Mà nói là gọi con bạn ra nói chuyện thật ra chỉ là cái cớ, vì con Vy nó đứng bắn cá của nó, tôi đứng kệ tôi. À tôi không hẳn là đứng không, chỉ có điều là đứng gây chú ý với nam chính đứng gần đó. Được cái nam chính này không phải dạng lạnh lùng, không phải là dạng bất cần mọi chuyện xung quanh, mà đây là nam chính Nguyên Anh, đồng thời là lớp trưởng lớp tôi. Tôi với Nguyên Anh được cái dù không phải là mối quan hệ đặc biệt nhưng cũng xem như thân nhau, mỗi ngày ngồi với nhau gần 5 tiếng lận đó. Thì đó, vì vậy nên tôi quay qua le lưỡi cười cười với hắn, còn xoắn xít giả vờ nói mà không phát ra tiếng để tạo sự khó hiểu. Tất nhiên hắn quay qua đáp trả, còn nhăn mặt tỏ ý muốn tôi nói lại. Mà mấy bạn biết đó, tôi đây là lần đầu tiên làm vậy, lần đầu tiên ra đây nói chuyện nên có phần hơi lạ, nên hắn quay qua tôi hoài, kiểu như muốn hỏi lại lần nữa là lúc nãy tôi nói gì.
Vui nhất là cái gương mặt nữ chính bên cạnh khi thấy tôi và hắn, phải nói hài lắm.
Khi Nguyên Anh quay qua đáp trả bằng ánh mắt với tôi đến lần thứ ba thì em nó cũng quay qua tôi. Trong một thoáng tôi thấy ánh mắt giận dữ của nó, ừ một thoáng thôi vì sau đó nó cũng cười với tôi còn giả vờ nói một câu cứ như bất ngờ lắm là: “Chị Hân cũng đang ở đây hả?”. Vừa nghe xong cũng định bước đến tát yêu em ấy vài cái, chứ không phải khi tôi đánh vai Nguyên Anh thì nó cũng biết và nhìn tôi bằng nửa con mắt à.
Dù sao thì cũng quen biết, nên lúc đó tôi cũng tươi tắn lắm: “Chị ra đây nói chuyện với bạn chị”. Con Vy nó đang bắn cá say mê nhưng được cái nhanh miệng, vừa nghe được thì chào hỏi ngay. Khi trống đánh thì em nó cũng đỏng đảnh về lớp, tôi với hắn dù không nắm tay nhau vào nhưng đứa nào cũng cười toe toét nhìn nhau rồi vào nha. Tôi thì tôi cười thái độ của con bé đó, còn hắn thì tôi không rõ lắm. Sau đó thì hắn còn rất tình cảm xoa đầu tôi, làm xù hết cả tóc tôi khi vừa đi vào chỗ nữa chứ. Vì thấy hắn điên quá nên tôi không thèm chấp.
Được cái thấy tình trạng bội thu quá, hôm nào cũng ra nhởn nhơ chia cắt đôi bạn. Nhưng mà được 3 hôm thì ánh mắt em Kiều Anh khi nhìn tôi cũng sát thủ lên rồi, kiểu như sắp không chịu nổi đến nơi á. Với lại vừa ra chơi thì nhận được tin nhắn cấm cửa của con Vy, à con bạn tôi đe dọa không được kêu nó ra mà im lặng để nó bắn cá như thế nữa. Thế nên tôi vỡ kế hoạch, không dám kêu con bạn ra, cùng lúc được hôm cho hai bạn trẻ thoải mái nói chuyện. Hai bạn tên Anh không biết sao hôm đó lại thấy đổi ngay vị trí và hướng nói chuyện rồi, thay vì đứng quay lưng vào lớp thì lại đứng quay mặt nhìn vào lớp tôi. Mà hai đứa lại đứng đối diện chỗ cửa sổ lớp mới chết chứ. Tôi thì thấy hơi lạ nên mới thông qua phía cửa sổ, nhìn hai bạn chằm chằm thôi. Ừ không biết sao khi em nó đang lanh lợi kể chuyện thì thằng Nguyên Anh cực biểu cảm nhìn…tôi. Tôi nghĩ chắc là hắn chưa xông vào kẹp cổ tôi thôi, còn rõ hết lại là thái độ rồi. Xem xét biểu cảm hắn cũng nhiều nên tôi đoán gương mặt đó là đang thắc mắc cái quái gì đó. Chỉ là vô tình nhìn thôi vậy mà mặt con bé Kiều Anh nó khó coi lắm lắm rồi.
Thấy cũng hay, tôi không tác động gì mà Kiều Anh nó đã lườm nguýt tôi rõ mạnh, nó làm như tôi mù mà không thấy chắc.
À mà xin lỗi 2 bạn, chỉ là một hôm không có sự can thiệp của tôi thôi, chứ tôi không ra ngoài phá được thì tôi phá bên trong. Dạo này thì sắp thi nên bài tập hơi nhiều, cũng vì là sắp thi nên con bé đó chỉ lên lúc ra chơi 15 phút. Tôi thì chẳng làm gì to tát đâu, chỉ là đến khi ra chơi thì lại yếu ớt nói lớp trưởng giảng lại các bài tập giúp, vì khi giáo viên giảng lại không hiểu lắm. Lớp trưởng được cái là nhiệt tình, ngồi lại giảng bài cho tôi rất có tâm, tôi thì cứ “tao không hiểu lắm” mà tấn công đều đều.
Khổ cho con bé là thằng ngồi cạnh tôi thì chẳng mảy may lo lắng em bên ngoài đợi mệt hay không, bị tôi kéo lại giảng mấy hôm liên tiếp mà vẫn không khó chịu, không sốt ruột đòi ra ngoài. Vậy nên hai đứa chỉ được nói chuyện có mấy phút (ít ỏi) còn lại. Cũng tội là có hôm cũng không nói chuyện được luôn. Không biết con bé đó có tức không nữa.
Có hôm thì tôi cũng không thèm ra phá đám cũng không hỏi bài, chỉ có là ngồi một chỗ cầm điện thoại nhắn tin cho đứa đứng ngoài thôi. Bạn Anh bạn nay hay sợ tôi mò điện thoại bạn nên trong lớp bạn bỏ hộc bàn, còn đi đâu là bạn lại cầm theo. Cũng không biết hai bạn nói chuyện sao mà suốt thời gian ra chơi, bạn Nguyên Anh vẫn trả lời tin nhắn đều đều thế mới chết chứ. Vậy đó, nên tôi mới hứng lên nhắn tin phá suốt buổi.
Có một hôm khi đi tan học, em ấy có chạy lên ghé lớp tôi, vì hay xem thử em ấy có lên không nên tôi hay nhìn xung quanh lắm, nên khi vừa thấy em từ xa là bắt đầu chọt thằng kế bên nói nhỏ : “Ai sau này lấy mày chính là tai họa của người đó”. Và tất nhiên bạn Anh cúi xuống gần mặt tôi và nói: “Thế à?”. Không quan tâm Nguyên Anh hắn nói gì sau đó, chỉ thấy cái mặt khó coi của em Kiều Anh sau đó thì niềm vui lấp đầy rồi. Tôi xin đính chính là chỉ một hôm duy nhất thôi, tại khi học về thì thường hay có…bạn Khoa đến chờ…
Hơn 1 tuần làm nhân tố chướng mắt thì có lẽ em Kiều Anh em đã ghét tôi đến tận xương tủy rồi. Vì con người sống là phải biết bao dung nhân ái, chứ chọc phá ẻm hoài lỡ ẻm tức lên ẻm bung dao thì khổ tôi. Vậy nên hôm qua tôi có tha cho hai bạn ấy một hôm. Khi ra chơi tôi chỉ có chủ ý là ra nhà vệ sinh thôi, không định làm gì hai bạn hết. Ấy vậy mà vừa bước ra khỏi cửa lớp là cùng lúc bắt gặp đôi mắt sắc bén của em ấy nhìn tôi. Tôi cũng thầm nghĩ, chưa kịp chạm vào người thương của bé mà bé đã lườm tôi rõ công khai rồi, không biết chạm rồi bé có cắn xé tôi không. Được cái tuần nay mặt dày thành thớt rồi, tôi cóc thèm quan tâm vừa đi đến chỗ hai bạn vừa đập vai đứa giống đực đứng cạnh đang mỉm cười nhìn tôi. Cũng lại chẳng thèm quan tâm hắn cười có ý gì, tôi cố gắng nói vừa đủ 2 đứa nghe: “mắt mày lé hả Anh, tao đi qua mà lườm tao ghê vậy à?”. Được cái nói một đứa xéo qua đứa kia. Chửi xéo xong thì bị bạn Nguyên Anh véo má rõ đau. Thật là không chuẩn bị mà bị véo hoài, tôi thù quá định dùng móng tay chơi lại cho mấy phát nhưng thấy cái mặt em đứng cạnh…thì bất giác xoa xoa chỗ đau, xong mỉm cười nhìn thẳng mắt Kiều Anh: “Lớp trưởng lớp chị ghê quá em ơi” (Cũng định kêu là “lớp trưởng của chị ” kìa, nhưng mà thấy hơi ngượng miệng nên thôi).
Tôi lúc đó cũng chẳng cần em đó trả lời hay không quay người đi thẳng, như