– Hahaha.
Tụi này điên rồi, coi kìa, trai gái nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống rồi kìa. Khổ ghê.
Tôi kéo mặt anh Kha lại, hỏi:
– Giống không? Mặt có gì giống không?
– Không_đồng thanh.
Đau khổ tràn trề, thất vọng ê chề.
Tôi bực:
– Anh này là người yêu tao.
– Hả?
Cằm tụi nó lộp cộp rơi xuống.
– Nó đùa đấy, anh với Hân là anh em họ_rồi cốc đầu tôi_nói vậy anh ế vợ thì sao?
– Tại tụi nó nghĩ vậy mà.
Đứa nào đứa nấy lại cứ hả hốc mồm. Phát bực.
– Cần tao mớm à? Hay muốn tao ăn hết?
– Bậy.
Thế là chúng nó lại sáp lại ăn và nói chuyện với anh Kha. Cứ thế để tôi im lặng như đứa không cha, tôi còn ở đây mà.
Sau một hồi tán phét thì anh tôi có chuyện phải đi trước, mà trước khi đi còn gửi gắm:
– Tụi em chở “người yêu” của anh về nhá, anh bận về công ty gấp.
Đó, tôi lại trong tình trạng bị bỏ rơi.
.
.
– Anh Kha dễ thương quá.
Đó là câu nói của 2 con điên từ khi trong quán đến bây giờ, ra đến nơi để xe vẫn còn nói.
Chúng nó bị bịnh hết rồi.
– Thôi thằng Anh chở con Hân về đi, chúng tao về đây_chúng nó chạy biến.
– Ơ…
Tôi cũng không muốn nói gì thêm, thật ra là không dám đó, sợ bị đi bộ.
– Thôi lên xe đi_Hắn nói.
Tôi dù không khuất phục nhưng cũng chỉ im lặng.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, trên đường đi, tôi đã không thể nhịn được miệng im nên đã mở miệng đá đểu hắn. Không biết động lực ở đâu mà tôi nói nào là xe hắn xấu, ngồi ê mông, rồi không quên trù ẻo là sau này bạn gái hắn cũng không dám ngồi….
Làm việc điên rồ chọc tức hắn đương nhiên phải có hậu quả. Nhiều lần xém chút bị ném xuống đường. Nhưng chắc là mới ăn kem của anh tôi nên hắn chỉ dọa.
Thấy vậy tôi tiếp tục hát nghêu ngao mấy bài hát kinh điển.
Hậu quả tiếp theo là nhiều lần bị đập mặt vào lưng hắn đau điếng, nguyên nhân do cú thắng gấp.
Nhưng không sao Ngọc Hân ta chịu được.
Cuối cùng cũng về đến nhà, chơi dại nhưng cũng về bình an.
Trước khi vào nhà tôi còn được thấy gương mặt tức giận của hắn nữa mà. Haha thật là hả hê.
Mà sao người không về đất mẹ mà vẫn đứng hiên ngang vậy ta. Hơi đau chút xíu nhưng mà ôi, sao tôi té trúng cái gì mà ấm ấm thế ta.
Tôi mở mắt sờ vật thể lạ hình như vật thể này có màu trắng, có cái túi nhỏ nữa này. Giống giống….
– Con này dê tao à. Lợi dụng ôm tao à? Sờ sờ gì ngực tao mày?
– Khùng_ tôi đẩy hắn ra_khi không đứng giữa đường làm gì? _tôi xoa mũi đau lườm thằng lớp trưởng.
– Tao thích thì đứng. Nếu tao không đứng đây thì mày hết cả răng ăn cháo rồi nghe con. Bày đặc. Mà đầu mày làm bằng sắt à, đau chết được_hắn xoa ngực.
– Làm bằng vàng mạ kim cương đó mày.
– Hèn gì ngu.
– Mày…thằng điên.
– Cứ nói tiếp đi, lát cứ việc đi bộ.
Thằng cờ hó, dám hăm dọa. Khổ thân tôi, xe đạp tôi hư rồi, ba tôi nói khi khác sẽ mua xe mới. Khi khác của ba lâu quá rồi ba ơi.
Thế là từ hôm ăn kem với anh Kha đến giờ tôi đều đi xe ké. Gần tuần òi.
Tôi thấy mình mặt hơi bị dày thật. Hồi trước thì tao không cần, tao không thèm mà bây giờ lại đi xe hắn, năn nỉ nữa mới ghê.
Lần đầu năn nỉ hắn hắn cũng không cho tôi đi ké đâu, nhưng tôi Anh ơi anh ơi mấy lần thì hắn chịu luôn, chắc hắn bị sắc đẹp của tôi quyến rũ rồi. Haha. (thật ra hắn nói sến quá chịu không nổi. Tôi nghe xong cũng rất là đau lòng).
Quay lại hiện tại phũ, tiếp tục:
– Anh ơi, cho tao về cùng đi nha, có gì sau này có gì tao sẵn sàng giúp mày.
– Có một câu nói hoài. Tao là tao rất tốt với mày đó.
Tốt tốt cục shit. Chị đây nhẫn nhịn mày đến khi có xe mới thôi nha thằng chó kia. Gừk.
– Mày tốt tao biết rồi. Cho đi đi.
– Được rồi. Nể tình mày cùng họ với tao đó.
Thằng này cũng để ý cùng họ à? Tôi cứ tưởng mình tôi suy nghĩ khùng khùng săm soi họ này họ kia thôi chứ, hóa ra cũng có đứa dở hơi giống tôi. Haha, có đồng loại. Mà không phải loại thường đâu nha.
Ngồi xuống nghĩ cũng thấy hên, mới nãy khi tôi “ôm” đất “ấm”, đứa nào cũng lo xem nhảy nên chẳng có đứa nào nhìn thấy hết, không tụi nó lại phóng đại “ôm” lãng xẹt thành “ôm” lãng mạn thì khổ.
————;–;
– Mẹ ơi con lấy bộ váy mẹ cho con bữa trước để mai con hát nha, chiều con ra lấy nha.
– Ừ.
Đó là cuộc đối thoại của mẹ với tôi hôm qua. Tại tôi có nhắm chiếc váy ở shop nhà tôi, ừ mẹ tôi bán quần áo. Thích chưa. Khi nào có đồ đẹp thì cứ kì kèo với mẹ.
Bây giờ tôi bắt đầu chuẩn bị tối nay hót này. Nói chuẩn bị chứ tôi có chuẩn bị gì đâu, tắm rửa sớm rồi lên trường thôi. À mà đúng rồi….
– Anh hai ơi!_giọng ngọt hơn bao giờ hết.
– Hỏi gì thì vô phòng tao ngồi chờ chút đi._anh tôi nói vọng từ phòng tắm.
– Cái gì nói đi_anh tôi lau tóc bước ra.
– Chở em đến trường đi.
– Không được tao mắc đi với bạn rồi. Lát tao chở về thì được.
– Không chở thì thôi. Mà anh định đi đâu mà mặc đẹp vậy.
– Anh mày hôm nay làm cựu học sinh, có góp tiết mục, nên phải đẹp trai chớ em_vừa nói vừa vuốt tóc nữa mới gớm chứ.
– Bài gì?
– Tụi tao sẽ làm nhóm Bức Tường thứ 2.
Oẹ. Cứ thích tự sướng.
– Nhớ khi về đón em.
Trời ơi giờ ai chở tôi đây. Gọi đứa nào cũng mắc hết. Thân tôi lá ngọc cành vàng thế này mà đi bộ à. Sao giờ.
– Anh đi nha bé.
Bé con me, tôi giờ không đến trường thì làm sao đủ thời gian chuẩn bị đây.
Có ai đó bấm chuông, anh 2 sao hôm nay lịch sự vậy trời, chắc là quên cái gì đây.
– Quên cái….
Tôi đang vừa mở cổng vừa nói thì ngậm miệng luôn khi thấy người trước mặt.
– Có đi không?
Hả, thằng điên này, mày dở chứng à? Sao lại đến đây?
Văn nghệ bắt đầu, không khí nhộn nhịp hẳn. Mà học sinh trường này lạ nha, ca sĩ diễn viên lên biểu diễn thì không phản ứng mà chỉ cần Mc ra giới thiệu là lại gào to. Nhức cả nách. Có gì đâu mà phấn khích thế không biết. Chỉ là hoa khôi tên Hoàng Hảo khối 12 và thằng ngồi cạnh tôi tên Nguyên Anh thôi mà.
Rất nhiều tiết mục đặc sắc. Bài nhảy lớp tôi cũng rất ấn tượng nha. Trai gái mặt vui vẻ phối hợp nhịp nhàng, nhìn cũng rất hay.
Chỉ còn một tiết mục múa là đến tiết mục của tôi rồi, hơi hồi hợp xíu. Thằng cha Mc trước khi lên giới thiệu còn cười đểu nháy mắt với tôi, muốn tôi mất tinh thần đây mà.
Tiết mục của tôi nhạc rất buồn, tôi nghĩ chẳng có gì đặc biệt, nên cố bình tĩnh tháo kính đưa con Phương cầm rồi bước lên. Mau kết thúc phần của mình…
– Hát hay nha.
– Khỏi khen.