Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3912)

Tao không thích yêu mày đâu

ẩy nói:


– Chú em là thằng nào?_tên đó vểnh mặt lên hỏi hắn.


Nhìn là biết người không đàng hoàng. Sao nói chuyện với người lạ lại nói thằng này thằng nọ, bất lịch sự quá.


Mà cũng thấy hài thật, tên này mặt dày hơn cả tôi, còn dám hỏi như ta đây vô tội. Anh gì đó ơi, bạn tôi nhé anh gì đó ơi.


– Còn tôi hỏi anh, anh vừa làm gì bạn gái tôi vậy?_giọng hắn to hơn một chút thì phải.


Tôi biết hắn đang hỏi cách nghiêm túc.


Ừ, nghiêm túc nên hỏi…ế… hắn vừa…vừa nói gì vậy?? Bạn…bạn gái? Tôi…tôi á?


Nguyên Anh ơi, nói vậy tao sẽ tưởng bở là mày nói thật đấy Nguyên Anh ơi…


– Nói sao? Bạn gái?_tên đó vẫn tiếp tục hỏi.


– Đúng, bạn gái tôi.


Hắn nói chắc như bắp.


Còn tôi thì chính thức tưởng bở rồi.



Nhưng mà lớp ơi, cho tôi lấy nón lớp làm đồ đôi một hôm nhé!


– Mày đừng có láo, trùng hợp thôi, nón đó đầy ngoài kia_ nhân vật phản diện vẫn rất ngoan cố và đã chuyển cách xưng hô.


Nhưng mà tên đó biết trùng hợp cơ à. Ừ cả lớp có cái nón y chang nhau.


Còn hắn vừa nghe tên kia nói xong tự nhiên quay qua tôi cười cười. Tiếp theo thì… lau mồ hôi cho tôi rồi nói:


– Em đừng sợ gì hết, có anh đây mà.


Đúng là được huấn luyện từ trước, nghe chẳng thấy bất ngờ tẹo nào. Chậc chậc, có ai như tôi không, chẳng giật mình khi hắn xưng anh em đây này.


Đã vậy còn không có ý kiến gì hết xong còn “dạ anh” tăng độ thân thiết.


Thích là tôi diễn thôi.


Còn tên đó khi thấy màn tình tình cảm cảm của tôi với hắn xong thì cười khẩy, sau đó thì nhả thêm một câu với tôi:


– Em à, đừng có thấy nó đẹp hơn anh mà hùa theo nó, lừa được mọi người chứ không lừa được anh đâu.


Xớn xác ghê không?


– Tôi không quen anh.


– Đừng dỗi nữa, anh xin lỗi rồi mà.


Đổi đối tượng, nên chắp tay lạy tên này thì hay hơn, đúng là hư cấu hơn cả con ni-yên nhà chị Liên. Thật là bé cún đó còn biết phân biệt được ai quen ai không quen, còn tên này…thôi bỏ đi.


Mà mọi người có thấy tên này bị rảnh không? Giờ này còn lo soi ai đẹp hơn. Chắc đang ganh tị với vẻ điển trai của Nguyên Anh lắm đây.


Còn Nguyên Anh sau khi được người khác khen đẹp, hắn cười…rất ớn, nhìn mặt là biết đang phởn rồi.



Tôi không ngờ mình lại có những đẳng cấp ghê gớm như vậy.


– Mày quen thằng đó đúng không?


Tôi gật.


– Hố hố, lo ngắm chàng đi, báo tí cho mày thôi, tao qua kia chơi đây.


Tôi ngơ ngác nhìn bạn Khoa đang đứng trên bàn giáo viên, thâm tâm tự nhiên nhận ra thêm một điều càng quan trọng hơn: bạn nào vô lớp thì cũng kệ chứ, liên quan éo gì đến sự sống của tôi.


Nhưng khi đang nhìn bạn chăm chú thì bất chợt bạn quay qua…nhìn tôi. Ố, nhìn tôi à. Tôi xã giao cười lại, bạn cười lại với tôi. Lo quá, có khi nào bạn nghĩ tôi mê trai không? Tôi chỉ vô ý suy nghĩ rồi nhìn bạn thôi mà…


Tôi ngại quá định dời tầm mắt qua chỗ khác thì bỗng nhiên có một đứa ngồi xuống ngay chỗ trống trước bàn. Ý là bàn trên đó.


Tôi đưa mắt qua nhìn đứa trước mặt.


3 giây định thần. Lớp trưởng. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn gì đó chỗ tay tôi, tôi theo ánh mắt đó nhìn theo…


Tôi hình như lại nghe thấy tiếng nổ trên bầu trời. Vội vàng lấy tay che lại hiện vật trên bàn.


Tại sao không ai nhắc tôi là xem lén không được thì hãy cất hiện vật vào vị trí cũ đi, tại sao vẫn để trên bàn như vậy chứ, đã vậy còn để gần tay mình? Tại sao không ai nhắc tôi chứ?


– Điện thoại ai?


Ặc, nghiêm thế.


Tôi cười hè hè nhìn cái điện thoại xong chìa ra trước hắn. Hắn không nhận lấy còn liếc tôi. Tôi méo mặt, gì thế này? Tôi lại lầm lỡ sao?


– Của ai?


Giờ mà nói điện thoại tôi thì có mà bị đấm cho ú mỏ, mà nói điện thoại hắn thì mỏ cũng bị ú, ôi cái số của tôi mà.


– Mới chỉ mở được khóa màn hình à, vẫn chưa phá ứng dụng nào đâu, nên đừng nhìn Hân ghê gớm như vậy mà.


Tôi đưa ra gương mặt thật tội ra với hắn…vậy mà hắn vẫn nhìn tôi với vẻ mặt đó nói:


– Sao mở được khóa?


Thằng này nó tích tụ hờn dỗi ở đâu rồi về đổ lên đầu tôi này, mới sáng sớm còn toe toét mà giờ mới chạy có mấy vòng mà đã thay tính đổi nết rồi.


– Hì hì, bữa kia thấy.


– Bữa kia là bữa nào?


– Thôi mà. Đây, điện thọai đây, trả lớp trưởng nha.


Tôi cúi sát mặt xuống bàn chu mỏ năn nỉ thêm tí, xong kéo tay hắn giúi điện thoại vào.


Hắn sau khi liếc tôi chán chê thì không nói gì nhiều, chỉ có điều là đưa tay ra véo vào má tôi rõ đau.


Xong thì cười man rợ như vừa thu được chiến lợi phẩm vậy.


Giờ thì quay mặt ra phía bàn giáo viên nhìn cái gì đó. Tôi xoa má nhìn theo hắn…


Bạn Khoa đang nhìn… xuống chỗ tôi. Tôi trưng nụ cười đáp trả bạn, bạn cũng cười lại tôi xong thì nhìn xuống giấy tờ cô đang thao thao bất tuyệt.


Nhưng có vẻ bạn ấy không tập trung vào lời nói của cô thì phải.


Hiện giờ lớp tôi thì nói chuyện to khỏi nói rồi, tụm năm tụm bảy rất nhộn nhịp. Được cái hôm nay có giai đẹp vào lớp nên mấy bạn nữ có vẻ phấn khích lắm. Tôi nhìn lại bạn Khoa, ồ bạn có vẻ cuốn hút ha, nhìn nghiêng vậy cũng rất đáng nhìn ha?


– Ngắm có vẻ tập trung nhỉ?


Tôi quay qua, hắn đã ngồi vào chỗ kế bên tôi từ lúc nào rồi.


Nhưng câu hỏi của hắn tôi lại không hiểu lắm nên vẫn tiếp tục nhìn lên bục giảng.


– Khoảng cách đó hơi xa, nên đừng nhìn như muốn ăn thịt người ta như vậy nữa. À vừa hay tao cũng ngồi kế bên mày đây…


Tôi bực mình vì bị ngầm nói mê trai nên quay ngoắt qua bên cạnh:


– Mày tưởng mày đẹp lắm hả? Không thèm ngắm mày.


– À, chắc là không thích ngắm mà thích hôn à?_xong thì ghé tai tôi_hôm đó tao nói hôn má thôi, mày hôn vào đâu thế?


Ư…Rợn hết cả da gà, rộn hết cả tim gan.


Cái thằng này thích nhắc lại chuyện xưa này, hắn muốn dồn tôi đến chỗ chết đây mà, chuyện đã xưa như trái đất rồi mà còn nhắc lại. Chuyện đó thì có hot gì nữa đâu chứ…


– À nếu muốn thì cho mày hôn lại đó, hôn không?


Tôi vừa quay qua định mở miệng thì phải ngậm lại ngay vì ngay trước mặt tôi, một gương mặt đang phóng to.


Phản xạ tự nhiên, tôi giật mình quá lùi người ra xa.


Chắc là do muốn nhìn rõ người trên bục giảng nên dịch có hơi sát đến mép ghế, nên giờ vừa dịch mông ra một tí thì…


Theo phản xạ tôi nắm giữ tất cả các thứ xung quanh để có thể níu lại.


Định mệnh. Mất hồn kinh niên. Tôi ngước lên.


Mặt kề mặt, tay nắm tay. Tôi hoa mắt, không khí có vẻ nóng lên đến… 80 độ.


Tim đập thình, mắt trợn to. Nhịp thở không đều, không biết của ai nữa…


Tôi buông tay nhích người ra.


– Đó, tụi mày xem hai đứa kia kìa. Tụi nó tưởng ngồi bàn cuối thì thích làm gì thì làm kìa!!


– Ê hai đứa kia,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Chồng chết lặng khi nhìn thấy camera quay cảnh mẹ đối xử với vợ

Người Vợ Bị Ung Thư Vú

Làm dâu

Cặp Đôi Trời Định