ó uống được mấy cái í đâu, có cả cô đi cùng nữa mà.
-Vâng, vậy chị đi thay đồ đi không muộn, chiều về nhắn ti cho em nhé.
-Ừm. Chị đi bây giờ đây. Bye em.
Vậy đấy, dựa đầu vào cửa kính, vậy là từ nay, cả chị và chị Châu đều sẽ rời xa mái trường cấp 3 này, cám ơn cả 2 đã cho em một khoảng thời gian đáng nhớ ở ngôi trường này. Nghĩ vu vơ về tới nhà lúc nào không biết, may mà có thằng Quân vỗ đầu không chắc lại mất thêm lượt vé nữa quá.
Về tới nhà ăn uống tí thì em Ly nhắn tin.
-Bồ ê, hôm nay mày có đi liên hoan với lớp không? – tin nhắn của Ly, lúc này em với Ly xưng mày-tao cmnr.
-Ừm. Lớp tao không liên hoan, lớp mày có liên hoan không?
-Có chứ, chúng nó đang làm, lát tao nhận chân rửa bát rồi.
-À há, rảnh mới nhắn tin cho tao chứ gì?
-Ơ. Đâu có, tại không có việc gì làm. – đệch, thế khác quái gì rảnh mới nhắn cho em, lại còn bày đặt.
-Khác quái gì nhau. Mà có rượu bia gì không đấy? – nghĩ đến cái vụ em nó say đợt Tết rồi gọi cho em mà em khẽ rùng mình.
-Không đâu, với cả tao nhận làm chân dọn dẹp mà, uống gì mà uống.
-Ừ. Rồi lại, bồ ơi chở tao ra câu cá. Nhở? – em troll Ly vụ lần trước.
-Nàyyyy. Không nhắc lại chuyện cũ nhé. Ngại bome. Thôi tao đi ăn đây.
-Ờ. Cấm rượu bia gì đấy! – em nhắc lại, đếch biết sao lúc í lo cho em nó vãi, nhỡ say lại lao ra hồ thì bome.
-Rồi rồi. Tao biết mà. Đi ăn đây. Hẹn gặp lại bồ.
-Về pm tao đấy! – đếch biết sao tự nhiên quan tâm em nó dữ dội như vậy.
Ngủ cmn đẫy cả mấy giấc thì chị Quỳnh nhắn tin, tầm 2-3h chiều gì đấy.
-Chị về rồi này. – tin nhắn của chị Quỳnh.
-Chị về sớm thế? – cũng lạ, ngày cuối phải xoã chứ sao lại tàn sớm vậy.
-Ừ. Hi. Mẹ chị cho phép đi giờ đấy thôi. – đó, hẳn mẹ chị phải nghiêm khắc lắm nên chị mới răm rắp chấp hành kỉ cương ngay cả ngày chia tay lớp như vậy.
-À vâng. Chị mệt lắm không?
– Cũng mệt. Tại đi ăn rồi đi hát nữa, về đúng lúc nắng to. Hix.
-Oài, vậy chị ngủ lát đi cho đỡ mệt. Ốm ra đấy lại khổ em ra.
-Ơ. Sao lại khổ em?
-Thì em lo lắng cho chị rồi không ăn không ngủ được nên khổ chứ sao. – em trêu chị cho vui, ngày chia tay ai mà chả buồn phải cố cho chị vui lên được chút nào hay chút đó vậy.
-Hì. Em cứ giỡn hoài. Chị đi ngủ đây. Mệt quá.
-Vâng. Chị ngủ ngoan.
Vậy là chị Quỳnh đã nằm yên trong tổ của chị rồi, theo chị nhắn tin là như thế chứ chị có đang quẩy tưng bừng đâu đó thì em cũng đếch biết. Tạm yên tâm với chị Quỳnh, mối lo ngại duy nhất lúc này là Ly, đếch biết em nó có rượu bia gì không mà mãi chẳng thấy nhắn tin. Em nóng ruột quá gọi cmnl cho em nó.
-Alo… – giọng nói lè nhè của con gái từ đầu dây bên kia. Nhưng chắc chắn đếch phải của Ly, giọng Ly lúc say em đã từng nghe và đếch thể quên được rồi.
-Alo, đây có phải số cua Ly không nhỉ?
-À, đúng rồi. Ly ơi, thằng nào kiếm mày này…. Alo, bồ à, mày gọi tao gì đấy? – là giọng Ly, tạm yên tâm vì nó không có lè nhè.
-À. Tao chỉ muốn biết mày làm cái gì mà muộn thế này chưa pm tao. Chưa về cơ à?
-Tao chưa, chúng nó say quá, mà mày quan tâm tới tao à? – đệch, chột dạ thật sự đó chứ.
-À không, tao chỉ sợ lát lại có đứa gọi tao đi câu cá thôi. – em cố troll Ly để chữa thẹn. Đếch biết từ khi nào tron em Ly lại trở nên quan trọng để khiến em lo lắng, thấp thỏm chờ đợi tin nhắn của Ly tới vậy. Có lẽ nào???
-Tao đã bảo đừng nhắc lại chuyện xấu hổ của tao rồi mà thằng kia. – Ly hét to tướng, em lại càng khoái trêu nó.
-Há há, tao bắt được thóp mày rồi. Thôi, ra chăm bạn mày đi, lát về nhắn tin cho tao.
-Oki. Pi pi bồ.
-Bye.
Cúp máy, trong em vẫn chất chứa cả đống suy nghĩ. Cảm giác với Ly này là sao, tại sao lại có cảm giác này, cảm giác khác hoàn toàn với chị Châu hay chị Quỳnh. Nhưng rõ ràng nó thuộc vào cái gì đó mà em không tài nào diễn tả nổi. Cảm giác mới mà cũng không hề cũ, cái cảm giác mà em đã mất từ khi người con gái mà em yêu hơn bản thân bỏ rơi em. Tự vả vào mặt để chối bỏ cái suy nghĩ ấy của bản thân, Ly là người con gái quá hiểu em, em sợ nếu em yêu Ly thì rồi có một ngày khi tình yêu kết thúc thì tình bạn này cũng chẳng còn. Đang cố gắng gạt suy nghĩ của bản thân về Ly thì em nó lại nhắn tin đến. Đù. Đã cố né rồi mà.
-Bồ ơi, tao về rồi này. – tin nhắn của Ly.
-Ừm. Vậy có phải dọn dẹp nhà cửa nịnh bợ bố mẹ nữa không? – em lại gợi lại chuyện cũ tính troll Ly.
-Xì. Tao có uống tí rượu nào đâu mà phải nịnh bợ.
-Thế nấu cơm đê, nữ công gia chánh tí đê. Tao bận tí. – nói bận chứ bận quái gì đâu, chỉ là cứ nhắn tin nhiều với Ly em sợ sẽ yêu cô bé mất.
-Ờ ờ, mày làm gì làm đi. Bye bồ.
-Ừm. Bye mày.
Mệt mỏi thật đấy, giữa hàng loạt con đường mà lại tự rối vào sự lựa chọn của chính bản thân. Thực sự ở thời điểm đó em chẳng có bất kì một mối quan hệ rõ ràng nào cả, hoặc có thể em không dám dứt khoát hay đơn giản, là tự em đa tình…
Chap 33
-1 tuần. Đúng 1 tuần nữa mình hứa sẽ trả lời bạn.
-Ừm. Được rồi. Thi xong rồi thì xoã đi…
Vậy là còn đúng một tuần để cả em và Châm
quyết định, thực ra em thừa biết Châm sẽ quyết định ra sao sau một tuần. Nhưng vấn đề không nằm ở Châm mà là ở em. Em sợ rằng mình chẳng hề yêu Châm như những gì em nói, có chăng đó là chút rung động nhất thời của bản thân với Châm. Cuối cùng vào ngày thứ 5 trong quãng thời gian 7 ngày mà Châm đề nghị, em quyết định làm theo những gì mà mình muốn.
-Mình buông nhé. – tin nhắn của em dành cho Châm.
-Ừm. Không chờ tới thời gian đã định à? – em biết quyết định của Châm là gì, nhưng thực sự em không muốn… để rồi cả 2 phải đau khổ.
-Ừm. Mình buông rồi.
-Không muốn biết câu trả lời sao? Sao không đợi tới khi đó? – em biết sự thất vọng nơi Châm qua tin nhắn đó, nhưng thực sự em còn thất vọng về bản thân mình hơn. Chỉ vì chút cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương đến người con gái đó.
-Ừ. Không muốn.
-Ừm. Mình muốn nói cho bạn biết rằng, câu trả lời của mình là có.
-Xin lỗi. Mình buông rồi.
-Ừm.
Vậy là một người con gái thân quen đã rời xa em. Hối hận không ư? Không. Em không hề hối hận vì điều đó, nếu em cứ im lặng và rồi yêu Châm để sau này khi Châm dành cho em tình cảm lớn hơn rồi chia tay, đó mới là điều em hối hận. Lúc đó thực sự em đã mỉm cười, mỉm cười vì Châm mạnh mẽ hơn em tưởng, mỉm cười vì Châm đã không níu kéo em như em nghĩ. Ngưỡng tưởng Châm đã có thể đứng lên một cách ổn định nào ngờ không phải. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có mấy cái stt về tình yêu, tình báo của các page Châm làm admin đều xuất hiện tên em ở mục được-đánh-dấu-trong-ảnh. Đang đếch biết phải làm thế nào với Châm thì chị Quỳnh nhắn tin tới, kể từ hôm chị Quỳnh đi thi em và chị chưa hề nói chuyện với nhau. Phần vì em vướng vào mấy cái suy nghĩ định hướng lại tình cảm của bản thân, phần vì chị Quỳnh đang lo lắng hồi hộp chờ kết quả. Mỗi người một lí do riêng đâm ra tuyệt nhiên hai đứa không nhắn tin qua lại ch
-Vâng, vậy chị đi thay đồ đi không muộn, chiều về nhắn ti cho em nhé.
-Ừm. Chị đi bây giờ đây. Bye em.
Vậy đấy, dựa đầu vào cửa kính, vậy là từ nay, cả chị và chị Châu đều sẽ rời xa mái trường cấp 3 này, cám ơn cả 2 đã cho em một khoảng thời gian đáng nhớ ở ngôi trường này. Nghĩ vu vơ về tới nhà lúc nào không biết, may mà có thằng Quân vỗ đầu không chắc lại mất thêm lượt vé nữa quá.
Về tới nhà ăn uống tí thì em Ly nhắn tin.
-Bồ ê, hôm nay mày có đi liên hoan với lớp không? – tin nhắn của Ly, lúc này em với Ly xưng mày-tao cmnr.
-Ừm. Lớp tao không liên hoan, lớp mày có liên hoan không?
-Có chứ, chúng nó đang làm, lát tao nhận chân rửa bát rồi.
-À há, rảnh mới nhắn tin cho tao chứ gì?
-Ơ. Đâu có, tại không có việc gì làm. – đệch, thế khác quái gì rảnh mới nhắn cho em, lại còn bày đặt.
-Khác quái gì nhau. Mà có rượu bia gì không đấy? – nghĩ đến cái vụ em nó say đợt Tết rồi gọi cho em mà em khẽ rùng mình.
-Không đâu, với cả tao nhận làm chân dọn dẹp mà, uống gì mà uống.
-Ừ. Rồi lại, bồ ơi chở tao ra câu cá. Nhở? – em troll Ly vụ lần trước.
-Nàyyyy. Không nhắc lại chuyện cũ nhé. Ngại bome. Thôi tao đi ăn đây.
-Ờ. Cấm rượu bia gì đấy! – em nhắc lại, đếch biết sao lúc í lo cho em nó vãi, nhỡ say lại lao ra hồ thì bome.
-Rồi rồi. Tao biết mà. Đi ăn đây. Hẹn gặp lại bồ.
-Về pm tao đấy! – đếch biết sao tự nhiên quan tâm em nó dữ dội như vậy.
Ngủ cmn đẫy cả mấy giấc thì chị Quỳnh nhắn tin, tầm 2-3h chiều gì đấy.
-Chị về rồi này. – tin nhắn của chị Quỳnh.
-Chị về sớm thế? – cũng lạ, ngày cuối phải xoã chứ sao lại tàn sớm vậy.
-Ừ. Hi. Mẹ chị cho phép đi giờ đấy thôi. – đó, hẳn mẹ chị phải nghiêm khắc lắm nên chị mới răm rắp chấp hành kỉ cương ngay cả ngày chia tay lớp như vậy.
-À vâng. Chị mệt lắm không?
– Cũng mệt. Tại đi ăn rồi đi hát nữa, về đúng lúc nắng to. Hix.
-Oài, vậy chị ngủ lát đi cho đỡ mệt. Ốm ra đấy lại khổ em ra.
-Ơ. Sao lại khổ em?
-Thì em lo lắng cho chị rồi không ăn không ngủ được nên khổ chứ sao. – em trêu chị cho vui, ngày chia tay ai mà chả buồn phải cố cho chị vui lên được chút nào hay chút đó vậy.
-Hì. Em cứ giỡn hoài. Chị đi ngủ đây. Mệt quá.
-Vâng. Chị ngủ ngoan.
Vậy là chị Quỳnh đã nằm yên trong tổ của chị rồi, theo chị nhắn tin là như thế chứ chị có đang quẩy tưng bừng đâu đó thì em cũng đếch biết. Tạm yên tâm với chị Quỳnh, mối lo ngại duy nhất lúc này là Ly, đếch biết em nó có rượu bia gì không mà mãi chẳng thấy nhắn tin. Em nóng ruột quá gọi cmnl cho em nó.
-Alo… – giọng nói lè nhè của con gái từ đầu dây bên kia. Nhưng chắc chắn đếch phải của Ly, giọng Ly lúc say em đã từng nghe và đếch thể quên được rồi.
-Alo, đây có phải số cua Ly không nhỉ?
-À, đúng rồi. Ly ơi, thằng nào kiếm mày này…. Alo, bồ à, mày gọi tao gì đấy? – là giọng Ly, tạm yên tâm vì nó không có lè nhè.
-À. Tao chỉ muốn biết mày làm cái gì mà muộn thế này chưa pm tao. Chưa về cơ à?
-Tao chưa, chúng nó say quá, mà mày quan tâm tới tao à? – đệch, chột dạ thật sự đó chứ.
-À không, tao chỉ sợ lát lại có đứa gọi tao đi câu cá thôi. – em cố troll Ly để chữa thẹn. Đếch biết từ khi nào tron em Ly lại trở nên quan trọng để khiến em lo lắng, thấp thỏm chờ đợi tin nhắn của Ly tới vậy. Có lẽ nào???
-Tao đã bảo đừng nhắc lại chuyện xấu hổ của tao rồi mà thằng kia. – Ly hét to tướng, em lại càng khoái trêu nó.
-Há há, tao bắt được thóp mày rồi. Thôi, ra chăm bạn mày đi, lát về nhắn tin cho tao.
-Oki. Pi pi bồ.
-Bye.
Cúp máy, trong em vẫn chất chứa cả đống suy nghĩ. Cảm giác với Ly này là sao, tại sao lại có cảm giác này, cảm giác khác hoàn toàn với chị Châu hay chị Quỳnh. Nhưng rõ ràng nó thuộc vào cái gì đó mà em không tài nào diễn tả nổi. Cảm giác mới mà cũng không hề cũ, cái cảm giác mà em đã mất từ khi người con gái mà em yêu hơn bản thân bỏ rơi em. Tự vả vào mặt để chối bỏ cái suy nghĩ ấy của bản thân, Ly là người con gái quá hiểu em, em sợ nếu em yêu Ly thì rồi có một ngày khi tình yêu kết thúc thì tình bạn này cũng chẳng còn. Đang cố gắng gạt suy nghĩ của bản thân về Ly thì em nó lại nhắn tin đến. Đù. Đã cố né rồi mà.
-Bồ ơi, tao về rồi này. – tin nhắn của Ly.
-Ừm. Vậy có phải dọn dẹp nhà cửa nịnh bợ bố mẹ nữa không? – em lại gợi lại chuyện cũ tính troll Ly.
-Xì. Tao có uống tí rượu nào đâu mà phải nịnh bợ.
-Thế nấu cơm đê, nữ công gia chánh tí đê. Tao bận tí. – nói bận chứ bận quái gì đâu, chỉ là cứ nhắn tin nhiều với Ly em sợ sẽ yêu cô bé mất.
-Ờ ờ, mày làm gì làm đi. Bye bồ.
-Ừm. Bye mày.
Mệt mỏi thật đấy, giữa hàng loạt con đường mà lại tự rối vào sự lựa chọn của chính bản thân. Thực sự ở thời điểm đó em chẳng có bất kì một mối quan hệ rõ ràng nào cả, hoặc có thể em không dám dứt khoát hay đơn giản, là tự em đa tình…
Chap 33
-1 tuần. Đúng 1 tuần nữa mình hứa sẽ trả lời bạn.
-Ừm. Được rồi. Thi xong rồi thì xoã đi…
Vậy là còn đúng một tuần để cả em và Châm
quyết định, thực ra em thừa biết Châm sẽ quyết định ra sao sau một tuần. Nhưng vấn đề không nằm ở Châm mà là ở em. Em sợ rằng mình chẳng hề yêu Châm như những gì em nói, có chăng đó là chút rung động nhất thời của bản thân với Châm. Cuối cùng vào ngày thứ 5 trong quãng thời gian 7 ngày mà Châm đề nghị, em quyết định làm theo những gì mà mình muốn.
-Mình buông nhé. – tin nhắn của em dành cho Châm.
-Ừm. Không chờ tới thời gian đã định à? – em biết quyết định của Châm là gì, nhưng thực sự em không muốn… để rồi cả 2 phải đau khổ.
-Ừm. Mình buông rồi.
-Không muốn biết câu trả lời sao? Sao không đợi tới khi đó? – em biết sự thất vọng nơi Châm qua tin nhắn đó, nhưng thực sự em còn thất vọng về bản thân mình hơn. Chỉ vì chút cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương đến người con gái đó.
-Ừ. Không muốn.
-Ừm. Mình muốn nói cho bạn biết rằng, câu trả lời của mình là có.
-Xin lỗi. Mình buông rồi.
-Ừm.
Vậy là một người con gái thân quen đã rời xa em. Hối hận không ư? Không. Em không hề hối hận vì điều đó, nếu em cứ im lặng và rồi yêu Châm để sau này khi Châm dành cho em tình cảm lớn hơn rồi chia tay, đó mới là điều em hối hận. Lúc đó thực sự em đã mỉm cười, mỉm cười vì Châm mạnh mẽ hơn em tưởng, mỉm cười vì Châm đã không níu kéo em như em nghĩ. Ngưỡng tưởng Châm đã có thể đứng lên một cách ổn định nào ngờ không phải. Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có mấy cái stt về tình yêu, tình báo của các page Châm làm admin đều xuất hiện tên em ở mục được-đánh-dấu-trong-ảnh. Đang đếch biết phải làm thế nào với Châm thì chị Quỳnh nhắn tin tới, kể từ hôm chị Quỳnh đi thi em và chị chưa hề nói chuyện với nhau. Phần vì em vướng vào mấy cái suy nghĩ định hướng lại tình cảm của bản thân, phần vì chị Quỳnh đang lo lắng hồi hộp chờ kết quả. Mỗi người một lí do riêng đâm ra tuyệt nhiên hai đứa không nhắn tin qua lại ch