Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học (xem 3040)

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

g không có mấy em nổi bật như khối 12 năm ngoái đâm ra em kết duyên với cái bàn học để ngủ và tán phét trong giờ ra chơi nhiều hơn. Đang say xưa chém gió thì túi quần có động, thiết bị liên lạc thông báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của chị Quỳnh.
-Chị lên trường rồi này. Đang đứng ở phòng văn thư.
-Ok. Em ra liền.
Em lập tức đứng phóc dậy, lao ra ngoài với tốc độ bàn thờ, đạp mấy thằng đứng ngắm gái ở lan can ra để ngó xuống phòng văn thư. Chị Quỳnh đứng đấy, tay ôm 2 quyển sổ cỡ to (kích thước bằng tờ giấy A4) khá dày. Thôi bỏ mịe rồi, dày vậy ai mà đọc nổi, chả có nhẽ không xuống nữa, mà như vậy thì đếch đáng mặt đàn ông tẹo nào, mất công chị mang lên nữa chứ. Đành lết cái xác xuống gặp chị vậy. Xuống tới chân cầu thang lại gặp Ngọc, đù, em cũng đếch biết tại sao cái lúc mốc mồm chả có gái nào đả động gì đến em, cái lúc đi xuống gặp gái lấy quyển vở thôi mà chạm mặt nhau ầm ầm.
-Ế, đi đâu đấy? – ờ bố ế đấy, sao không.
-Đi gặp gái. – quay cái mặt thảm hại hết sức của em ra để trả lời Ngọc. Cũng phải thôi, ôm hai quyển vở văn thế kia về để “nghiên cứu” thì làm gì mà chả thất thểu.
-Há há. Đi gặp gái mà mặt thế kia à? Lại xuống Giáo Vụ chứ gì? – Ngọc cười tỏ vẻ khoái trá lắm. Mịe, nói thật thì éo tin.
-Ờ. Đi đây. – ở lại với cô thêm lúc nữa hết bố nó giờ ra chơi của tôi.
-Ừ. Lên đường bình an. – nói rồi Ngọc vẫy tay trào em kịch cmn liệt. Mà đù, đi gặp gái mà, bình an éo gì.
Cuối cũng sau khi trải qua quãng đường tưởng chừng dài 200m mà hoá ra có 195m, em đã tới chỗ chị Quỳnh đang đứng. Chị hôm đó mặc thế nào thì em đếch nhớ, đại loại là vẫn xinh, vẫn ngây thơ trong sáng như thưở sơ khai. Tay thì ôm 2 cái quyển văn của nợ à nhầm của quý của chị. Chị thật đẹp biết bao nếu trên tay chị bớt đi một quyển. Em tiến tới chỗ chị nhưng đứng dưới một bậc để chị và em cao ngang nhau.
-Em: chị đã lấy được giấy báo điểm chưa?
-Mẹ chị đang ở trong đấy với cô ở phòng văn thư. – tính tò mò của em lại tăng lên, từ lâu em đã muốn biết người phụ nữ đã sinh thành và nuôi nấng chị Quỳnh trông ra sao, ấy vậy mà khi nhìn vào chỉ thấy mỗi lưng. Mẹ chị đang quay lưng về phía cửa ra vào thao thao bất tuyệt với cô quản lí phòng văn thư. Có vẻ hai người khá hợp gu nên chém gió quên cả con gái mình đang đứng trò chuyện với trai lạ.
-Mẹ chị có vẻ thân thiết với cô văn thư. – em cố tình troll chị.
-Lại giỡn. – chị vỗ nhẹ vào vai em như thể đập muỗi ấy. – Này! Chẳng phải em muốn mượn sao? – chị chìa 2 quyển vở văn học thêm ra, đù, lại còn có mấy cái hình của mấy anh F4 mà có cái anh đầu xoăn xoăn như lông tờ rim của Hàn Quốc í.
-À vâng, em xin, có 2 quyển này chắc năm nay 8 phẩy Văn quá. – đùa chứ lúc í nghẹn ngào vcc, chắc về để lên giá sách cho nó oai thôi chứ lấy ra ngâm cứu chắc là đéo thệ.
-Hi hi. Mà này, nhớ giữ cho cẩn thận đấy. Chị quý 2 quyển đấy lắm í. – xời, chắc quái gì em đã mở ra mà lo.
-Xời, về khoản này chị cứ yên tâm, kiểu gì cũng tan nát. – cố rặn ra nụ cười đểu nhất có thể.
-Thế đưa trả đây cho chị. – chị toan cướp lại.
-Không, chị cho em mượn rồi mà. – em giấu cmn ra sau lưng.
Chị đang toan vòng ra sau lưng em để cướp lại thì có tiếng con gái oang oang đằng sau làm cả 2 giật cmn mình quay lại.
-Á à, chị Quỳnh! Lên đây làm gì? – Thì ra là giọng của con bé quen biết chị, nó hết nhìn chị rồi lại quay qua nhìn em, mặt chị Quỳnh thì đỏ lựng, mặt em thì nhơn nhơn. Thực ra cũng ngại vcc ra nhưng cố giữ mặt lạnh không nó trêu cho có mà cả 2 chỉ còn nước độn thổ thì bome. Em nhận ra con bé này học cùng lớp với Ngọc nhưng em và nó chỉ gọi là biết nhau thôi chứ chưa bao giờ nói với nhau dù chỉ một câu.
-Chị lên lấy giấy báo điểm. – giọng chị hơi lúng túng, mặt thì đã đỏ như ấy khỉ.
-Hê hê, em về lớp đây, chiều qua nhà em nhé. – con bé nhìn chị Quỳnh với cái mặt gian đếch thể gian hơn được nữa thì nó mới nguẩy mông về lớp. Đúng lúc này trống vào lớp cmnr, kệ, chày bửa tí.
-Kìa, vào lớp rồi kìa, em lên lớp đi. – mặt chị lúc này cũng đã bớt đỏ đi được một ít.
-He, không sao đâu ạ, chày cối mấy phút đợi mẹ chị ra thì em lên. – lâu lâu cũng phải galant tí chớ.
-Ấy, không được đâu. Thầy cô lên rồi kìa.
-Dạ, không sao đâu mà.
Vừa nói xong câu í thì em bị cái nhéo tai đau điếng. Thôi bome rồi, cái tay này quen quen. Ngoảnh sang thì đúng cmn là thầy chủ nhiệm lớp em rồi, số là phòng văn thư cách phòng nghỉ của giáo viên có vài bước chân, mà mải nói chuyện với chị mà quên cmn mất là tiết này là tiết thầy chủ nhiệm. Moá, các thánh nhân phán cấm có sai, chày cối không thành huyền thoại được đâu.
-Giỏi nhể, vào lớp rồi mà vẫn đứng đây tán phét được à? – thầy nhẹ nhàng nói, tay vẫn không buông lơi.
-Dạ em mượn vở chị đây mà thầy… Ái ui. – em vừa nói vừa xuýt xoa, đau thấu trời cmnl.
-Không bao biện. – nói rồi thầy xách tai em lôi lên lớp.
Em vừa đi vừa vẫy tay chào chị, tai vẫn trong tay thầy, ngó bộ dạng em và thầy lúc í mắc cười hết sức. Bởi thế mà chị vừa vẫy tay chào em vừa tủm tỉm cười dù ánh mắt vẫn thoáng có đôi chút lo lắng. May cho em là thầy cũng quý em nên lên đến tầng 2 thầy thả tai em ra cho em chạy lên lớp trước. Ra chơi ngó ra thì chị Quỳnh và mẹ đã hành quân ra về tự bao giờ. Chán nản. Đặt 2 quyển văn dày cộp, to bè của chị lên bàn… làm gối để ngủ.
Tối hôm ý về nhà làm nhiệm vụ người con ngoan được 2 tiếng thì Ly pm.
-Ly: Bồ ê, mày đeo vòng tay không? – cái này hay ho à nha.
-Em: Có có. Mày làm hả? Nhưng vòng tay gì?
-Ly: Vòng tay cung Hoàng Đạo.
-Em: Ok ok. Thiên Yết à nha.
-Ly: rồi. Oke. Tao làm đây.
-Em: hí hí. Có vòng đeo. – mà quái sao em nó tốt với mình thế nhỉ. Hay là…
Nghĩ vẩn vơ mãi nên quyết định gập sách vở lên giường nghịch điện thoại. Lên OLA thì thấy em nó đăng một vài cái ME làm em thoáng giật mình: “Scorpio, esna – em dịch là em sẽ nhớ anh”, “Làm bạn là do em chọn, yêu anh là ngoài ý muốn.”
muốn.”. Chẳng có nhẽ cả em và Ly đều có cảm giác giống nhau? Hay Ly vốn đang ám chỉ một người khác mà thôi? Một lần nữa em lại quan niệm cả em và Ly chỉ là những người bạn, những người bạn cực kì thân của nhau mà thôi.
Chap 35
Sáng hôm sau, vẫn uể oải vào lết cái thân vô nhà vệ sinh. Đang mơ màng thì mẫu thân vỗ đầu hối thúc.
-Nhanh lên, cái thằng có người yêu rồi mà còn. – quái, trước giờ vẫn biết chị em có nói là mẹ giỏi điều tra, ai dè chỉ là tin đồn. Mẹ khai quật đâu ra cho con đứa người yêu nào thế.
-Người yêu nào ạ? Oáp. – mặt xụi lơ, vẫn còn đang ngái ngủ.
-Xời, chị Châu này, lại còn cả chị Châm nữa này, à còn cả mấy bé lớp 11 nữa chứ? – mẹ em nói mà nghe nhẹ nhàng hết sức, nhớ cái lần bị phát hiện có người yêu hồi lớp 10 còn bị mắng té tát cơ mà.
-Phụt, oẹ hoẹ hoẹ, mẹ lấy đâu ra thông tin đấy đấy? Con yêu đương gì đâu? – sặc kem đánh răng, tỉnh cả ngủ.
-Anh làm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Nửa đêm tỉnh giấc, hốt hoảng thấy hai bóng người đang ôm nhau

Chồng nghi ngờ vợ mới sinh xong 2 tháng đã có bầu

Làm dâu – Phần 5

Đàn bà đã ngoại tình thì quên hết chồng con