Nó cố cười thật tươi khiến ba mẹ nó hài lòng nhìn nhau. Chỉ có Kai mới biết sự gượng gạo trong nụ cười ấy.
-Con xin phép.
-Đi cẩn thận nhé em gái – Anh ôm nó, hôn nhẹ vào mái tóc mềm mái như lụa, cố nhìn sâu vào đôi mắt đẹp tựa sao Khuê ấy nhắc nhở.
-Ừ – Ba nó gật đầu nhìn bóng nó cùng đám vệ sĩ tinh nhuệ, tài năng hạng 1 lên máy bay về châu Á.
-Thật là, chưa đầy ba ngày mà cứ bay qua bay lại hai châu lục – Kai khẽ cười, vỗ tay vào trán mình.
-Thôi, con đến công ty đây. – Anh cúi người xuống, nhặt chìa khóa trên ghế rồi cúi đầu chào bước đi.
-Được. Hãy quản lý cục bộ thật tốt. Ta mong ta sẽ vui sau khi xem bảng thống kê thu nhập.- Ba anh gật đầu nói. Mẹ anh cũng chỉ nhìn con không nói gì. Chuyện giữa bà và anh vẫn chưa giải quyết.
-Con biết rồi ba.
……
Căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Ba nó lập tức tắt ngấm nụ cười vừa rồi, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Hãy mau thông báo tình hình chú hoạt động ở Nhật Bản.
-…..
-Rất tốt. Cố gắng mở rộng toàn châu Á đi.
-….
-Đúng thế. Tôi và ông ta đã gặp nhau.
-…..
-Chắc chắn ông ta cũng đang mưu tính gì rồi.
-…..
-Được.
-….. – Ba nó cúp máy xong, đôi mắt hiện rõ sự thù hằn, nhanh chóng thu xếp cùng mẹ nó đến gặp ông nội.
………….
-Anh hai. –Hiya cầm một tập giấy đặt lên bàn cung kính nói – Cô ta đã ra lệnh tách rời bang Devil&Dark ra khỏi Devil Phong rồi.
-Tiếp đi – Hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lãnh đạm ra lệnh.
-Hiện cô ta đang trên máy bay đến Nhật Bản.
-Làm gì?
-Cô ta sẽ bắt đầu tiếp quản thị trường châu Á.
* Xoảng * * Bộp * * Keng *
Hỗn tạp âm thanh của sự rơi vỡ lần lượt vang lên. Hắn tức giận hất tung bộ bàn tiếp khách. Mắt hắn long sòng sọc, tại sao? Tại sao lại là Nhật Bản? Không phải là nói quay về Paris sao? Tại sao lại như thế? Tóm lại, muốn dày vò hắn đến mức nào nữa đây. Hắn chết đi, họ mới vừa mắt phải không?
-Em đã nghe ngóng được là ba cô ta đã ra lệnh.
Hắn nhíu mày, không quá ngạc nhiên như biết trước. Hôm qua nhìn sự giận dữ giữa hai gia đình, ba mẹ nó vô tình biết được quan hệ của hắn với anh em nó, nhất định sẽ làm mọi cách cắt đứt.
-Nguồn?
-Em vào Bar lấy tiền thu nhập. Nghe Thiên nói chuyện điện thoại với cô ta.
– Ba anh có vẻ đang chuẩn bị một vụ làm ăn gì rất lớn. Em đã nhìn thấy lão Mổ Xẻ đến đây.
-Lão Mổ Xẻ? – Anh nhướn mày hỏi lại.
-Dạ đúng vậy thưa anh.
-Lui ra đi – Hắn phẩy tay, quay người đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt hắn cũng bắt đầu nhắm dần. Thật sự là có chuyện rồi. Nhưng chuyện gì thì hắn chưa rõ. Hắn sớm muộn cũng điều tra ra mà thôi. Quên hắn là ai rồi sao?
…………………………………………..
P/s Ham hố ngày 4 chap =))) Tg muốn nói một sự thật nè :'( Khi đọc lại truyện của mình. Thấy mười mấy chap đầu rất TỆ. Vừa Teencode ( đã sửa lại) vừa sến, mô-típ hơi cũ nứa :'( Nên rất biết ơn luôn khi mọi người đọc đến chap này. Cứ đọc bình luận của mọi người là không kìm được mà bật laptop lạch cạch :D =))) :v. À mà cứ viết lời riêng vào thế này có làm ngắt mạch cảm xúc mọi người không? ^^!! ~
Chương 80: Cậu Chủ, Em Còn Phải Lấy Chồng
-Cậu chủ. Em đến lau dọn phòng – Mi Lan gõ cửa , vui vẻ nói.
-Vào đi – Kin giọng không cảm xúc ngồi giường ôm laptop làm việc lên tiếng.
-Vâng – Mi Lan máy lau nhà vào phòng cậu chủ, vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt cô lại nặng trĩu xuống. Từ hôm ở bệnh viện về, cậu chủ luôn lạnh nhạt với cô. Tuy làm thế, cô có thể hòa đồng hơn với mọi người nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Vừa lau nhà, Mi Lan buồn bã nghĩ. Thật sự là cậu chủ đã nghe hết rồi sao. Mà chắc chắn là vậy rồi nên cậu mới giận cô. Cậu sẽ nghĩ cô phản bội cậu, đi lấy con trai nhà bác Dương kia, cố gắng moi mót tiền trả lại cậu. Thật là, lòng cô như gánh thêm một cục đá. Cô thở dài thườn thượt.
-Cô đang ý kiến vì phòng tôi bẩn quá à? – Kin nhíu mày, ngẩng mặt lên nói khi nghe tiếng thở dài của cô.
-Dạ Dạ … em không có. – Cô vội vã xua tay phân bua. Khuôn mặt bối rối để đỏ ửng lên.
Cậu cũng chẳng thèm nhìn cô nữa, tiếp tục cắm đầu vào chiếc laptop với những con số chạy dài đến hoa cả mắt.
-Cậu … cậu chủ – Mi Lan đắn đo, chần chừ một lúc rồi lên tiếng.
Kin im lặng, Mi Lan càng cảm thấy bức bối khó chịu.
-Em thực sự không hiểu
-Chuyện gì? – Cậu vẫn lạch cạch chiếc laptop hờ hững hỏi.
-Tại sao cậu tự nhiên lại khó chịu với em? Em đã làm gì sai sao?- Cô cầm chặt máy lau nhà, đôi mắt trùng xuống mệt mỏi.
-Không. – Cậu lãnh đạm trả lời.
-Cậu cứ thế làm em … EM RẤT KHÓ CHỊU ĐẤY! – Cô uất ức nói.
-Vậy tôi phải làm em vui, em mới vừa lòng sao? – Cậu lạnh nhạt trả lời.
Đôi mắt cô căng ra rồi bắt đầu ươn ướt. Cô thực sự uất ức, cô không hiểu vì sao cậu chủ lại đối xử với cô như thế. Nếu cô làm gì sai, thì cậu phải nói chứ? Sao cứ hành hạ cô bằng cách này.
-EM KHÔNG HỀ LÀM GÌ SAI MÀ. EM CŨNG KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH NGHE THEO MẸ. TẠI SAO CẬU NGHI NGỜ EM.
-Tôi không nghi ngờ em.
-Chẳng phải cậu nghe hết rồi sao? – Cô càng ức hơn, lớn tiếng nói.
-Phải rồi sao? – Cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng bình thản đáp.
-Rồi tự nhiên cậu cứ hành hạ em chứ sao?
-Hành hạ? Đồ ăn của tôi, em không phải làm nữa. Quần áo của tôi, em không phải giặt. Việc lau dọn là em tự nguyện. Hành hạ gì chứ? Em thử tôi xem.
-NHƯ THẾ MỚI LÀ HÀNH HẠ EM. Thà cậu cứ bắt em làm còn hơn lạnh lùng với em như thế. Thực sự là rất…. khó chịu – Cô khó khăn nói ra hai từ cuối rồi cúi gằm mặt quay người đi thì bị cậu gọi giật lại.
-Ai cho đi?
-Em đi lấy bàn chải – Cô vẫn không quay người lại.
-Ai bảo đi?
-Cậu .. Cậu thật là. Có bàn chải thì em mới kì cọ được chứ? – Cô bất giác tức giận quay lại, để lộ giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
-Hơ… – Cậu thoáng ngạc nhiên rồi vờ không quan tâm – Quản gia dạy dỗ em thái độ với chủ nhân vậy à?
-Rõ ràng là cậu đang làm khó em.
Cậu gấp laptop lại để lên bàn, tựa người vào thành giường, chẳng thèm quan tâm tiếp đến cảm xúc của cô, nhàn nhạt nói một câu.
-Quyến rũ tôi đi.
HỚ?
XẸT XẸT…!!
ĐOÀNG ĐOÀNG !!
Mặt cô méo xệch, nghệ ra nhìn cậu chủ.Lần trước cô bị phạt cậu còn chưa hài lòng hay sao.
-Nhìn cậu giống đang quyến rũ em hơn đấy. Cậu đúng là vừa xấu xa vừa mặt dày – Cô dậm chân uỳnh uỳnh giận dữ, cầm máy lau nhà ra ngoài thì cửa mở hoài không được.
Sao vậy nè? Trời đất có chuyện gì thế? Cô nhăn nhó quay lại thì thấ