Mỗi đứa nói một câu, tôi ngơ ngơ nhìn tất cả con người đứng trong lớp tôi, cả cô giáo và bạn Khoa nữa, nhìn tụi tôi chòng chọc. Tôi không thể cãi được lời nào…
Đang có những thế lực ngầm đang chèn ép đến tôi.
Nhưng chỉ là phản xạ tự nhiên hắn kéo tay tôi lại để tôi khỏi lọt thỏm xuống ghế thôi mà. Mà cũng chỉ là kéo có phần hơi mạnh nên tôi bay vào ngực hắn thôi mà…chỉ là 2 đứa thắm thiết nhìn nhau thôi mà…
Tôi không có năng khiếu trong mấy vụ này nên quay qua hắn cầu cứu. Tại có cô giáo chắc là hắn sẽ không ôm tôi rồi nói: “sao tụi mày cứ ganh tị với hạnh phúc của tao vậy” chứ hả?
Đúng là tôi không hiểu hết về hắn rồi, hắn sau khi tặng cho lớp một nụ cười, chậm rãi lên tiếng:
– Xin lỗi nhé, lần sau sẽ ôm nơi kín đáo hơn.
Tôi muốn đào lỗ…
Tôi muốn chôn sống mình ngay lập tức.
Có lần sau nữa hả?
À phản ứng của lớp tôi á hả? Lớp tôi xem như không có chuyện gì xảy ra rồi, lạ đời thế chứ.
Mà cũng buồn thật, một chút ngượng cũng chẳng có. Hắn nói cứ như chuyện thường tình như thế thì làm sao là người thương thầm tôi được.
Số bạn Hân nhọ quá, chẳng ai thương.
…
– Hân, tolet hông mày?
2 đứa kia tí tởn ôm tay nhau mặt cười cười rủ tôi đi giải quyết nỗi buồn. Tôi thì đâu có nhu cầu, nhưng theo phong trào cũng chạy bạch bạch theo. Còn hí hí lại như con dở. Cũng may tụi này cũng không phải dạng bình thường gì nên chẳng chấp nhất mấy chuyện này.
Dọc đường đi cơ bản là 3 đứa cứ như vừa trốn trại xong, rôm rả từ ngõ này đến ngõ nọ. Vào đến nơi còn hú hí với nhau, chù ẻo tùm lum.
– Sao rồi? Người trong mộng của mày với mày sao rồi?
Khi tôi đang chỉnh đốn trang phục để bước ra thì có tiếng trò chuyện từ bên ngoài. Nhưng không phải 2 đứa bạn tôi đâu, không biết đứa nào nữa, chắc đang soi sắc đẹp rồi sẵn tiện tám đây mà. Nói chung là kệ tụi nó đi.
– Bình thường thôi, có gì thì tao nhờ ba tao, ba tao với ba anh ấy quen nhau mà.
Có vụ này nữa à? Không được người ta thích thì gọi điện thoại cho người thân à. Cũng hài quá, bạn này thật là “có bản lĩnh”.
– Nhưng nghe nói anh ấy có bạn gái rồi mà?
Gay go nha, người ta có bạn gái mất tiêu rồi. Thật là tội cho cô gái ấy. Cơ mà đừng nói là đi cướp bạn trai người ta nha. Hố hố, tôi có tài làm bình luận viên cho chuyện của người khác quá.
– Có đâu mà có, tao mới hỏi, anh ấy có nói gì đâu.
– Không nói đâu hẳn là không có đâu. Người ta ngày nào cũng đi chung với nhau, mày cẩn thận đấy.
Tội quá, ngày nào cũng đi chung với nhau luôn mà…
– Sợ gì chứ, sợ anh ấy thích chị ta à? Chị ta chẳng đẹp bằng tao, không năng khiếu bằng tao.
Ơ, tự tin quá nha, mấy đứa bánh bèo thời nay cũng thật, dại trai quá à, có gì đâu mà mặt dày theo nhau vậy hả…thôi bỏ đi, chả liên quan đến mình.
– Ê mà hai đứa mày nói đứa nào ợ?
– Mày biết chị tên Hân trong ban văn nghệ phát thanh học đường không?
Ớ…
Ban phát thanh học đường, ồ, tôi có tham gia trong sự ép buộc. Cũng không phải là thành viên chính đâu nhưng…tôi nhớ hình như có mình tôi tên Hân, tôi nhớ, á…gì vậy hả? Gì đây hả? Cái gì đây hả? Có sự tham gia ngầm của tôi à? Cuộc nói chuyện này, là ai đang nói về ai đây?
– À, tao biết rồi. Không xinh bằng mày nhưng được cái hát hay. Ê mà họ học chung với nhau nha, coi chừng mày ơi.
Mấy bé bạn này nhắc nhở có tâm quá. Coi chừng mới chịu á. Ừ thì coi chừng đi em. Cơ mà đang nói đến thằng cha nào đấy? Đừng nói là…
– Từ giờ tao sẽ bám mãi anh Nguyên Anh của tao, thách chị ta làm gì tao. Bữa tao cho té xe đạp mà chưa chừa.
Ế…Ơ mà, té…vậy người đang nói có phải là…
– Mày cố ý làm chị ấy té xe đó hả?
– Không cố ý nhưng biết người té là chị ta thì tao thấy rất đáng.
Thôi rồi, bạch cốt tinh đây rồi. Cơ mà không cố ý nhưng cố tình thôi thì phải.
– Ê nãy giờ nói to vậy ai nghe được thì sao…lỡ chị ấy nghe được…
Bé bạn này hình như cũng rất là biết suy nghĩ nha, người bạn có tâm nhất hệ mặt trời. Nhưng mà xin lỗi mấy em, chị nghe hết trơn hết trọi nó rồi.
– Ồ, biết thì sao đâu, tao sợ chắc.
Ớ…
Kiều Anh, con bé này, thì ra là vậy. Không sợ trời không sợ đất, được lắm…
– Lẹ lên mà vào lớp đi hai bà, nói cho cố.
“Bữa đó tao cho té xe luôn mà không chừa”
“Dạ không sao đâu, chuyện là em muốn mời chị Hân và mấy anh chị uống nước thôi, tại em muốn xin lỗi chị Hân vụ té xe lần trước….”
Thì ra là nó chỉ thích người trong mộng của nó thôi, quan tâm tôi chỉ là cái cớ.
A ra vậy. Thì ra tôi ngã là do tôi nổi như cồn thế à? À tôi không đẹp bằng à? Ừ, em rất đẹp đấy, nhưng hình như em có vẻ tự tin nhỉ?
Kiều Anh…
Em được lắm.
Được, được thôi, muốn thích Nguyên Anh à? Muốn bám mãi anh ấy à? À muốn nói chuyện với anh ấy thường xuyên à?
Tôi nhìn xuống chân đã từng bị bong gân…
Nhớ lại cảm giác đau đớn của tôi, nhớ lại cái chân vừa sưng vừa nhức của tôi.
Xin lỗi em, vừa hay chị cũng thích người ấy của em, vừa hay như bạn em nói là bọn chị học chung. Nên chị quyết rồi, giờ chị sẽ là kì đà cản mũi “đáng yêu” của em.
Chị lỡ “xấu” rồi, nên giờ xấu toàn tập như vậy chắc cũng không sao đúng không em? À cũng nhanh thôi em ơi, chị sẽ làm kẻ xấu ít nhất là hết năm nay em nhé! À mà không, nếu sang năm chị vẫn chưa có nghề khác để làm thì nghề “kì đà” của chị có lẽ sẽ kéo dài đó em. À mà có khi hết năm sau cũng không chừng.
Nên em ơi, em cứ đợi đấy!!
Hơ hơ, hắn nhìn tôi như kinh ngạc lắm. Tôi biết mình lỡ lời nên im bặt. Cũng hên lúc đó giáo viên cũng vừa vào nên tôi không biết gặp phải nạn gì cũng thoát êm xuôi.
Còn vụ lúc về chúng tôi có nói chuyện lại không? Tôi xin thưa là có nhé. Cứ như chưa có gì, Nguyên Anh thì tươi không cần tưới rồi, đó, người ta tươi vậy mà mình lại moi móc chuyện trong lớp đó ra nói sao? Vậy nên nói chung là vấn đề hơi gay cấn khi vào lớp đã kết thúc rồi.
À còn việc hứa hẹn với em lớp 10 thì tôi cũng có cân nhắc rồi, đêm xuống đã thức thâu đêm suy nghĩ đó (xạo đó). Vì em ấy không đến trước mặt tôi, trợn mắt lên: “Tôi cấm chị có ý đồ gì với anh ấy”, nói cách dễ hiểu là em ấy chẳng đe dọa gì tôi. Vậy nên tôi đây cũng không có lí do gì làm quá với em ấy cả. Việc làm cũng nhẹ nhàng chứa chan tình cảm lắm.
Thường thì em ấy hay lên lớp tôi rồi gọi hồn à nhầm gọi tên thằng bên cạnh tôi ra tâm sự lắm, nên tôi đây khi hắn vừa ra cũng lót tót đi theo. Ê tôi không chạy ra rồi chen giữa cuộc nói chuyện nồng thắm của hai bạn trẻ đâu nha, mà tôi chỉ bước ra đến lan can, nơi 2 bạn tâm sự “vô