Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa (xem 4680)

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa

chảy vào trong khoang miệng khô rát mấy ngày không ăn uống ấy đắng chát.


Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi. Thương ly cát bụi trước hoa mộng. Yêu là chi? Hận là chi? Thống khổ tâm can. Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng. Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết…….


Em như bông hồng có gai


Khiến con tim của anh dăm đầy những gai nhọn


Tự một hình xăm khắc trong tim


Xóa không bao giờ đi, thêm sẹo thêm vết thương….


……….


Sáng sớm hôm sau, hắn đã đến phòng của ba hắn tại căn cứ. Ba hắn đang quản lý công trình xây dựng lại hệ thống bảo mật nghe tin hắn đến rất ngạc nhiên, liền nhanh chóng về phòng.


-Mới sớm, tìm ta có chuyện gì thế? – Ba hắn chắp hai đằng sau, nghiêm nghị hỏi.


-Con sẽ đưa quân đi chiếm lại căn cứ và mở rộng địa bàn phía Nam. – Hắn vắt chân ngồi trên ghế nói thẳng vào vấn đề.


Ba hắn còn chưa hết ngạc nhiên này thì tới ngạc nhiên tiếp.


-Trong một ngày.


Ba hắn nhướn mày, gật gù hài lòng vô cùng. Trong một ngày chiếm lại căn cứ, còn mở rộng địa bàn phía Nam.


-Con thật làm ta bất ngờ.


-Gia tộc Wilson có thể chiếm căn cứ chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Vậy cớ gì chúng ta không đoạt lại được trong thời gian như vậy?


-Đúng thế. Đúng thế. Ta sẽ cử cận vệ đi cùng con.


-Không cần. Người của bang Vũ Phong sẽ dẹp tất cả. – Hắn phẩy tay, dứt khoát nói.


-Được. Tốt lắm. Nhưng ta rất thắc mắc …..


-Chuyện gì?


-Sao con thay đổi quyết định nhanh vậy?


-Con không muốn theo vết xe đổ của bố – Hắn lạnh lùng, vô cảm đến cực độ vừa khinh miệt vừa hận thù nói.


Ba hắn chỉ ra sức gật đầu, nhìn theo bóng hắn ra ngoài. Dù hắn có khinh miệt thế nhưng ông không hề giận ngược lại còn rất vui. Chỉ cần hắn ra tay. Ông có thể thảnh thơi ngồi nhà đợi tin thắng trận.


Cất giấu hình ảnh vào sâu trong tim. Hắn nhất định sẽ xóa bỏ mọi thù hận này.


Chương 94: Dành Riêng 18+


Tác giả mới có 18- mà mấy bạn cứ yêu cầu 21+ H nặng chắc tui chớt Biểu tượng cảm xúc squintChap này dành riêng cho mấy bạn. Để viết chap này, tg đọc tới 4 chap H đến hại não :’( mới có kinh nghiệm viết theo yêu cầu. Lưu ý chap này 18- tốt nhất là KHÔNG – NÊN – ĐỌC. Mà đọc rồi thì đừng có nghĩ xấu và bắt chước theo nhé! CÁNH CÁO 18+. Tẻ em dưới 18 tuổi cấm đọc – cấm đọc – cấm đọc CẤM !!!! Tham khảo chủ yếu “Đêm lạc hoan khó quên “


…………….


Mi Lan vừa tắm xong bước ra ngoài nhìn Thiên đang nhàn nhã ngồi uống rượu whisky rụt rè lại gần.


Thiên lắc lư ly rượu trong tay liếc cô một cái rồi quay đi.


-Tôi… tôi … – Mi Lan chần chừ lắp bắp nói.


Thiên im lặng tiếp tục nghe.


-Tôi … tôi có thể về nhà.. được không? – Cô e dè, sợ hãi hỏi.


-Hứ? – Thiên nhướn mày khó chịu làm cô giật bắn mình.


-Tôi… tôi muốn về nhà …. – Cô nhắm tịt mắt lặp lại.


-Về? – Thiên lạnh lùng gằn giọng.


Cô gật đầu lia lịa.


-Được. Thích thì về đi – Thiên phẩy tay, nhếch mép khinh thường.


-Thật,… Thật sao? Tôi có thể về sao? – Cô kinh ngạc trợn tròn mắt hỏi.


-Đúng thế – Thiên lãnh đạm đáp.


-Oa… Thật sao? Vậy tôi xin phép. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh – Mắt cô long lanh sáng rực lên cúi người lia lịa biết ơn vô cùng.


Nhưng bước chân của cô chưa chạm đất thì giọng lãnh khốc của Thiên vang lên.


-Để lại 400 triệu.


Người cô cứng đờ, hóa đa, miệng méo xệch quay lại nhìn anh.


-Sao?


-Sao à? Ông bố hám tiền dốt nát của cô đánh bạc thua tới 400 triệu đấy. Quá ít so với quy định. – Anh đứng dậy, đi vòng quanh người cô, nói đầy miệt thị.


-Anh…. Anh nói cái gì cơ? Anh dám xúc phạm bố tôi sao? 400 triệu mà là ít sao? Anh đang đùa tôi à?


-Vậy cô cứ về đi. – Thiên nhướn mày thách thức – Không có thằng Kin bảo kê, mẹ cô cũng bị đánh nát xương trong bệnh viện rồi.


-Người chủ nợ đó….. là … là anh sao? – Cô nghiến răng căm hận.


-Phải. Tôi là quản lý Bar Thiên Ưng. Cô thấy thế nào? Sao không về tiếp đi.


Cô sững người chết lặng.


-Giờ không có thằng Kin bảo kê nữa rồi, nhà cô chắc cũng sớm đoàn tụ với nhau thôi – Anh cười ác ý


-Anh … – Cô ứ họng, vung tay tát anh nhưng bị anh nắm thóp lại


-Cô nghĩ cô muốn đánh ai? Có muốn chỉ sau 1 phút , cô nhận tin, ba cô chết nhục nhã trong tù, và thi thể mẹ cô an táng tại quê nhà không? – Anh đanh giọng đe dọa.


-Anh… Sao anh dám chứ? – Con ngươi trong mắt cô sợ hãi sau lớp nước long lanh sắp trào ra.


-Sao tôi không dám?


-ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC. ĐỒ QUỶ DỮ. KIN ANH ẤY KHÔNG BAO GIỜ LÀM THẾ VỚI TÔI.


*Chát*


Thiên phẫn nộ tát cô ngã lăn xuống sàn nhà, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra.


-Tôi ghét nhất bị so sánh với thằng con trai khác – Thiên siết chặt cằm cô trừng mắt nói.


-Vì anh thua kém nên anh mới sợ bị so sánh – Cô nhanh chóng đốp chát lại.


-Vậy à? – Thiên cười khẩy.


-Cô đang đánh cược mạng sống của ba mẹ mình đấy.


-Anh … Anh không được làm gì ba mẹ tôi.


-Tôi cứ thích thì sao?


-TÔI LÀM GÌ THÌ ANH MỚI VỪA LÒNG HẢ? – Cô uất ức hét lên, hai dòng lệ nóng lăn dài, trườn qua mu bàn tay Thiên.


-Loại như cô thì chả có gì để tôi vừa lòng đâu – Thiên khinh khỉnh cười.


-Tôi chỉ muốn hỏi cô có muốn xóa nợ hay không? – Nụ cười trên môi Thiên tắt ngấm thay bằng giọng đáng sợ, âm độ.


-Tôi có thể sao?


-Có thể. Tôi cũng chẳng tiếc gì 400 triệu. Nhưng với cô thì 1 ngàn tôi cũng tiếc. – Thiên đứng dậy xỏ tay vào túi vừa đến gần chiếc va li trên bàn vừa nói – Với tôi, cô cũng giống rác mà thôi.


MiLan siết chặt hai tay, cô cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, cô là rác, cô bị coi giống như rác rưởi. Đúng là nực cười. Hết Kin rồi đến Thiên. Hắn ta còn định làm gì cô nữa đây.


Thiên cầm chiếc va li đi tới, hất cằm ra lệnh cho cô.


-Lên giường.


Cô chần chừ, trân trân mắt lườm anh.


-Nhanh – Anh rít qua kẽ răng, man rợn


Cô không rời mắt khỏi anh nhưng cũng nhanh chóng lên giường. Cô vừa bước chân lên thì xung quanh cô, những đồng tiền đô la mà cô ao ước có được bay tứ tung xung quanh. Cô kinh ngạc, chết sững. Đến khi trên giường chỉ toàn tiền là tiền, dưới đất cũng toàn tiền, tiếng cười của Thiên vang lên sảng khoái.


-Thích lắm phải không?


Cô bấu chặt ga giường cam chịu, nỗi thống khổ rấy lên chua chát tận cổ họng. Nước mắt cô lã chã rơi cho phận bạc bẽo của mình, cô là loại con gái như vậy sao? Cô là loại con gái vì tiền à? Cô bật cười, đúng rồi. Cô rất cần tiền đây.


-Anh hiểu tôi quá. Đúng thế, tôi rất thích đấy – Cô quệt nước mắt, vờ thích thú đáp lại anh


-Ngay từ đầu thật thà có phải dễ nói chuyện không. Còn giả mai giả miếng bày đặt. – Thiên vừa cởi cúc áo vừa chế giễu nói.


Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cô sợ đến chân run lẩy bẩy. Cô lùi về phía sau nhìn hành động mờ ám của anh.


-Còn giả nai làm mẹ gì? Nhận tiền không công đấy à?


Cô im lặng, cổ họng như đang mắc nghẹn viên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Thấy vợ tát mẹ, cả họ hàng nhà chồng đuổi đánh