– Còn nữa, anh ấy đã trả tiện viện phí cho mẹ cô.
– Anh ấy sao ạ? Anh ấy .. đã .. đã trả tiền viện phí .. cho cho mẹ em sao? – Cô ngạc nhiên nhìn Vicky.
– Nếu không thì người ta đã quẳng xác mẹ cô ra ngoài đường rồi. – Vicky hừ lạnh rồi bỏ đi.
Cô gái còn lại đợi Vicky khuất hẳn thì từ từ lại gần, quyến rũ trước mặt cô, để lộ ra vòng 1 nóng bỏng.
– Có muốn ăn đánh nữa không hả? – Cô gái giật mạnh tóc cô ra đằng sau – À mà thôi đi đánh mày cũng bẩn tay lắm rồi. Mày nghĩ mày là ai hả? HẢ? – Cô gái cắn răng giật mạnh nhấn vào từ “ hả” khiến cô đau đắn kêu lên.
– Ai nhỉ? Một con điếm đi phục vụ đàn ông, thấp hèn đến cúi xuống đất nhặt từng đồng tiền của thằng đàn ông bao cho mà khiến bọn tao tìm mày suốt 1 ngày.
Cô gái dừng rồi nói tiếp
– Nên nhớ kĩ cho tao. 600 triệu là tiền gốc chưa kể tiền lãi. Một đứa như mày dơ bẩn đến phát tởm bao giờ mới trả đủ đây. – Cô gái cúi xuống sát tai cô nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy – Hãy nghĩ đến thân phận mà đừng đòi trèo cao. Anh Kin trước giờ khó có hứng với con gái lắm. Khì – Cô ta phì cười chế giễu.
Mi Lan tức giận đến nỗi siết chặt hai bàn tay lại, cắn môi đến bật máu, đẩy mạnh cô gái ra, đứng phắt lên vừa khóc vừa hét.
– TÔI TỰ BIẾT THÂN PHẬN CỦA MÌNH. NHƯNG TÔI CHƯA BAO GIỜ PHỤC VỤ ĐÀN ÔNG. TÔI KHÔNG MUỐN MÌNH GHÊ TỞM GIỐNG CÔ.
Nói rồi, cô quệt nước mắt chạy thật nhanh ra sân sau. Cô bị tổn thương nặng nề, tim cô đau như cắt, nghẹn lại.
Cô gái nhếch mép, phủi quần áo, kiêu ngạo, quyến rũ cầm chìa khóa đóng cửa phòng bỏ đi như chưa có chuyện gì.
Ra đến sân sau, cô đã thấy Kin dựa người vào xe, khó chịu nhìn đồng hồ. Vừa thấy bóng cô, anh đã nhíu mày.
– Chân em bị chó cắn à?
– Không – cô cố cười tươi – Em xin lỗi.
– Bỏ điệu cười ấy đi và lên xe. – Anh nhìn cô rồi bỏ vào trong xe đóng sầm cửa lại.
Cô vẫn đứng như trời chồng nghĩ về những chuyện lúc nãy và chuyện mà cô sắp phải làm. Nó sẽ như thế nào đây? Cô khẽ rùng mình ghê sợ.
– Phải đợi tôi mở cửa mời lên sao? Kin hạ tấm kính xuống khó chịu nói.
– À không .. không có – Cô xua tay rồi nhanh chóng lên xe.
Chiếc xe khởi động, bỏ đi. Trên xe, cô chỉ im lặng vì cô chẳng biết nói gì, cô muốn cảm ơn anh đã giúp cô thoát khỏi nơi ghê tởm ấy, cảm ơn anh đã trả tiền viện phí cho mẹ cô nhưng cô lại không nói được gì. Cô cảm thấy khó hiểu tại sao trong hàng ngàn người con gái tài sắc vẹn toàn, gia thế hơn cô mà anh lại giúp đỡ một đứa như cô. Cô chống tay vào thành xe nhìn bên ngoài trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn chẳng hiểu vì sao. Ngay từ khi cô vào làm, cô đã nghe danh của anh và 3 người nữa rồi, nổi tiếng giàu có, tài năng, vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn. Không hề để mắt tới bất kì cô gái nào. Họ chỉ đơn giản qua đêm hay ngồi uống rượu. Nhưng anh thì không, anh chưa qua đêm với ai cả. Những người phục vụ bàn VIP luôn được chọn lọc, lần cô phục vụ bàn VIP mà chân tay cô run hết cả lên, hai tay xoa vào nhau lau mồ hồi vì sợ vì hàn khí từ mấy anh toát ra vì còn phải kéo cái váy ngắn cũn cỡn xuống. Rồi lại nhớ lần anh đắp áo vest cho cô nữa, nghĩ đến đây, cô bỗng phì cười.
Chương 67
Anh khó hiểu quay sang nhìn cô, rồi lại tiếp tục lái xe.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà anh, lần thứ hai đến nhưng cô vẫn không hết choáng về sự xa xỉ của ngôi nhà. Vừa nhìn thấy anh về, đám vệ sĩ đã cúi đấu mở cửa, quản gia Kim chạy ra.
– Chào cậu chủ, cậu chủ mới về.
Anh gật đầu, vẻ không quan tâm kéo tay cô vào trong.
– Khoan đi cậu chủ.
– Chuyện gì?
– Ông bà chủ đang ở trong nhà. – Quản gia Kim e ngại nói.
– Thì sao?
Ông liếc nhẹ sang cô gái bên cạnh
– Không được đâu câu chủ.
– Ông đang nghĩ cái quái gì thế? – Anh bật cười lạnh. Anh đẩy cô sang cho quản gia Kim. – Cô ta là người hầu mới trong nhà.
– Sao .. sao ạ? – Quản gia Kim ngạc nhiên.
– Ông điếc à? Cô ta là người hầu. Người hầu riêng của tôi. Lo liệu đi.
– Vâng – Quản gia Kim nhận lệnh.
Anh liếc nhìn cô, cô giật mình cúi đầu rồi cùng quản gia Kim vào trong trước. Anh cũng lạnh lùng bước vào.
– Cậu chủ – Đám người hầu cúi đầu lễ phép.
Anh không đáp lại, coi như không khí tiến thẳng đến bàn ghế sofa đắt tiền, nơi bố mẹ anh đang ngồi.
– Ba. Mẹ – Anh cúi đầu chào.
– Con trai, con mới đi đâu về à? – Mẹ anh mỉm cười hiền hậu hỏi. Mẹ anh thực sự rất đẹp, rất đẹp.
– Con đi kiểm tra doanh thu trong tháng này vài Bar.
– Mọi việc thế nào rồi con? – Mẹ anh tự tay rót trà cho anh.
– Tất cả đều ổn ạ.
– Doanh thu vẫn tăng chứ? – Mẹ anh đẩy ly trà cho anh tiếp tục hỏi.
– Vâng, là 10 triệu USD. – Anh nhận ly trà mỉm cười đáp.
– Con giỏi thật đấy, con trai – Mẹ anh nháy mắt, mỉm cười.
– Cảm ơn mẹ. – Anh xoay xoay ly trà trên tay cười nhẹ.
– Con vẫn đảm bảo việc công ty đấy chứ?- Ba anh hạ tờ báo xuống hỏi.
– Vâng.
– Ta luôn tự hào về con – Ba anh nhấp ly trà cười nói.
– Cảm ơn ba – anh lễ phép – Con xin phép lên phòng trước.
– Khoan đã. Nhưng con bé kia …. – Mẹ anh ngập ngừng hất cằm về phía phòng người hầu.
– Là người hầu riêng của con.
– Sao ? Chẳng phải con nói không cần sao?
– Nhưng giờ con cần rồi. Mẹ đừng để ý làm gì. Cô ta chỉ đơn giản là người hầu thôi. Con lên phòng đây – Anh nói rối cúi đầu lên phòng.
– Ừ – Mẹ anh gật đầu, cảm thấy an tâm hơn trước lời nói dứt khoát, kiên quyết của anh “ Cô ta chỉ đơn giản là người hầu thôi”.
* Phòng người hầu *
– Bà chủ – Tất cả người hầu có mặt cung kính cúi chào.
– Cô là người hầu mới? – Mẹ anh không cảm xúc nhìn vào cô hầu vừa thay đồng phục xong.
– Vâng, vâng bà chủ. Con là người hầu mới –Mi Lan khẽ run khi đứng trước bà.
– Đã dạy cô ta hết quy định chưa? – Vẫn là giọng nói lạnh lùng của mẹ anh.
– Dạ tôi đang tiếp tục thưa bà chủ – Quản gia Kim cúi đầu đáp lại.
– Các cô hãy nhớ lấy thân phận của mình. – Nói rồi, bà bỏ ra ngoài.
– Vâng, thưa bà chủ.
Bóng bà chủ vừa khuất, cánh cửa phòng người hầu đóng lại. Một lúc sau, quản gia Kim nghiêm giọng nói.
– Đây là giường của cô. Hãy nhớ tất cả các điều tôi vừa nói. Đặc biệt đừng quên thân phận của mình. Người hầu tuyệt đối không được phép yêu cậu chủ. Người hầu l