– Vâng, tôi hiểu rồi quản gia – Cô lễ phép đáp.
– Tốt. Hãy tự kiềm chế mình đi. Đừng run như cầy sấy. Trông chẳng chuyên nghiệp chút nào.
– Vâng. – Cô cố mỉm cười gượng, chín chắn hơn.
– Tôi sẽ giao việc cho cô làm. Chuẩn bị lên dọn phòng, giặt quần áo và mang thức ăn lên cho cậu chủ.
* Cạch *
– Cô ta là người lần trước cậu chủ mang về phải không? – Một cô hầu khác nói.
– Lần này cũng vậy mà.
– Trông cô ta thật thảm hại.
– Có chắc quyến rũ được cậu chủ không nhỉ?
– Cô ta chắc thuộc loại con gái ấy rồi. Không qua cuộc tuyển chọn nào hết,
– Đúng đấy, lóng nga lóng ngóng. Người hầu nghiệp dư cũng không tệ thế chứ?
Đám người hầu bỏ đi cùng tiếng cười chế giễu, cô chỉ im lặng chịu đựng, gấp lại chăn trên giường mình rồi chuẩn bị làm việc, cô phải làm thật tốt, cô không thể phụ lòng cậu được. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô
– Đừng lo nghĩ gì cả. Họ không phải người xấu đâu.
Cô giật mình quay lại thấy một cô hầu khác mỉm cười với cô. Cô cười đáp lại gật đầu.
– Cảm ơn..
– Cậu tên gì?
– Mi Lan, còn cậu?
– Hoan Ái. 18 tuổi.
– Tớ cũng vậy. 18 tuổi – Cô mỉm cười bắt tay với Hoan Ái.
– Chúng ta bằng tuổi cậu chủ đấy nhỉ?
– Ừ – Cô gãi đầu cười.
– Sao cậu chủ lại đưa cậu về?
– Tớ …
– Mi Lan, Quản gia gọi cô – Tiếng cô hầu khác vọng vào.
– Tối tớ sẽ nói. Chào nhé! – Cô vội chạy đi rồi dừng lại quay người nói – Cảm ơn
– Ừ, cẩn thận – Hoan Ái vẫy tay chào lại.
Chương 68
……
Cô cầm khay thức ăn trên tay vừa đi vừa mỉm cười , cô ít nhất cũng có một người bạn.
* Cốc cốc *
– Cậu chủ, em mang đồ ăn đến cho cậu.
– Vào đi.
Cô cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng bước vào đặt khay thức ăn lên bàn
– Cậu chủ, mời cậu dùng bữa.
Anh không nói gì chỉ nhìn cô.
– Có gì sao ạ? – Cô lúng túng.
– Quản gia Kim giáo huấn em nhanh nhỉ? – Anh bật cười.
– Em .. em .. – Cô không biết nói gì.
– Quản gia Kim mà. Ông ta mới có thể. – Anh nhếch mép cười nhẹ.
– Em .. Em đi dọn phòng cho cậu.
Cô lảng tránh vấn đề, đi sắp xếp lại mấy quyển sách trên kệ, dùng khăn lau nhẹ những hạt bụi nhỏ. Đang làm việc thì một bàn tay vòng qua eo cô khiến một dòng điện ngànW chạy qua như tê liệt.
– Cậu .. cậu chủ .- Cô lắp bắp.
Anh kéo cô nằm gọn trong lòng anh trên giường.
– Cậu chủ, em .. em ..
– Có gì thì nói đi. Lặp hoài không chán à? – Anh vẫn nhắm mắt, vẻ mặt hờ hững.
– Quản gia Kim nói em tuyệt đối không được yêu cậu chủ – Cô vùng dậy khiến anh mở mắt bật cười.
– Tính cách em cũng nắng mưa thật. Ông ta dạy em thế à?
– Đúng thế.
– Tôi nói em phải yêu tôi à?
– Không .. không có. – Cô ngượng chín mặt, định bỏ đi thì anh kéo tay cô lại nằm gọn trong vị trí cũ.
– Vậy ông ta có dạy em phục tùng mệnh lệnh của cậu chủ không?
– Nhưng …
– Lệnh của tôi là em nằm im.
– Em …
– Và câm miệng.
Thấy cô vẫn không phục tùng, mắt không chịu nhắm lại mà cứ chay mày, anh nhếch mép
– Tôi không có hứng thú với con gái đâu. Nếu có, thì cũng phải không phải em.
– VẬY CẬU CHỦ LÀ GAY SAO? – Cô không kìm được mà hét to.
Vạch đen sọc hiện trên mặt anh, khói đen xịt lờ mờ bay quanh đầu anh, họng anh tức nghẹn lại rồi giận dữ hét.
– RA NGOÀI. LẬP TỨC RA NGOÀI.
– Cậu chủ , cậu chủ, em … – Cô lúng túng định xin lỗi nhưng lại bị giọng giận dữ, lạnh lùng, không chút thương xót cắt ngang.
– CÚT RA NGOÀI. MAU.
Cô đành cúi đầu lẳng lặng cầm khăn lau ra ngoài.
* Cạch * Cánh cửa vừa đóng lại, cô thở phào rồi xuống bếp, đám người hầu nhìn thấy cô đoán biết có chuyện không hay xảy ra.
– Bị gì à? – Trưởng nhóm người hầu khu A vừa nói xấu cô bước ra không mất thiện cảm hỏi.
– Em .. em bị đuổi.
– Tại sao?
– Em … em xin lỗi, em xin lỗi chị.
– Cô làm gì tôi đâu? Tôi hỏi cô gây chuyện gì? – Chị khẽ cáu.
– Em … – Cô chưa nói xong thì anh đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt hoàn mĩ từng đường nét, cao ngạo tưởng chừng không ai có thể chạm vào, lạnh lùng lên tiếng.
– Quản gia Kim?
– Dạ, thưa cậu chủ.
– Tôi. Không cần biết. Ông. Nhồi nhét gì vào đầu cô ta. Nhưng lần sau còn tái phạm. Tôi phanh xác cả ông. Lẫn cô ta. – Anh gằn từng chữ một, rít qua kẽ răng khiến ai cũng sợ hãi.
– Tôi hiểu rồi, cậu chủ.
Tiếng chuông của anh vang lên cắt đứt cuộc chuyện, anh lườm cô lần cuối bỏ đi nghe điện thoại.
– Cậu chủ thật đẹp trai quá.
– Chỉ là giận dữ thôi mà cũng thật ngầu chết mất.
– Nếu như ngày nào cậu chủ cũng về nhà thì hay biết mấy.
– Tất cả câm miệng lại – Giọng quản gia Kim vang lên ẩn chứa một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.
Tất cả không ai bảo ai mà im lặng.
– Điều 15. Tuyệt đối không bàn tán về chủ nhân. Những người vừa nói hãy tự ý đi dọn nhà vệ sinh toàn bộ khu A sau đó làm cỏ ngoài vườn cho tôi.
– Vâng thưa quản gia – Đám người hầu vừa rồi dở khóc dở mếu nhưng chỉ biết im lặng nhanh chóng thực hiện.
– Còn cô ? – Tiếng quản gia vô cùng kiềm chế – Hãy lập tức dọn sạch sẽ toàn bộ khu A. Để tôi nhìn thấy một hạt bụi thì cô ….. đừng trách tôi. – Ba từ cuối quản gia Kim ngấu nghiến nói mang đầy hàm ý đe dọa.
Cô ngước mắt nhìn tòa khu A rộng lớn mà lòng đau xót. Cầm trên tay đồ dùng lau dọn bước đi những người còn lại ai cũng lắc đầu ngản ngẩm. Cô ta làm ăn kiểu gì sao lại có thể đắc tội với cậu chủ, hay không hay lọt vào tầm mắt quản gia Kim ngay buổi đầu tiên.
……………………
PHÒNG MẬT BAR THIÊN ƯNG.
Kai ngồi trầm ngâm trên ghế lãnh đạo, không ngừng xoay xoay quả địa cầu. Cuối cùng thì cũng phải làm. Nó nói cùng anh về làm trong khi chỉ mình anh âm thầm làm. Làm sao trong 2 ngày có thể dọn dẹp sạch sẽ bà ta?
– Anh. Mọi người chuẩn bị đến rồi. – Kelly trong bộ phục màu đen bó sát quyến rũ thông báo.
– Ừ – Anh không nhìn cô, gật đầu hờ hững.
Tiếng giày cao gót ngày một gần, Kelly đứng cạnh anh khẽ nói
– Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi anh.
– Anh đã nghĩ giải quyết mọi chuyện rồi trở về trong 1 tháng.
– Chúng ta sẽ cố hết sức mà phải không?
– Em có thấy lãng phí không?
– Lãng phí thời gian về Việt Nam sao?
– Ừ.