Thầy ơi xin hãy tha cho em đi thầy. Có gì em hậu tạ thầy vài trái…
Tất nhiên chỉ dám nói trong tâm, tôi mà hậu tạ thầy vài trái chắc thầy cũng cho vài con 0 cám ơn cho xem.
Sổ đầu bài ơi, tao có phải lại ghé thăm mày không?
– Sáng tao cũng giải một bài tương tự rồi, cũng giảng kĩ cho lớp rồi, mày không nhớ à?_giọng nói lớp trưởng vang lên.
Tôi nhớ tôi chết ngay và mãi mãi, tôi khi đó bận suy nghĩ, nghe quái gì.
Tôi lắc lắc đầu đứng dậy…
– Sáng tao cũng giảng riêng với mày một bài hơi giống bài này rồi, bài này cũng như mấy bài cơ bản thôi, có điều phải biến đổi một tí ở đầu thành dạng u đạo hàm chia v đạo hàm…sau đó…
Tôi nhìn hắn, hắn lại cố gắng giúp tôi khi tôi vào thế bí, tôi lại thấy mình lại có chút xao xuyến nữa rồi…
Sao hắn khác đầu năm quá vậy…
Ngừng đi mà…
…Thế là mấy tiết sau của tôi qua đi trong sự hoang mang…
– Hân, tao ra kia chút, nhớ đợi tao cùng về.
Tôi đang cất sách vở thì nghe hắn nói…Tôi nhìn ra cửa lớp, một nụ cười tươi đang đợi ai đó…
– Lớp em vừa kiểm tra, anh xem bài này giải sao, em mò mãi vẫn không ra.
– Cũng không khó lắm, cái này giải theo 2 cách cũng được…
– Dạ, vậy anh chỉ em đi. Cho em vào lớp nha.
– …Em vào lớp anh đi, giải xong cái này rồi về…
Thế là 2 bạn tên Anh ngồi xuống bàn đầu lớp tôi và bắt đầu công việc.
Tôi ghét cảnh này.
Có phải tôi…
– Ra trước đợi tao, chút nữa tao ra ngay_Tôi ra đến cửa thì hắn cũng quay lên ném cho tôi vài chữ.
Thích thì khỏi ra cũng được, tôi không cần. Tôi đây để không gian riêng cho 2 bạn nhé, tôi không thèm chen vào nhé…
– Không cần đâu, tao về một mình cũng được, tao cũng có xe.
– Thì ra đó trước đi, đợi tao.
– Tao không đợi, tao về trước đây.
– Này, sao…
Tôi không thèm nghe nữa quay lưng đi thẳng…
Hân ơi, mày sao thế? Vui lên nào!!!
Tôi với tâm trạng nặng nề đi ra xe, nhìn thấy chiếc xe của hắn là lại muốn đạp cho vài phát, có một bài toán thôi mà giải gì mà lâu thế? Có cần đưa cơm vào vừa ăn vừa giải không?
Bực hết chỗ nói…
– Hân…
Đứa quái nào lại kêu tên tôi nữa thế, bực mình, cứ ra đến cổng trường là bị gọi giật lại, tôi thấy phiền lắm rồi đó. Có cần tôi đeo băng rôn: “ra đến cổng cấm gọi tên Hân” không?
Tôi quay ngoắt qua bên phát ra tiếng nói…
A, bạn Khoa hôm qua…
– À có gì không bạn?
– Ư đừng nói là lại quên tên mình rồi nha…_bạn ấy hơi hơi nhăn mặt hỏi tôi.
– Không, không, nhớ mà, Khoa gọi Hân gì vậy?_tôi sợ bạn ấy “tổn thương” nên vội vàng dịu giọng đi.
– Hân đi một mình đúng không?
– À ừ.
– Cho mình về chung nhé?
– Ừ. Hả????
Cái…cái gì?
Nguyên Anh, cái thằng đó sao cứ xuất hiện trong đầu tôi thế này!
______
Đã 2 ngày rồi kể từ hôm tôi về với bạn Khoa. Cuộc sống của tôi cũng không có gì khác thường ngày nhưng tự nhiên tôi buồn quá. Cũng không biết vì sao buồn nữa. Cơ mà nhìn mặt thằng kế bên là muốn buồn rồi.
Nguyên Anh vẫn nói cười như vậy, tôi hỏi gì cũng trả lời, lớp có cái gì mới mẻ cũng hố hố cười theo. Cơ mà khi tôi cười toe toét với hắn thì hắn chỉ cười nhạt đáp lại, tôi tự nhiên hết hứng đùa giỡn. Thật đấy. Thường thì vì là ngồi bàn cuối nên tôi và hắn có thể nắm được mọi thứ diễn ra trong lớp, có lúc nhìn một cái gì đó rồi tự nhiên tôi và hắn ngồi cười với nhau.
Cũng không phải thái độ không muốn nói chuyện như đợt trước, mà là có gì đó không thân thiết nữa, cứ như là những người vừa quen nhau ấy. Sao chứ, tôi ghét cái cảm giác người khác cho ra rìa mà không nói một lời nào lắm, thà cứ nói thẳng tôi như thế nào, không vừa ý tôi ở điểm nào mà tôi còn biết đường chê lại chứ đằng này…
Tôi là tôi dễ thương xinh xắn đáng yêu thế này mà…
Còn bạn Khoa thì hay hơn này, khi đèo tôi về tận nhà ấy, tự nhiên hôm sau khi tôi đang ngáp ngắn ngáp dài trả lời bà tôi, mở rộng cổng để dắt xe ra thì đứng hình ngay vì thấy bạn ấy trước cổng nhà. Tôi phải nói là tỉnh luôn. Bạn ấy còn nói đến đợi tôi đi học. Hay thật, tôi mới nói cần có người đưa đi rước về thì bạn ấy xuất hiện ngay. Bạn ấy còn đề nghị đi xe bạn, tôi với con người lạc quan yêu đời kiên quyết từ chối. Thật tôi không dám lên ngồi xe bạn Khoa đâu, vừa ngại vừa không thích. Nhưng mà hôm qua với hôm nay tôi cùng bạn ấy 2 người 2 xe cùng đến trường đó…
Tại bạn ngày nào cũng đến rủ tôi đi học, trưa thì đợi tôi về…
Thôi bỏ qua vấn đề đó đi, tôi giờ tự nhiên nẫu hết cả ruột đây này, thằng ngồi cạnh tôi nói gì cũng cười nhạt là tôi thấy ghét rồi.
– Ê chiều nay qua nhà Nguyên Anh học nhóm đi, nhà nó rộng lắm.
– Được không lớp trưởng, tụi em qua nhà ấy nhá._Phương vừa ăn bánh vừa ê a hỏi.
– Ừ. Vậy là phải đi mua bánh trái cho mấy ấy nữa à?_Nguyên Anh làm bộ mặt “não nề” đáp lại.
– Được đấy, lớp trưởng mua nhiều vào nhé._con Phương nói không quên nháy mắt một cái.
– Cho đi nữa, cho tụi này đi qua nhà lớp trưởng nữa_một đứa của nhóm khác nhảy vào.
– Được đó, càng đông càng vui…không không càng đông học càng vô, hố hố. Nguyên Anh đẹp trai đừng hiểu lầm ý tớ nha_Con Hương lại thay mặt tụi tôi nịnh hắn.
– Ngày mai cũng ít bài thôi qua nhà hắn chơi luôn y, đỡ nghiền._Con Thương chắp tay hưởng ứng.
– Được đó._vài đứa phụ họa.
Thế là, hình như, cả lớp học nhóm luôn, thì phải.
Không khí có vẻ vui vì sắp được ăn đồ chùa, tôi cũng theo phong trào cười tươi nhìn lớp trưởng. Thế mà hắn lại nhìn tôi cười kiểu…
– Cười toe toét lên xem nào!
Vì là quá bức xúc nên tôi hét hơi to, làm mọi người ai nấy đều giật mình. Vậy mà ai cũng hét lại tôi trừ hắn, tôi làm gì nên tội chứ.
– Anh ơi, mày sao thế? Nói tao nghe đi mày_tôi áp má xuống bàn nói nhỏ.
– Không có gì đâu, tao bình thường.
Ơ…tôi ghét cái cách nói chuyện này, không tôn trọng tôi, thật đúng là không tôn trọng lời nói của tôi. Tôi ngẩng đầu lên:
– Mày lại giận tao rồi hả?
Tại sao tôi lại vậy chứ, tôi làm gì chứ, tôi chưa nói tôi bực vì phải chờ hắn hôm đó là hay lắm rồi…
– Không giận gì đâu.
Cái thái độ gì vậy, tôi không thích cái thái độ này nhé.
– Tao chỉ lỡ dùng hết ngòi bút chì của mày thôi mà, giận tao vụ đấy à.
– Không có gì mà.
Lại nữa. Chửi tao lại một câu xem nào. Chắc có lẽ nói chuyện thoải mái quen rồi, tự nhiên cứ “không gì” làm tôi thấy rất lạ.
– Hay mày bực mình tao vì tao lỡ chén sạch cái bánh trong hộc bàn mày.
– …[/