Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa (xem 4972)

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa

tức giận mà vung một cước thật mạnh vào chỗ hiểm tên đầu đàn. Nó điên rồi, đúng thế , nó điên rồi. Lúc ở bên Ken, nó không ngừng nhớ về Dakie. Nó còn gọi nhầm tên Dakie khi ở cạnh hắn. Vậy sao giờ? Thật sự là phải làm sao?


20 phút sau. Hai tên đầu đàn gục đất, người nó bắt đầu cảm thấy đau nhức. Nó nhíu mày, nhìn đối thủ vẫn đang nhởn nhơ.


-Cháu chưa nghe danh ta sao?


-Có. Một thứ cặn bã. – Nó thở dốc trả lời.


-Ôi, nhìn cháu có vẻ không chịu được nữa rồi. Dù sao thì đánh được lũ đàn em của ta trong vòng chưa đầy 30 phút thì ta thực sự tin danh tiếng của cháu rồi.


Nó không nói gì, nhăn mặt điều chỉnh lại hơi thở cơ thể.


-Để ta nói cho cháu biết – Tên đàn ông vừa nói tiến lại gần nó – Ta chính là Mổ Xẻ – Vừa nói ông ta vừa trợn mắt lên, vung cây gậy đập mạnh vào người nó. Tốc độ nhanh và chuẩn đến nỗi, nó có thể tự nhân thấy dù nó có hoàn sức khó mà tránh nổi.


Nó ngã lăn xuống nền đất, máu từ trong miệng phun ra ngoài.


-Ông nội cháu còn phải kiêng nể ta đấy, mà cháu dám hỗn láo hại chết bao tên đàn em của ta thế kia sao? – Mắt ông ta long sòng sọc, điên dại nhìn xác đàn em la liệt trong con hẻm.


Ông nội nó phải kiêng nể? Nó cắn răng cố đứng dậy, lần này nó gặp phải đối thủ cao tay rồi. Nhưng nó không thể thua được. Nó là bang chủ của Devil&Dark. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nó bật dậy, nhanh như cắt hạ liên tiếp 3 cú đấm vào mặt ông ta.


-Giỏi, rất giỏi – Ông ta lau máu trên khóe miệng, nghiến răng nói – Rất xứng làm cháu nội ông ta. Nhưng hãy chết đi – Ông ta gào lên định vung gậy lần nữa thì một cước nữa lại vào bụng, nhưng ông ta vẫn chịu đựng tiếp tục mục đích đập vào đầu nó.


Nó giữ thế phòng thủ, định ra tay thì một vòng tay quen thuộc ôm chặt eo nó kéo ra xa. Người đó bịt kín mặt, không nhìn thấy gì ngoài đôi mắt, nhưng dáng người đó … nó loạng choạng bấu chặt ngực, hô hấp khó khăn.


Người mặc áo đen và ông ta đánh nhau liên tiếp mấy phút, đợi ông ta yếu thế, người đó kéo hắn bỏ chạy.


Hai người chạy thục mạng, được một đoạn xa, người đó ôm chặt nó nấp vào một căn nhà hoang. Bị nằm gọn trong lòng người đó, nó nhăn mặt.


-Tôi cần anh cứu sao? Tôi mà phải chạy trốn chết sao?


-Em đúng là chết không hết sĩ diện mà. – Hắn trách móc nói, kéo khăn bịt mặt ra.


Nó đoán mờ mờ là hắn rồi nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nhìn đôi mắt căng to ra của nó, hắn hỏi.


-Ngạc nhiên lắm sao?


-Sao anh biết tôi ở đây?


-Đó là người của bố tôi. Ông ấy dù có tâm thần cũng không bỏ qua ngay khi con mồi đi vào lãnh địa của mình đâu.


-Sao anh lại cứu tôi?


Hắn lảng tránh, không nhìn nó rồi đánh trống sang vấn đề khác, giở giọng trách móc lúc nãy y như nó là người có lỗi.


-Em điên thật. Em nghĩ mình là bang chủ Devil&Dark thì tài giỏi lắm sao? Em biết em vừa chạm trán với ai không hả? Lão Mổ Xẻ đấy. Lúc em chết rồi, chôn em có biết rất tốn diện tích đất không?


-Em nghĩ em đánh hắn ta được vài cước thì hắn ta sẽ thua hả? Người đánh được hắn duy nhất chỉ có ông nội em mà thôi.


-Em thông minh lắm mà, giờ thì bò gọi em là cụ.


Nó ngớ người, ngẩn tò te, không hiểu mô tê gì. Cái quái gì mà chôn nó thì tốn diện tích đất?Còn dám nhạo báng nó tài giỏi nữa chứ?


-Ôi trời, ôi trời – Nó cười ra nước mắt – Tức cười quá. Hắn ta là Mổ Xẻ hay Mổ Cắt thì kệ hắn ta chứ. Tôi phải sợ sao?


-Thế nên tôi mới bảo em chết không hết sĩ mà. – Hắn bắt đầu gắt.


-Còn anh thì không sĩ hả? Người không sĩ diện thì đừng có sống làm gì – Nó cũng giận dữ không kém khi anh dám nhạo báng nó, đốp chát thẳng thừng quên cả việc đang


trốn chết.


-Sao? Tôi mặt dày lắm. Vẫn sống tốt.


-Anh … – Nó cứng họng, không thèm nói nữa, giận dỗi quay đi. Hắn rõ ràng tức cười. Ai mà chả có sĩ diện chứ.


-Giờ tôi cho em biết cái bệnh sĩ của em. – Hắn bịt chặt mắt nó lại, kéo khóa áo nó xuống hở cả phần lưng.


-Anh làm cái gì thế? Bỏ tôi ra – Nó ngạc nhiên, cựa quậy nhưng vẫn bị hắn giữ chặt. Hắn mân mê môi mình trên vết thương đang thâm tím lại


-Aaa…- Nó đau đớn khẽ rên lên.


-Em đã thấy chưa hả?


-Chỉ là một gậy thôi mà – Nó cố tình cao giọng, chu môi kiêu ngạo. Chứ lòng nó đang thầm rủa tên khốn kiếp Mổ XÍT ấy, chỉ là một gậy mà đau đến rợn người.


-Thật là …. – Hắn bất lực trước tính bướng bỉnh của nó. Hắn đã cố gắng như người xa lạ không quan tâm nó nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bảo vệ nó thì hắn liều mạng chạy đi tìm. Hắn thật không muốn bỏ qua cho Hiya.


-Tại sao bịt mắt tôi? – Nó khó chịu cựa quậy.


-Tôi không muốn em tự ti về cơ thể mình – Hắn lãnh đạm nói, làm nó muốn bóp nát hắn. Cơ thể của nó số đo ba vòng đều đạt chuẩn mà hắn dám ….


-Hạ họa đi. Tôi sẽ xoa thuốc cho em. – Hắn rút trong túi quần ra lọ thuốc không nhãn mác ấy, lấy vài viên ra dùng tay xoe nhỏ như hạt bụi rắc lên một vết thâm to dài cả mảng lưng. Nếu máu chảy ra thì chỉ cần băng bó là xong nhưng máu lại bị đông, nên càng nguy hiểm hơn.


Nó cũng ngoan ngoãn, cắn răng chịu đựng. Thật là rất đau, tay nó còn đang bấu chặt lấy áo hắn. Hắn nhìn thấy chỉ khẽ cười, không nói gì.


Một lúc sau, nó mới lên tiếng.


-Không sợ ba anh trừng trị sao?


-Em lo cho tôi à? – Hắn vẫn nhẹ nhàng xoa vết thâm.


-Không. – Nó nhanh chóng trả lời.


-Không thì đừng hỏi.


Nó càng giận hơn, véo chặt vào eo hắn làm hắn đau đến nhăn mặt quát.


-Em đối xử với ân nhân mình thế à?


-Tôi cần anh cứu sao?


-Vô ơn như em tôi không nói làm gì.


-Anh …. – Nó tức đến nghẹn họng.


-Được rồi, tiểu thư – Hắn kéo khóa áo của nó lên, bỏ tay khỏi mắt nó. Nó bị bịt mắt lâu, tiếp xúc lại với ánh sáng, mắt he hé, chớp chớp rồi mới mở to ra thì giật mình khi hắn đang nhìn nó chằm chằm.


-Tôi đẹp lắm phải không? – Nó hất tóc ra sau, hất mặt về phía trước tự tin.


-Đúng thế. – Hắn chẹp miệng gật đầu vẫn không ngừng ngắm nó – Vịt gọi em là cụ.


-ANH CHẾT ĐI CHO TÔI – Nó đấm mạnh vào ngực anh đang cười khanh khách.


-Vậy có cần chết chung không? – Giọng nói ồm ồm đầy tức giận, mỉa mai của bố hắn cùng lão Mổ Xẻ và vệ sĩ đột nhiên xuất hiện.


Nó bỗng khựng lại, nhếch mép thờ ơ. Khuôn mặt chợt lạnh đến âm độ. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ rồi tắt ngấm.


-Sẽ rất thú vị nếu có ba chết chung – Ánh mắt hắn đen thẳm, lóe lên tia chế nhạo.


-MÀY…. – Ba hắn trừng mắt, chỉ thẳng tay vào hắn quát – THẬT LÀ LÁO TOÉT MÀ. MÀY DÁM CỨU KẺ THÙ CỦA NHÀ MÌNH HAY SAO?


-Cô ấy làm gì con. Sao con phải thủ hận? – Hắn siết chặt eo nó, thản nhiên dựa người vào tường nói.


-TAO NÓI CHO MÀY BIẾT. GIA ĐÌNH NÀY TAN VỠ ĐỀU TẠI GIA ĐÌNH ĐỨA CON GÁI NHƠ NHUỐC MÀY ĐANG YÊU. – Ba hắn không kiềm chế được mà quát tháo lên.


-Sao ? – Hắn nhíu mày khó hiểu.


Nó cũng hiếu kì về chuyện này lên ngẩng mặt lên nhìn thẳng ba hắn.


-Hai đứa mày muốn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Điện hạ, thần biết sai rồi!

Hạnh phúc tìm đến

Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ

Con chết, gia đình mang một đứa trẻ khác đến lừa mẹ, thấy cô chịu cho con bú, cả nhà yên tâm để rồi 5′ sau quay lại…

Điện hạ, thần biết sai rồi!