Cậu xỏ tay vào túi, ung dung bước đến gần cô, khóe môi cong lên gian tà.
-Em nói tôi quyến rũ em sao?
-Không có. Không có .. Em không có – Cô sợ hãi, run run xua tay chối bay chối biến.
-Vậy em thử nói xem tôi có hấp dẫn không? – Cậu tiến sát gần cô làm cô run rẩy đến toàn thân mềm nhũn.
-Hấ… Hấp… Hấp … Dẫ..n ..n Dẫn – Cô lúng túng, khó khăn trả lời.
-Vậy em có thích không?
-EM KHÔNG BIẾN THÁI GIỐNG CẬU – Cô nhắm tịt mắt hét lên, nhưng chưa đầy 3 giây, cô lập tức hối hận – À không, không… Em … em …. – Cô co rúm người lại, không dám mở mắt.
-Thế nào? – Cậu vẫn không buông tha cho cô. Cậu lạnh lùng với cô thì được. Nhưng cô thì không được lạnh lùng với cậu. Đây là QUY TẮC ( rừng -_- ). Mấy ngày nay, không được ôm cô, được bắt nạt cô, cậu thực sự rất bực bội. Nhất định để cô lên tiếng trước nhưng rồi vẫn là cậu.
-THÍCH – Cô bịt chặt hai tay, hét lên.
-Vậy chúng ta hành động đi – Cậu vòng tay qua eo cô kéo mạnh cô lên giường rồi nằm đè lên người cô.
-AAAA…. CẬU CHỦ. EM CÒN PHẢI LẤY CHỒNG !!!!
………………
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? – Kelly bước vào phòng làm việc của Kai mỉm cười hỏi.
-Em chưa vô trại sao? – Anh không nhìn cô, hỏi.
-Em đợi anh cùng vô cơ – Cô biết anh đùa, cũng thích thú đáp lại rồi ngồi phịch xuống bộ sofa đắt tiền.
-Anh đâu có điên giống em. – Anh liếc mắt, khẽ cười nhìn cô.
-Chắc vậy rồi. Vì yêu em sao thì làm sao điên được. Chỉ có những người cực kì tinh tế mới biết thôi nha – Cô nhăn mặt làm bộ đáng yêu chêu anh.
– Thật là … – Anh không nói được gì, đành cười trừ.
-Mà em không giúp ba mẹ làm việc, lảng vảng ở đây làm gì? – Anh dí mắt vào vài bản hợp đồng hỏi.
-Em sang giúp anh còn sao nữa – Cô cau có, giận dỗi tu hết ly nước trên bàn.
-Em để anh yên là anh vui rồi.
-Anh … đúng là chết tiệt. – Cô chau mày, ứ họng đành ngồi tự kỉ với ly nước. Anh mà đã vùi đầu vào công việc thì tất cả bị anh đá ra ngoài. Cô thật sự đang ghen tỵ đấy.
-Đây. Giúp anh giải quyết đống này đi – Anh bê đến trước mặt cô chiếc laptop và một đống giấy tờ đặt rầm trên bàn làm cô suýt té xỉu. Cô nói vậy thôi mà. Làm thật sao?
-Anh tạo điều kiện cho em đấy. Làm đi – Anh cố nín cười, xỏ tay vào túi về chỗ ngồi của mình.
-Anh thật hiểu em quá đi – Cô mắt long lanh, khóc không ra nước mắt, cười mà miệng méo mó.
* Cốc * * Cốc *
– Vào – Anh lạnh lùng nói, chẳng thèm ngước lên xem ai.
-Anh hai, tiểu thư bị nhà Tekion bắt cóc. – Người thủ đoạn siêu việt của anh giọng đều đều thông báo.
-Sao cơ? – Cô đứng bật dậy.
-Cái gì? – Anh gằn giọng, nghiến răng ken két. Sau con người sâu thẳm, đen láy ấy bắt đầu thu mình trầm lặng suy tính điều gì đó…….
Chương 81
Chương Đặc Biệt Phần 3
1
-Biệt thự riêng của hắn tại Nhật Bản-
*Cốc … cốc *
-Vào đi – Hắn nhấp nhi ly café nhàn nhạt trả lời.
-Anh hai – Hiya cùng ba tên vệ sĩ bước vào cung kính đồng thanh.
Hắn chỉ liếc nhẹ một cái, không nói gì.
-Tiểu thư nhà Wilson muốn gặp anh. – Hiya thông báo giọng rõ tức giận, khinh thường.
Hắn thở hắt mệt mỏi, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Một lúc liên tiếp ập đến như dồn hắn vào đường cùng của ranh giới sống chết.
-Anh thấy thế nào?
-Cho vào – Hắn lãnh đạm đáp.
-Nhưng ….. – Hiya định nói gì thì ánh nhìn sắc lạnh của hắn làm Hiya im bặt, gật đầu tuân lệnh lui ra.
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra, hắn biết thừa là nó vào nhưng vẫn không phản ứng gì, ngồi trên ghế sofa, nhìn bên ngoài cửa sổ. Tim hắn nhói lên, phập phồng không yên, hắn siết chặt tay kiềm chế bản thân.
Nó đi đôi chân trần nhẹ nhàng bước vào, khoanh tay nhìn hắn chưa đầy 10 giây rồi leo lên giường, lăn qua lăn lại, trùm chăn ngủ.
Hắn mặt méo xệch, cằm rớt xuống đất, vò đầu cau có
-Em định làm gì nữa?
Nó vẫn nhắm mắt vờ ngủ, im lặng.
-Em muốn tôi chết đi em mới hài lòng phải không? – Thấy nó im lặng, hắn càng khó chịu, tim hắn muốn nổ tung ra, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy nó. Nó sẽ lại giở trò sờ xoạng quyến rũ hắn, đợi hắn sa lưới thì nó bỏ chạy hoặc là cho rằng hắn sàm sỡ trẻ em dưới 18 tuổi. Giận dỗi bắt hắn đền bù. Hắn cúi gằm mặt xuống, giọng trầm buồn.
Nó không trả lời, mà cố gắng hít hà mùi hương của hắn, day day gò má căng mịn của mình trên chiếc gối bông mềm mại của hắn, nó nhớ mọi thứ thuộc về hắn.
1 phút ….
2 phút….
3 phút …
Chỉ ba phút thôi, mà hắn tưởng chừng ba năm trôi qua. Cả hai đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một cảm xúc riêng. Nó miên man trong tưởng tượng hắn đang ôm mình, hắn
thì đắm chìm vào nỗi đau khi muốn quên nó cũng không được.
-Nếu không có gì, thì em về đi. – Hắn cố gắng gượng nói, quay lưng với nó. Từ bao giờ, hắn hèn nhát đến không dám đối mặt với nó thế.
Bây giờ, nó mới vươn vai, cựa mình ngồi dậy, ra khỏi giường. Nó búng nhẹ tay một cái. Teki, Teka đem vào một tập giấy và một con dao nhọn.
-Tôi đến đây với tư cách bang chủ Devil&Dark. – Nó khoanh tay, ung dung lạnh lùng nói nhưng chẳng ai biết trong lòng nó khó chịu đến thế nào khi phải hờ hững với hắn.
-Tôi muốn …. – Nó định nói tiếp thì hắn cắt ngang, hắn không muốn nghe lời đau lòng ấy nữa. Ngày nó rời Việt Nam trở về Pháp, hắn sống còn khổ sở hơn cả chết đi sống lại.
Làm ơn, đừng đạy dọa hắn nữa.
-Tôi hiểu rồi. – Hắn nói xong, cầm bút, kí vào giấy tờ tách bang trở về vị trí cũ , rồi dùng dao cắt đầu ngón tay mình để máu chảy vào giấy xác nhận.
Tim nó bị bóp nghẹt trước những hành động nhanh vội của hắn. Mà nó cũng chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn hắn làm vậy thôi.
-Hết rồi phải không? – Hắn quay mặt sang nhìn nó, không quan tâm đến máu đang chảy ròng ròng từ tay hắn xuống nền nhà vì vết cắt quá sâu.
-Cả anh và tôi đều biết chuyện gia đình mình rồi phải không? – Nó nghiêng đầu thản nhiên nói.
-Đúng – Hắn cũng cố giữ bình tĩnh trả lời
-Tới lúc cần tới. Tôi và anh sẽ là kẻ thù của nhau. Tôi sẽ không ngần ngại ra tay với kẻ làm hại gia đình mình đâu. – Nó gằn giọng xa lạ nói.
Những lời nói kia phát ra từ người con gái hắn yêu nhất đây sao? Hắn chẳng biết gì cả. Tại sao người đáng thương nhất lại là hắn. Hắn không hề làm gì gia đình nó. Hắn cũng chưa một lần làm tổn thương nó. Vậy tại sao? Tại sao? TẠI SAO? HẢ? Hắn hoang mang lạc lõng, vô vọng rồi tuyệt vọng tột cùng. Nhưng chính nó cũng đau chẳng kém gì hắn khi phải nói những lời vô tâm ấy.
Nó cùng Teki, Teka định ra ngoài thì cánh cửa bật tung ra, Hiya lại xồng xộc tiến vào.
-Anh Ken, đ