– Đúng rồi đó thầy, đúng rồi….
– Được rồi, được rồi, thầy sẽ chịu 1/10, được chưa. Thôi sắp vô lớp rồi các em học đi. Thầy đi đây.
– Thầy ơi, thầy ơi, chưa nói xong mà, thầy ơi….
Có đứa nói với theo nhưng chẳng được gì.
– Ngân sách thì không có, giờ còn phải mua quà, biết lấy tiền ở đâu ra?
– Đúng đó, con gái lớp mình còn ăn như heo, bánh kẹo từng nào mới đủ.
Một đứa lại tiếp tục than thở.
– Ê, vừa nói gì tụi này đó? Muốn ăn chổi không?
– Không không tụi em nói tụi chị xinh xắn dễ thương.
– Biết điều đó.
Cán chổi được hạ xuống.
– Tất nhiên là biết điều rồi, có chết cũng không khai mới nảy tụi tao nói tụi mày ăn như heo.
– A ha láo với tụi bà đây à. Đứng lại cho tao…
Đứa cứ chạy, đứa cứ đuổi, loạn cả lớp. Đến khi nào trống đánh, tụi nó mới thôi.
Thế cơ mà hôm nay thằng cha ngồi cạnh cứ đăm chiêu không nói gì, giờ đến tiết sinh hoạt lớp không có thầy cũng không nói luôn. Kệ, mặc xác hắn, như vậy đỡ khổ.
– Con gái tụi mày thích gì?
– Giật cả mình_tôi ôm tim, tự nhiên đang im lặng quay sang nói làm tôi giật mình_Cái gì?
– Mày thích quà gì?
– Hả???
5 cặp mắt nhìn qua.
A, cái bản mặt này quen quá. Tôi thường thấy chắn trước tivi khi tôi xem phim, thường cầm đũa cướp món ngon của tôi, thường nói xàm nói bậy trước cửa phòng chọc tức tôi, thường thấy khi tôi mở cửa phòng kế bên, cái miệng luôn nói xấu tôi. Cái bản mặt anh hai mất dịch.
– Ai vậy mày?_Phương ngắm nghía “áo xanh” rồi hỏi.
– Anh Đăng, đang học ở đại học xây dựng đó. Nhìn đẹp trai hông?
– Mày điều tra à.
– Khùng, anh họ tao học cùng nên biết thôi. Anh này học cũng cừ lắm.
Anh họ đã là gì, bạn chúng mày còn là em gái đấy. Hỏi đi.
– Công nhận anh này nhìn cũng được ha.
– Gớm, xì.
Huy, Tiến và thằng cướp họ nhăn mặt. Không được chú ý tức kìa.
Mà sao không ai hỏi tôi ta, tôi biết rất nhiều đây này. Biết từng miếng ăn giấc ngủ, biết đồ mặc để ở đâu…(nói một hồi cứ như tôi là mẹ ý nhỉ).
– Hình như anh ấy còn có em gái.
Đúng rồi đó, tôi nè. Tôi vênh mặt.
– Người đẹp, tên cũng đẹp nữa.
Lần này thì tôi không cam tâm.
– Gì? Tên vậy mà đẹp. Con trai mà tên đệm Ngọc, Ngọc Đăng, thục nữ quá.
– Ủa, sao mày biết? Tao chưa nói mà? Mày cũng điều tra người ta à?
– Tao là…
– Thôi thôi, tụi tao biết tụi mày am hiểu nhiều rồi, khỏi khai. Ê mà tụi mày nhìn coi, mặt anh đó hình như gặp ở đâu rồi đó_thằng Huy thắc mắc một vấn đề thật là nan giải nha.
– Đúng rồi, nhìn cũng quen, nhất là khi cười.
– Nguyên Anh, tụi mình gặp anh đó lần nào trước đây chưa.
– Chắc tao gặp rồi, từ kiếp trước. Haha.
– Điên! !
Mấy đứa này, quên sự tồn tại của tôi rồi à, tại sao nhìn hoài nhìn mãi, nhìn đến vô duyên mà không nhận ra tôi là em gái với người được chú ý đó. Mà anh tôi có gì đâu mà thích, ở cùng nhà đi rồi biết. Thật là…
– Tụi mày có ăn không, tao ăn hết à?
Tôi đang tức à nha.
– Còn lâu.
Nói rồi tụi bạn lại bắt đầu ăn như lợn. Tụi này đúng là có mắt như mù, thiếu nữ trăng rằm đây, tuy không được xinh đẹp cho lắm nhưng là em gái của ông anh đó mà, vậy mà chúng cũng không nhận ra. Thật là uổng phí.
^^^^
Hôm nay là chủ nhật. Đáng lẽ tôi phải thưởng thức một giấc mộng dài, mà anh tôi tự nhiên lại vào phòng gõ cửa và chỉ để…chào buổi sáng.
Điên, phải nói là tôi rất muốn nổi điên lên đây. Chắc chắn là anh đang muốn chơi tôi vụ lần trước tôi kể tội anh đi chơi đến khuya mới về đây mà. Người vô duyên và hay thù vặt như anh tôi mà tụi bạn tôi cũng khen đấy. Hết nói nổi.
Còn vụ tụi bạn không nhận ra tôi là em anh tôi còn ức lắm, tôi có kể với anh thì nhận được câu “phỉ báng” từ ông anh : “Mày làm gì được giống tao đâu mà tức”
Sao tôi lại không giống ta? Tôi có nước da trắng giống mẹ, thích ăn những món giống ba, đặc biệt tôi có một lúm đồng tiền bên má phải và anh Đăng cũng có. Vậy mà…..haizz….
Ba mẹ tôi đi thăm bà nội rồi, tôi kì kèo mãi mà vẫn không cho tôi đi, nói đợi dịp khác, khi nào cũng đợi hết. Để giờ đây tôi phải ở nhà với ông anh vô duyên này. Đúng là khổ thân tôi.
– Hân ơi, tưới giùm tao mấy chậu hoa của mẹ đi, tao đang bận_Anh tôi nói vọng từ trong phòng ra.
Bận gì chứ, bận online thì có.
Ở nhà còn bị sai bảo, chuyện tưới nước cho cây là việc của anh Đăng, mẹ nói anh phải thân thiện với thiên nhiên. Tôi thấy mẹ thật đúng đắn. Vậy mà giờ ông anh lại bắt tôi làm. Thật không đúng đắn chút nào.
Thôi hôm nay chị Hân này đang rảnh. Ra ngoài sân thôi, các em cây cỏ ơi chị đến đây.
– Ơ Hân, nhà mày ở đây à?
Việc ăn uống thì tôi cũng không lo, mẹ tôi có làm sẵn. Không phải vì tôi không biết nấu mà là tính lười biếng nó ăn sâu vào máu nên tôi cũng ngại trổ tài. Nên đến bữa ăn tôi chỉ cần đảo qua đảo lại thức ăn như là “vận động gân cốt” rồi đánh chén là xong.
Mọi người đừng hỏi tại sao anh tôi không làm gì hết vì anh tôi đã đưa ra một lí do rất là củ chuối : “Vì tao là con trai, tao mắc lo chuyện đại sự”
Trai trai con khỉ.
Chuyện đại sự gần nhất là sắp đến ngày 20/10, tôi đòi anh tặng quà mà anh lại phán rất phũ : “Mẹ thì tao tặng chứ mày thì còn lâu”
Hix…hix
÷÷÷÷÷÷÷÷
Thế là một tuần cũng trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn bình thường như mọi ngày. Vẫn làm bài tập trên bảng 15′ đầu giờ, chấp hành đúng nội quy của thằng ngồi cạnh đưa ra, tám xằng tám bậy với mấy đứa trong lớp khi ra chơi. Và đến hôm nay đã là thứ 7 máu chảy về tim và không khí 20/10 đã chạy vào lớp tôi.
Phải nói tụi con gái đứa nào đứa nấy cười ngoác miệng đến tận mang tai, hăng say phát biểu làm thầy cô chóng mặt. Vì tụi nó nói : phải làm vậy cho mau đến giờ sinh hoạt.
Không phải tự nhiên tụi nó làm vậy đâu mà là vì hôm nay, mấy anh con trai lớp tôi mỗi đứa đem một hộp quà xanh đỏ đủ màu, làm tụi con gái chúng tôi kích động quá nên có hành động lạ kì như thế đó.
Mong tiết học trôi qua nhanh, tụi con gái chúng tôi đều trông chờ như thế đấy. Để giờ đây đứa nào cũng hăng say thổi bóng, đứa thì trang trí bảng, vẽ hoa vẽ lá lấy thêm không khí. Tụi con trai đứa thì kéo bàn, đứa thì lôi bánh kẹo chúng nó “dú” bày ra đĩa, đứa thì săm soi quà chúng nó sắp tặng. Phải nói là lớp nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Tiệc được khai mạc dưới sự chủ trì của hai bên, bên nam : “đứng đầu” là lớp trưởng Nguyên Anh, bên nữ : có sự hiện diện của lớp phó học tập Yên Nhi. Khai mạc thành côn