Tao không thích yêu mày đâu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tao không thích yêu mày đâu (xem 3870)

Tao không thích yêu mày đâu

mông thì sao?


Không, không phải tôi nói câu đó đâu, lớp trưởng nói đó.


Đúng thật càng ngày càng biến thái…


– Chỗ gần mông thì ham…ách, điên hả?


Các bạn có vừa nghe từ gì phát ra từ miệng lớp phó không? “Điên” đấy. Haha…


– A ha, con Nhi chi tiền đi mày.


– Không ngờ mày cũng có ngày này Nhi ạ.


Tôi chưa kịp mở miệng thì bạn Tiến và bạn Huy đã giúp rồi. Nhưng có lẽ 2 bạn phấn khích quá chăng?


– Thủ quỹ ơi, thu tiền 3 bạn kìa, 3 bạn 15k chẵn bạn ơi.


Tôi vừa nói vừa nhìn cái mặt chù ụ của 3 đứa nó. Tức cười nhất là thím Nhi, thím cứ liên tục vò đầu cứ như đang hối hận. Còn đáng (cần) cười thứ 2 là 2 thằng điên kia, nụ cười cứng lại như thằng bệnh hết rồi, cứng kiểu như “mình đã nói ư” ấy.


Ác quá mà. Hân ơi, không ngờ mày cũng đợi đến ngày này. Người ta nói ở hiền thì gặp tiền, không, gặp lành, tôi dù ở hơi ác nhưng thấy mấy đứa ác gặp điều xấu thì cũng hả hê lắm, mốt của tôi hiện nay là vậy đó.


– Vào lớp rồi, về chỗ giùm cái.


Tôi bị đuổi không thương tiếc. Chỉ vì tiền thôi, ôi tiền là gì? Tại sao?


– Chỉ vì đồng tiền mà Nhi đối xử với Hân vậy sao Nhi?


– Ừ. Kệ Nhi.


– Thấy ớn.


Tôi biết lớp tôi mà, chỉ là hơi tiếc tiền thôi, còn thật ra…cái gì cũng tiếc hết á. Tôi phủi mông nhếch xác về chỗ, bạn bè chỉ được cái chơi khăm là giỏi thôi à, cơ mà tôi thích phong cách chơi đó.


– Ê lớp, hình như hôm nay kiểm tra nề nếp, chuẩn bị hết đi. Thầy đang kiểm tra a1 hay sao á_chắc thằng Khải vừa đi zét tô lô (zô tôlét=WC) vào.


Tôi nói rồi, chỉ cần đi vệ sinh thôi là biết được nhiều điều lắm.


Mà kiểm tra có gì cuống lên thế. Bảng tên mang rồi, huy hiệu đoàn mang rồi, tôi mang đôi giày búp bê không mang dép lê, đâu phải con trai đâu mà sợ tóc quá dài chưa cắt, móng tay thì…á, móng tay dài.


Tôi nghe tiếng cắt móng tay bụp bụp của tụi con gái, tôi thì ớn lạnh rồi. Trường tôi kiểm tra khắc khe lắm. Tôi nhìn tứ phía, nhìn móng tay mình, chết lặng, móng dài lắm, có đem cái bấm đâu. Mà mới kiểm hồi đầu năm mà!


Thầy vào…vào rồi.


Tôi đứng dậy, bay ngay lên bảng, híc, chỉ còn cách này thôi.


– Lên đây làm gì?


Tôi cũng có muốn lên đâu, bất đắc dĩ thôi mà.


– Nguyên Anh, thầy_đồng thời tôi khoe bàn tay cho hắn xem.


Hắn không nói gì, liếc ra đàng sau tôi, rồi quay lại bảng chậm rãi viết bài toán lên, hếch mặt với tôi:


– Làm không được thì kêu.


10 giây sau…


– Cái này không hiểu hả? Thế này, thế này nà…


Xin lỗi chứ tôi có nói không hiểu đâu, từ đầu đến cuối hắn tự biên tự diễn. Mấy cái bài này thì dễ òm, xin lỗi thêm lần nữa chứ phần bài tập về đạo hàm trừ những câu có tan hơi khó thôi, còn câu nào tôi cũng chiến được hết, chứ bày đặc giảng này giảng nọ.


Dù khinh bỉ hắn thế nào nhưng vẫn phải tiếp tục diễn, vì cứ diễn thật sâu thì chẳng ma nào dám kiểm tra đâu, kiểu không phá đám khi học tập ấy.


– Lớp hôm nay nề nếp tốt, tiếp tục phát huy.


Tôi nghe tiếng giày của thầy càng ngày càng xa, thở phào nhẹ nhỏm. Không có gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua là đầu năm bị bắt một lần rồi, tên tôi cũng gọi là đã từng xuất hiện trong sử sách. Lần này bị thêm lần nữa thì cũng hơi hơi ngại. ^_^


Dù gì cũng phải cám ơn bạn lớp trưởng, hắn đúng là có tố chất làm diễn viên.


– Cám ơn nha_tôi toe toét.


– Nói câu nào mát lòng hơn được không?


Tôi cũng không biết nói gì cho lòng hắn mát hết…


– Lớp trưởng là giỏi nhất.


– Hiển nhiên quá rồi, câu khác.


– Nguyên Anh là người tốt bụng nhất.


– Còn câu nào khác không?


– Nguyên Anh là đẹp trai nhất.


– Câu này nghe hoài rồi. Nói câu nào cảm động một tí đi, đặt nhiều tình cảm vào.


– Hân là thương Anh nhất.


Choáng!!! Tôi tự nói, tôi tự choáng…mẹ ơi, con lại nói bậy rồi!!



– Mày không biết đấy thôi, “lén lúc” mới “hạnh phúc”. Mày thấy mấy tao hạnh phúc không?_Nói rồi nó chỉ qua mấy bàn kia.


Tôi thấy con Trân cũng đang cúi cúi ăn ngon lành, nhìn thêm chút nữa cũng thấy đứa đang cúi cúi chấm muối…


Loạn, loạn hết rồi. Học sinh bây giờ loạn hết rồi, ăn vụng mà rủ cả đoàn, bị bắt là chết cả lũ cho xem.


– Vậy mày có ăn không? Hay sợ…lớp trưởng.


Nhắc đến lớp trưởng là tự nhiên nhột, bệnh tim lại tái phát…


– Lớp trưởng dạy là phải nghiêm túc trong giờ học, mày không sợ nữa à?_con Đào tiếp lời.


Có cần phải là khiêu khích trực tiếp đến tôi vậy không?


– Tại sao phải sợ chứ? Tại sao phải nghe hắn chứ?


Nói mạnh miệng như thế đó, vậy mà lớp trưởng chỉ hơi quay đầu qua là lại “mất hồn”.


Mọi người có thấy tôi nhu nhược quá không? Phải tỏ ra là người có quyền chứ, dù có hơi thích hắn cũng kệ…ư, tôi nghĩ bậy gì thế này!


Tôi thấy hắn không nói gì nên cũng to giọng ra oai:


– Kệ hắn, đem tao miếng.


Nói rồi một miếng xoài “trong dai ngoài giòn” được tôi cầm lấy, thôi kệ nó ăn cái đã, thèm thấy mẹ, thà đừng ăn trước mặt tôi.


Ư, ngon ngọt quá, đúng là xoài ngon.


– Đào, cái này cũng là của nhà mày hả?


Chẳng qua, bạn bí Thư Lê Hồng Đào, ừ bạn không nghe nhầm đâu, bạn ấy họ Lê, tên Hồng Đào. Tên đã cách điệu đầy trái cây vậy đó mà nghe nói nhà nó trồng đủ loại trái cây ở nơi nào đó xa thành phố. Nhà bạn thuộc dạng “giàu trái cây” lắm nên không biết cái ‘trong dai ngoài giòn’ này có phải của nhà bạn không.


– Mua chợ đó má, nhà tao không trồng xoài mày, ư Kiệt, ngồi thẳng người lên y mà. Hehe_nó vừa cắn một miếng vừa trả lời tôi không quên nhắc cái bia đỡ đạn trước mặt ngồi thẳng dậy.


– Thôi kệ nhà mày, đưa tao miếng nữa.


Tôi cầm cắn thêm một phát, ôi.


– Sao chua quá vậy?


Con này đưa miếng gì mà chua lè…


– Ơ hay, dám ăn trong lớp luôn hả?_giọng nói quen thuộc từ trên bảng truyền xuống.


Chết lặng, hình như là: bị thấy rồi!!


Tôi ngẩng đầu, câm nín, xoài thì đang hiện diện một nửa trong miệng một nửa bên ngoài, chối đằng trời.


– Hân, lên làm bài tập này cho tôi.


Cái…cái gì thế? Tôi…tôi…sao?


Tôi nhìn lên bảng, rồi lại nhìn qua mấy đứa đó. Ôi mấy đứa này diễn sâu quá, không còn một dấu tích nào nữa rồi, chỉ có làm bài tập và làm bài tập thôi, ngoan thấy sợ luôn à.


– Ăn xong miếng xoài đó rồi lên nhé. Chua thì chấm thêm muối vào, ăn lẹ rồi lên đi em.


Cả lớp lại được dịp cười to.


Thầy à!!!


Mày hại tao rồi Đào ơi, tại sao thầy chỉ thấy mỗi tao thế này! Mà không, chỉ trách đứa ngồi trước tôi lại là con gái, chẳng che được gì.


Mà thầy ơi, sao mọi khi thầy dễ tính lắm mà? Có khi nào thầy để ý mấy vụ n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bồ Câu Không Đưa Thư Full

Dưỡng thú thành phi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Chuyện Tình 2 Năm Trước Voz Full

Thấy chồng vui vẻ với thư kí trên xe hơi, vợ âm thầm làm điều này khiến chồng và nhân tình chết sững