Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3905)

Tao không thích yêu mày đâu

thấy nhàm, con bé này hình như nó quen rồi hay sao á, chẳng tỏ thái độ nữa, mấy hôm nay nó lôi Nguyên Anh ra căng-tin trường tâm sự luôn rồi. Tôi chẳng thèm so đo đâu, chỉ có là khi Nguyên Anh vào lấy bóp tiền thì xun xoe bảo mua cho tao bịch kẹo, mua cho bịch bánh. Hắn thì mua cũng nhanh lắm, nhoáng cái thì chạy vào lớp đưa tôi, xong thì ngồi xuống kì kèo tôi mấy cái kẹo. Tôi đây biết em đang chờ ngoài đó nên cố ý mở kẹo thật chậm, lấy được ra thì tình nguyện lột vỏ bỏ ngay vào miệng hắn. Nguyên Anh thì cũng chậm chậm rãi rãi lắm, đi thì nhơn nhơn không vội vàng gì hết.


Đôi lúc tôi cũng thấy khó hiểu lắm, hắn không vội sao? Một chút cũng không sao? Nếu hắn không thích nói chuyện với Kiều Anh nhưng sao vẫn cứ ra nói mỗi ngày?


———————————————————–


Anh tôi thì đang hô hố ở phòng bên xem đá banh, tôi thì phải mệt mỏi giải đề cương ôn tập. Không biết ông nào cho đề nữa, câu nào dễ thì nó dễ tàn sát, câu nào khó thì nó khó tàn khốc. Cuộc đời tôi ghét nhất là mỗi lần đến kì thi. Nhưng mà hết năm học này tôi còn phải đi học tin lấy bằng nghề để có thêm điểm cộng điểm tốt nghiệp nữa, ôi thấy mà nản.


À tôi đang làm bài tập lí, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút cho kì thi chứ. Tôi thì miệt mài vậy mà anh tôi khi nào cũng nói tôi rảnh thấy có tức không. À thi xong còn phải nói gì đó với bạn Khoa nữa, lúc sáng bạn có nhắn tin cho tôi, bạn nói: “Hân suy nghĩ một chút về việc Khoa thích Hân nhé…” , chắc bạn sợ tôi quên. Còn một điều nữa là Nguyên Anh cũng thấy tin nhắn đó…


Ôi tập trung, tập trung, làm bài tập thôi, cái đó tính sau.


Điện thoại tôi sáng lên, rung liên hồi.


A có người gọi.


“Cướp họ đang gọi”


Vừa nhắc đến thôi mà, linh thế!


– Có gì không mày? – Tôi vừa cầm điện thoại vừa xem bài tập tiếp theo.


Ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi mới nói:


– Làm bài tập xong hết chưa?


Hình như có gì đó khác khác trong giọng nói thì phải.


– Chưa xong nữa, sao vậy? Mà sao lại không để lát tao online rồi nói luôn.


Tôi nhìn đồng hồ, mới 8 giờ thôi.


– Mày ra ngoài chút được không? Tao đang ở trước nhà mày.


Hả, tôi chạy vội ra ban công nhìn xuống. Gì chứ, đứng thật đó hả?


– Chi mà kêu tao ra giờ này?


Hắn chưa bao giờ đến nhà tôi vào giờ này, không biết đang nổi cơn gì nữa. Nhưng không thể phủ nhận là: tôi đang vui.


– Ra đi, tao có chuyện muốn nói.


Tôi phải nói là choáng váng thật sự, tôi thề nếu không phải tôi thấy “cướp họ đang gọi” không là tôi tưởng mình đang nói với bạn Khoa á. Cách nói chuyện…


Tôi đi ra cổng…


Hắn đứng đó, đá đá mấy hòn sỏi.


Không biết Nguyên Anh đang tâm trạng gì mà lại gọi tôi ra giờ này không biết. Lên cơn rồi, chắc vậy.


– Nhớ tao hở? – Tôi vừa đi đến vừa hào hứng.


Hắn quay lại, nở nụ cười với tôi. Á. Tôi nhắm mắt, mở mắt ra. Vẫn vậy, vẫn là hắn mà.


– Đi với tao chút đi.


Tôi không biết có cái gì đang diễn ra nữa, tôi thề là chưa thấy hắn như này khi nào hết. Tôi thề đấy. Đừng nói là ai đang nhập vào Nguyên Anh nha.


Đang đi thì hắn gọi:


– Hân.


Tâm lí hắn có vẻ buồn quá nên tôi chẳng dám giỡn gì, chỉ “ơi” một cái trả lời thôi.


– Mày có khó chịu khi nói chuyện với tao không?


Ơ…


Nói gì thế nhỉ? Hỏi gì lạ vậy.


-…


– Nói đi, đừng im lặng, tao hỏi thật.


Tôi lại một lần nữa nín thin.


Khó chịu? Tôi khó chịu chỉ khi Nguyên Anh nói chuyện thân mật với Kiều Anh, tôi khó chịu khi cử chỉ Nguyên Anh dành cho tôi rất thân nhưng chỉ xem tôi là bạn, tôi khó chịu khi phải vào lớp này rồi phải thích người không nên thích.


Nhưng nói chuyện với hắn thì chắc là không, tôi không biết vì sao nữa, chắc có lẽ Nguyên Anh rất vui tính. Chắc có lẽ chúng tôi rất hợp khi nói chuyện.


– Tao không nghe rõ lắm, mày hỏi mày giống yêu quái không á…


– Tao đang nghiêm túc, đừng đùa.


Tôi dừng ngay câu định trêu hắn. Bị sao thế, Nguyên Anh chắc chắn là bị gì rồi.


Tôi bước lên phía trước, đứng đối diện rồi nhìn thẳng hắn hỏi:


– Sao vậy? Có chuyện gì sao? Tao bình thường mà, khó chịu thì tao đã không chạy ra đây cho mày nhảm rồi. Hay mày buồn chuyện gì à?


Hắn không nói gì mà chỉ nhìn tôi.


Tôi thấy không khí trở nên ngột ngạt quá, không biết làm sao nên tôi xoay người bước tiếp luôn. Tôi thua rồi đó.


– Vậy chắc mày cũng thích tao phải không?


Tất cả mọi hành động của tôi dường như dừng lại. Chân tay tôi cứng đờ. Tim tôi như càng ngày càng đập mạnh hơn. Tôi vừa nghe phải cái gì vậy?


Chắc không đâu. Sao Nguyên Anh lại hỏi tôi câu đó chứ, không lẽ hắn biết tôi thích hắn. Không phải chứ!


Tôi nhìn mặt hắn cười cười rồi nói:


– Nguyên Anh à…


– Tao cũng không tồi mà, học cũng được, chơi thể thao cũng được, thân hình tao cũng không phải quá tệ, tật xấu không nhiều đâu. Mày thích hát tao cũng có thể đàn cho mày hát, tao còn biết thổi sáo…Tao có thể đưa mày đi học mỗi ngày nếu mày muốn. Dù rất hay ghẹo mày nhưng…Hay là mày thích tao đi nhé.


Bị Xịt keo!!


Đơ!!!



Em nó cũng sốc với sự ngây thơ hiển nhiên của tôi lắm. Mà mọi người chắc cũng trả lời như tôi mà, thế quái gì tự nhận mình có hành động điên rồ. Xin lỗi, tôi không bị vấn đề về thần kinh.


– Chị đừng giả ngu, suốt mấy tuần nay không phải chị luôn chen vào cuộc nói chuyện của tôi và anh Nguyên Anh sao? Chị đừng có mà qua mắt tôi.


Hô hô, thế tôi đóng vai phản diện cũng được phết nhỉ, em ấy chuyển sang tôi – chị rồi kìa. Nhưng mà em nói đúng lắm, chị đây chướng mắt đó, chị đây phá đó, chị đây xen vào đó.


– Em cảm thấy vậy à?


Không biết động lực từ đâu mà tôi lại nói mấy câu ngây thơ vậy không biết, tôi phục tôi quá.


– Không cần cảm thấy, trước mắt tôi cơ mà. Chị cũng không vừa nhỉ?


Em cứ quá khen, phản diện đang mốt mà em. Mà nghĩ lại thấy tôi đây đâu có phá gì ghê gớm đâu, tôi chỉ như là nhân vật gì đó làm cho tình tiết cuộc nói chuyện của em ấy trở nên phong phú thôi mà.


Đã giúp như vậy mà sao em nó cứ sồn sồn lên như cua vào nước sôi vậy hà.


– Vậy em nói chị ra đây để nói mấy cái nhỏ nhặt này sao? Em thấy như thế nào thì đó là việc của em mà.


Tôi vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Không biết em nó có dùng hành động chơi tôi không nhưng tôi phải nói cho hả giận cái đã. Người ta nói ăn cho thỏa đói nói cho thỏa giận mà. Mà với lại nói chuyện với mấy đứa này phải cứng lên, sợ sệt một tí là bị lên mặt ngay. Nó còn nhỏ tuổi hơn tôi, sao phải nhượng nó.


– Tôi không rảnh đôi co với chị, chị nên dừng ngay hành động đó đi. Không thì chị đừng trách tôi.[/

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cố Gắng Thay Đổi Người Yêu Theo Chuẩn “soái Ca Ngôn Tình”, Cô Gái Trẻ Suýt Đánh Mất Hạnh Phúc Đích Thực

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Truyện Em ghét anh

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Em Vẫn Chờ Anh