhé các tình iu.
Oooo—–****——-Oooo
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui.
Nhìn dòng chữ nhớ đến tối ngày hôm qua là lại cảm thấy mắc cười rồi.
– Hôm qua ai chở mày về vậy?
Vừa vào chỗ là đã hỏi dồn. Chắc là cục thắc mắc to lắm đây. Lần này thì xin lỗi tụi mày…
– Ai gì đâu.
Tôi cố gắng trả lời tránh để cho chúng nó tha hồ mà mài dũa trí tưởng tượng. Cũng vui.
– Bạn trai à.
– Không…không phải.
Tôi cố ý nói tỏ vẻ ngượng ngùng.
– Vậy ai-ai-ai_mỗi đứa nói là một chữ ai.
Bài đó của La thăng, đúng là nhiều chiện.
Thế là tụi nó hỏi, tôi chối, tôi chối, chúng nó khẳng định. Cứ hỏi qua hỏi lại đến khi vào lớp mới thôi. Dai thật.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi ngồi xe hắn.
Hôm nay hắn chưa cãi nhau với tôi thì phải, thấy không quen tí nào. Chắc hôm nay hắn uống nhầm thuốc nên im lặng. Khi nãy tụi nó tra tấn tôi hắn cũng không đóng góp. Ừ có khi nào hắn chọc ghẹo vặn hỏi tôi về vấn đề này đâu. Hắn toàn nói những câu mà tôi muốn sôi máu không hà. Thôi hôm nay im lặng đến nhà càng tốt.
– Mày thích ngồi xe ai?
– Hả?
Lại gì nữa đây, đang yên đang lành mà.
Lớp hét rất to chắc vì sung sướng. Điếc tai mất thôi.
Lớp phấn khích cũng đúng thôi, vì văn nghệ lần này không chọn lựa, tiết mục rất nhiều, các lớp khác toàn 4 tiết mục, lớp tôi như vậy là rất tốt rồi.
– Sau giờ học đi cà fe đi. Đi chúc mừng.
– Một đề nghị hay, sau giờ học quán trà sữa thẳng tiến. Thủ quỹ chuẩn bị tiền, khi nào có tiền thưởng trả lại_Nguyên Anh chốt ý kiến.
Cà fê với trà sữa liên quan hả? Ừ chắc liên quan do 2 cái đều có nước. Ừ chắc vậy.
– Hai đứa mày đi chung hả? Thân mật quá nha.
Có đứa thấy tôi đi xe hắn nên lên tiếng.
– Mày không biết Nguyên Anh rất hay giúp đỡ người khác à? Phải không Nguyên Anh?_một đứa khác lại lên tiếng thay.
Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười đưa ngón cái lên.
Rồi lớp tôi kéo nhau đi.
Đúng là lớp trưởng chẳng ai muốn bắt bẻ quá lâu.
Còn tôi thấy lớp thiên vị hắn quá mức rồi đó.
………….
Tôi chính thức có xe đạp mới ồi, hí hí Haha. Ba tôi vừa mua hôm qua, ba nói: ” sắp thi rồi, có xe để dễ đi ôn tập, học nhóm với bạn bè, con không cần phải đi nhờ bạn nữa” .
Nhà tôi chỉ cách trường có 2km nên ba tôi mua xe đạp cho tôi. Ba còn nói sáng sớm chạy xe đạp như tập thể dục cho khỏe.
Với tôi thì xe gì cũng thích vì bây giờ tôi không phải phiền hà ai, không cần tốn nước miếng nịnh ai.
Ta sẽ sống trong hạnh phúc, đừng hòng xem thường ta.
Trời hôm nay đã trở lạnh rồi, cũng tháng 12 rồi. Tôi sinh vào mùa hè nhưng tôi rất thích mùa đông, nó lạnh nhưng tôi thấy ấm. Tôi rất thích đi giữa trời lạnh len lỏi những tia nắng buổi sớm, cảm giác đó tuyệt lắm.
Hôm nay chắc niềm vui nhân đôi với tôi, hehe vì tôi mới tuyển xe hôm qua đó mừ. Tôi thấy mình vẫn còn là con nít lắm, vẫn háo hức khi dùng đồ mới. Mà tôi có phải là người lớn đâu.
Chỉ còn vài vòng đạp nữa là đến trường rồi.
Vui toá, nhưng…nhưng không…một chiếc xe chạy xẹt ngang qua tôi và tôi theo phản xạ mất bình tĩnh, tay lái rung rung và….
Rầm…..
Tôi cùng với chiếc xe của tôi về với đất mẹ trong hiên ngang.
Huhu đau quá, hôm nay vừa chạy xe là đã thương tích rồi. Có phải gần đây tôi ít chạy nên tay nghề yếu không. Đau quá. Ngày xui xẻo của tôi đây mà.
Chắc nghĩ có tai nạn nên có vài người dân và mấy bạn học sinh chạy đến.
– Xin lỗi chị nha, em gấp quá, không nhìn thấy chị, chị có sao không?
Người làm tôi té là một em gái rất dễ thương, tôi không đành lòng mắng. Mà người ta đã biết lỗi thế rồi, thôi thì bỏ qua.
Người đau đớn nhưng phải gắng gượng:
– Không… không sao đâu._nói vậy cho em nó đỡ áy náy, chứ tôi đau thấy mẹ luôn rồi nè.
– Tay chân chị có sao không? Em…em xin lỗi.
– Em có việc bận thì đi trước đi, không nhanh thì vào lớp là không kịp đó. Chị không bị gì đâu. Ui da_tôi vừa đứng lên thì ngã ngay xuống đất.
– Để em đưa chị vào phòng y tế.
Tôi đứng còn không nổi thì làm sao mà đi, tay thì có vài vết sướt nữa chứ. Ôi mẹ ơi, con đau quá huhu.
– Em đi trước đi…
– Ê Hân, mày bị sao thế này.
Thì ra là con Vy, bạn thân từ cấp 2 của tôi. Nó đến đỡ tôi…
– Để mình đưa bạn vào phòng y tế.
Tiếng nói của một tên con trai.
Khi tôi ngước lên thì người xưng là “bạn” đã quay lưng lại và…cõng tôi. Tự tiện quá à.
Tôi đau lắm nên cũng chẳng từ chối.
Con Vy cầm balo và dắt xe cho tôi…
Bây giờ chỉ còn tôi và “bạn lạ” ở trước phòng y tế, cô chưa đến. Vào lớp rồi nên con Vy buộc phải vào lớp, nó có kiểm tra.
Cuộc