-Chị và Thiên quan hệ gì thế?
-À, tụi chị cùng quản lý Bar thuộc Devil&Dark tại địa bàn Việt Nam. Thiên tuy lạnh lùng nhưng tâm lý lắm. Em đừng nghĩ xấu về nó nhé. – Mộng Linh tươi cười nói.
-Thật sao ạ? Em chỉ thấy một tên độc ác, thô bạo, ngông cuồng, hống hách, còn hèn hạ nữa. – Cô nghiến răng, dậm chân tức giận.
-Hả? Sao thế? Thiên là mẫu đàn ông lý tưởng thời đại đó nha em. Chị mà chưa có bạn trai chắc chị bám đuôi Thiên suốt ngày rồi đó – Mẫn Linh đi bên cạnh cũng bật cười.
-Còn dám tát con gái thì lý tưởng cái gì chứ? Đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Bên trong thì toàn dòi bọ, trông thật …. – Cô chưa nói xong thì Mẫn Linh bịt chặt miệng cô lại, cô khó hiểu quay sang thì thấy mình đang đứng trước cửa phòng ăn. Thiên khoanh tay dựa người vào tường mặt tối sầm.
-À tới rồi. Em vào đi nhé. Tụi chị có việc rồi – Mộng Linh khéo léo chuồn.
-Chị cũng thế – Mãn Linh cũng chuồn theo không quên ghé vào tai cô nhắc nhở “ Trừ khi em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt Thiên thôi “…..
Cô xì miệng, chu môi ra không hài lòng. Nhưng thế nào cô phải làm hài lòng anh, tuyệt đối không được nghĩ về Kin. Cô còn bố mẹ nữa. Thiên vẫn đứng đó nhìn biểu hiện của cô. Biết anh chằm chằm nhìn mình, cô ngại muốn độn thổ.
-Nhìn… nhìn … cái gì chứ? – Mặt cô đỏ ửng lên ắp ứ.
-Nói lại xem, tát con gái thì sao? – Anh ôm eo cô đẩy vào trong, thuận tay đá cửa lại.
-Thì…. Thì hèn chứ sao? – Cô sợ hãi nhưng vẫn cố nói lý.
-Nếu không muốn tôi hèn dài dài thì em biết điều chút đi – Thiên trừng mắt đe dọa rồi ngồi xuống, kéo luôn cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo cô độc chiếm
Cô cắn răng, che mặt xấu hổ chết được. Vừa làm chuyện nhục nhã với cô mà sao mặt anh ta chẳng có biểu hiện gì là hối lỗi thế.
-Anh không xấu hổ sao?
-Mặt tôi dày lắm. – Thiên vừa nói vừa đưa miếng xúc xích vào miệng cô. Cô ngại ngùng kiêng dè nhai.
-Không có độc đâu. – Anh như đọc trúng suy nghĩ của cô làm cô suýt té ngửa.
Cứ như thế, Thiên đút cho cô ăn mà không ăn gì. Cô không biết cảm động hay nghi ngờ.
-Anh….không ăn sao?
-“ Ăn” no rồi – Thiên cười gian tà làm cô càng xấu hổ đến úp sầm mặt xuống bàn ăn.
………
Ăn xong Thiên lau miệng cho cô rồi hỏi.
-Muốn gặp bố em không?
-Để làm gì? – Giọng cô trùng hẳn xuống.
-Mừng ngày bố em ra tù. –Anh lãnh đạm đáp.
-Gì chứ? – Cô ngạc nhiên. Bố cô lãnh tù 4 năm, trong khi mới đi tù chưa được 3 tháng. Có phải Thiên đã cho người đánh chết bố cô rồi cho ra tù không?
-Nghĩ cái quỷ gì thế? – Thiên gõ vào đầu cô – Hay muốn bố em chung thân?
-Không không – Cô xua tay lia lịa – Nhưng tại sao bố tôi lại được ra tù chứ? Có phải anh đã dùng tiền hối lộ không? – cô nhíu mày tra khảo.
-Ừ – Anh ừ rất thản nhiên làm cô muốn ngất tại chỗ.
-Giờ có muốn đi không?
-Đi được sao? – Cô nghi ngờ hỏi, không giống lần trước chứ.
-Giờ em là tình nhân của tôi rồi, muốn gì cũng dược.
Cô nghĩ trong đầu, được thoát khỏi anh thì tốt.
-Được. – Cô gật đầu, đứng dậy.
Anh lắc lư chìa khóa xe trong tay, ghé sát người cô đe dọa.
-Tôi đưa ra thì tôi cũng sẽ đưa vào được đấy.
Cô sững người nhưng nhanh chóng nói.
-Tôi cũng không có ý thoát khi tôi bị lỗ vậy đâu.
-Lỗ sao? – Anh cười khẩy – Tôi cho em 5 tỷ. Em đưa bố em ra khỏi tù xem nào.
-Biết rồi biết rồi. Quan hệ lằng nhằng tham nhũng mờ ám của đám nhà giàu các anh sao tôi hiểu được. – Cô nhăn mặt khỉ châm chọc chạy đi trước.
Thiên đứng sau chỉ khẽ cười rồi bước theo……..
……..
Chương 95: Kiss The Rain
Nghe hòa tấu Piano Kiss The Rain khi đọc chap này J))
Thiên chở cô đi gặp ba, giúp mẹ cô xuất viện, còn mua lại biệt thự cũ của nhà cô ngày trước cho ba mẹ cô ở làm cô ngồi trên xe không biết phải cảm ơn anh thế nào. Mẹ cô vô cùng thích Thiên, càng đặc biệt thích hơn khi biết Thiên là con trai bác Dương – bạn thân của mẹ cô, luôn miệng rối rít cảm ơn rồi nói về chuyện kết hôn. Cô xấu hổ đỏ mặt, nhưng anh rất nhạy bén hiểu cô, hết lượt này đến lượt khác bao biện cho cô. Cô dần dần có cái nhìn khác về Thiên nhưng không biểu hiện ra ngoài.
-Xuống xe đi – Chiếc xe đắt tiền đen bóng loáng của anh dừng trước cửa Bar Thiên Ưng.
Cô gật đầu mở cửa bước xuống bỗng sững người trước nơi từng là quen thuộc này. Cô sợ hãi nuốt nước bọt, cô nợ Thiên quá nhiều rồi giờ còn đòi hỏi không làm theo ý anh, cô thật không biết điều. Cô cắn răng xuống nhanh chóng, cùng anh đi vào.
Anh khoác vai cô lạnh lùng thản nhiên đến thẳng bàn VIP, ai cũng cúi đầu cung kính phục tùng trước anh và ngạc nhiên khi thấy cô đi cùng Thiên. Vài lời bàn tán còn xôm lên từ đám gái đón khách.
-Ôi tụi mày, lại là con Mít kìa.
-Không tin được, sao con nhỏ đó giỏi đến thế cơ chứ? Hết Kin rồi đến Thiên.
-Hai anh khó “ chặt chém “ nhất mà nó có thể làm được. Giỏi đi quá đi thôi – Giọng một cô gái vừa mỉa mai vừa khinh bỉ vang lên.
-Anh Thiên và anh Kin không bao giờ biết “ gái” là gì sao lại đổ trước con nhỏ đó chứ? Nó dùng bùa mê thuốc lú gì vậy không biết.
Đôi mắt cô trùng xuống, nét buồn thoang thoáng phảng phất trên khuôn mặt xinh đẹp khi bị xúc phạm không qua khỏi sự tinh ý của Thiên. Anh trừng mắt về phía đám gái đón khách khiến tất cả im bặt.
-Vicky – Giọng anh không chút cảm xúc, dùng ngón trỏ ra hiệu gọi Vicky tới đây.
Vicky đi đến cúi đầu nhận lệnh không quên nhếch mép cười khinh khỉnh sang cô. Chuyện giữa cô và Kin, Vicky là người hiểu rõ nhất, lần này thấy cô đi cùng Thiên không nghĩ ngợi cho cô xếp ngang hàng với đám gái ngoài kia.
-Vâng.
-Chuyển đi nơi khác – Thiên chỉ tay vào đám gái, bực bội nói.
-Em hiểu rồi.
Thiên không nói gì thêm, đi đến bàn VIP ngồi xuống cho phục vụ bê dọn đồ uống lên. Cô ngoan ngoãn ngồi cạnh anh không hỏi đưa cô tới đây làm gì cũng không khó chịu trước sự điên loạn của âm nhạc cùng những điệu nhảy lắc lư khiêu gợi trên sàn.
Sau khi phục vụ dọn đồ uống lên và rót rượu cho anh thì có hai người con trai khác đến, cúi đầu chào.
-Anh.
-Ngồi đi – Thiên hất cằm phía về chỗ ngồi bên cạnh.
-Vâng. – Hai người con trai kia nhìn cô dò xét rồi ngồi xuống.
-Uống gì? – Thiên lắc lư ly rượu lạnh lùng hỏi
-Volka diva được rồi ạ. – Hai người đó đồng thanh.
Thiên búng tay, phục vụ nhanh chóng rót rượu.
-Anh gọi tụi em đến chuyện gì vậy ạ? – Một tên vừa nhận rượu vừa phép nói.
-Không có thì không được gọi à?- Thiên nhướn mày thờ ơ hỏi.
-Em không có ý đó đâu anh. Em biết anh rất bận mà – Tên đó khéo léo nói.
Thiên chẹp miệng gật gù rồi vứt lên bàn một sấp giấy. Hai tên con trai e dè , cẩn thận nhận lấy, chăm chú đọc một lúc rồi hỏi.
-Số lượng cần nhiều lắm