– Em…em đang nhẩm từ vựng.
Tôi hơi bị thông minh đấy.
– Được rồi, làm tiếp đi.
Cám ơn rất nhiều. Bây giờ phải thuyết phục thằng cha này đã.
– Anh ơi, giúp tao đi, Anh ơi.
Giọng của tôi thấy mà ớn.
– Được thôi, lần sau tao nhờ phải giúp.
Trời ơi, tôi đang ngửi thấy mùi ám khí. Nhưng không sao.
– Được được.
Nói xong hắn viết lên giấy nháp của hắn rồi để giấy hơi nghiêng về phía tôi để tôi nhìn rõ. Haha cũng không tồi. Hắn còn chỉ cho tôi mấy câu sai của phần trắc nghiệm nữa, càng sướng, không cản.
Tôi không quên cười cảm ơn. Hắn không nói gì quay mặt đi. Khinh người.
Kệ cha nhà mày, bây giờ chị đây làm cũng kha khá rồi. Không quan tâm.
Ngồi thêm mấy phút thì thu bài. Tôi ra chơi trong thanh thản.
Ra chơi ai cũng tụm năm tụm bảy nói chuyện văn nghệ, làm như ai cũng được lên sân khấu lắm không bằng.
Lớp được nghỉ tiết kế tiếp nên lớp càng ồn.
Tôi nghe phong phanh lớp mình phải thêm tiết mục gì gì đó, nhà trường mới quy định chi chi đó. Tôi buồn ngủ quá, có tiết trống, tôi muốn nghỉ ngơi.
– Hay cho con Hân lên hát đi.
Tôi nghe thấy tên tôi, ai gọi hồn tôi thế. Đừng thế mà, tôi còn muốn ăn bánh tráng trộn, kem,… và nhiều thứ lắm, nên không thể chết được, không thể được.
– Kêu nó hát văn nghệ đi, con Hân hát cũng hay lắm.
Lần này thì tôi nghe mồn một giọng con Hương.
Tôi tỉnh luôn.
– Hân gì hay?
Tôi mơ màng hỏi tụi nó.
– Mày sẽ góp một tiết mục hát trong văn nghệ lần này được không?
– Tao á? Hát á? Văn nghệ á?
– Đúng rồi đó má.
Tụi nó nói như hét vào mặt tôi.
Có cần đồng thanh và đồng loạt thế không…
Đến giờ tôi mới biết đích tôn chỉ dành cho con trai. Khóc không ra nước mắt vì thời ấu thơ tôi cứ tưởng tôi là cháu đích tôn thật. Quê quá.
Bây giờ tôi vẫn hay đến thăm bà, vẫn đòi bà kể chuyện xưa, 2 anh em ngồi hai bên. Mà có biết chuyện xưa là chuyện gì không, là chuyện Ma đấy. Cứ mỗi lần nghe xong là tôi không muốn rời bà nửa bước, đi vệ sinh thì bắt bà đứng ngoài cửa nói để cháu bảo vệ bà, mà chỉ cần bà giả vờ đi là tôi lại hét lên.
Thật là anh hùng, à nhầm chị hùng quá đi mất.
Bà sắp về rồi, tôi sắp là cục cưng của bà tiếp rồi, anh Đăng đầu trâu mặt khỉ đừng hòng bắt nạt được tôi. Kakaka. Có một niềm hạnh phúc vô cùng chà bá.
########
Là lá la, đến lớp trong niềm vui sướng tràn trề, cùng cái miệng không thể nào ngậm lại được.
Đến giờ tôi vẫn còn cười đấy, tôi cười hết hai tiết rồi. Haha, vẫn đang còn muốn cười.
– Mày có im ngay không, cười không sợ gió vô đau bụng chết à?_ Phương lên tiếng.
– Con hâm dở này mày chưa uống thuốc à?_Hương cáu.
Đừng ganh tị với tôi thế chứ.
– Chưa uống. Hihi.
– Mày lo về uống đi, có biết mày cười có thể gây sát thương không?
– Đúng rồi gây chết người đấy.
Thằng Tiến với thằng Huy bị gì vậy, tôi cười thì có liên quan gì đến tụi hắn. Tao cười tốn nước miếng chúng mày à.
– Sao vậy?
– Tại mày cười rất rất xấu.
Có nhắm mắt tôi cũng biết thằng nào nói câu này rồi. Thằng này chỉ giỏi nói xấu người khác. Chảnh cờ hó.
Tiến với Huy không nói nữa mà chỉ cười.
Tôi làm thái độ không quan tâm đến lời hắn rồi lảng qua chuyện khác. Nói với hắn thì sắc đẹp của tôi sẽ bị đe dọa tiếp thôi.
Hiện giờ tôi có nguy cơ lết bộ về nhà. Tại sáng nay xe tôi dở chứng, tôi nhờ anh hai chở đến trường đấy. Khổ thân tôi, có người rước đi mà không có người rước về. Con Vy thì nó mắc ở lại tập múa rồi. Thế giờ tôi đang ở trạng thái bơ vơ như bị bỏ rơi đây này.
– Ê Hân, không có xe à?
Nhóm bạn của tôi đến.
– Ừ, xe hư.
– Tao thấy xe mày tồi tàn như mày vậy.
– Mày…
– Thằng điên, nói nó hoài, muốn ăn đấm không?
Cám ơn chị Phương, em rất hết lòng cảm tạ. Mong chị hãy đấm chết thằng cha Nguyên Anh này giùm em cái.
– Không có xe về thì về với tụi này đi.
– Được hả?
– Tất nhiên. Mày ngồi xe tao đi.
Con Hương mời.
– Hân cùng đường với thằng Anh, ngồi xe mày đi_nói rồi con Phương chỉ thằng cướp họ.
– Nè, chưa hỏi tao mà quyết định nhanh thế.
– Hỏi han gì, chở nó về đi_Tiến với Huy đồng tình.
Làm như tôi cần hắn chở lắm không bằng. Làm như hắn cao quý lắm không bằng.
– Tao không thèm mày chở. Cái đồ keo kiệt.
– Tao mà keo kiệt thì mày là cái đồ bủn xỉn.
Không biết thằng này có phải là con trai không nữa, cãi nhau như đàn bà, xấu tính.
– Tao không cần mày chở đâu nhá, tao…
– Hân! Bé Hân.
Có ai gọi tôi thì phải. Tôi quay sang phía cổng trường. Một anh con trai đang cầm cái nón và đang đưa tay vẩy vẩy. Mẹ cha ơi, y chan ông xe ôm. Anh này rất có tố chất. Nhưng là người quen của tôi.
– Anh Kha_tôi chạy đến chỗ anh_mới đến hả, ra đây làm xe ôm à?
– Ừ, làm xe ôm cho em đấy_nói rồi anh nhéo mũi tôi.
– Hân, ai thế?
Tụi bạn tôi cũng dắt xe đến.
– Anh này là….
– Anh tên Nguyên Kha. Chào các em.
Anh ơi sao nhanh miệng thế.
Khi tôi đang nhắn tin với ông Kha thì nghe tiếng con Hương nói:
– Mày nhìn nghi lắm nha. Nhắn tin cho ai?
Con này cứ đa nghi, suy nghĩ gì đó.
– Nhắn với anh Kha. Sao vậy?
– Anh Kha đó với mày là sao?
– Sao gì? À anh Kha mời tụi mình đi ăn kem đó. Đi không?
– Có có.
Nhanh dữ. Ăn là sáng mắt, giống tôi ghê.
Tôi quay sang tụi con trai:
– Chúng mày có đi không?
– Tất nhiên là đi rồi.
– Còn thằng kia có đi không?_liếc xéo thằng cướp họ.
– Hỏi điên, tất nhiên đi.
– Tao tưởng mày không đi.
– Ăn miễn phí mà. Ngu gì.
– Đồ keo kiệt.
Chúng tôi đến quán kem gần trường, tụi con trai thì trò chuyện rôm rả với ông anh, còn 2 con vần ương đó cứ im thin thít.
Lạ quá, 2 con này không thấy người còn nói chuyện như sấm, giờ có người trước mặt mà không mở miệng một lời. Tôi còn để ý chúng nó nhìn tôi rồi lại nhìn anh Kha. Ý gì đây? Tôi dù mặt có hơi gian, nhưng cũng không bao giờ làm việc sai trái, mà chúng lại nhìn tôi như kẻ tội đồ. Bất công quá.
– Chúng mày định đi cướp nhà tù à. Sao mặt hình sự thế?
– Tao hỏi nha, mày với anh Kha là sao?
– Ừ mày quen anh Kha khi nào vậy?
2 đứa này hỏi cái quái gì vậy. Tôi bây giờ giống bị bắt quả tang quá.
Tôi đang đơ thì anh tôi tiếp lời:
– Anh quen Hân từ bé.
– Hả? Từ bé? Thanh mai trúc mã hả?
Anh em tôi đơ….1s…2s&