– BIẾN – ĐI – Anh hất Linh ra hách dịch.
– Kai à, không đâu. Em đâu làm sai gì đâu chứ? – Linh nước mắt nước mũi cầm tay anh lay lay.
– CÚT – Anh rút túi, vứt sấp tiền 500 xuống đất trước mắt Linh.
– Không Kai à, đừng… đừng làm thế với em – Linh cố chấp, ngã khuỵu dưới chân anh.
– CẦM TIỀN VÀ … CÚT – Anh trừng mắt, chỉ thằng vào mặt Linh.
Linh chần chừ, rồi cũng cầm tiền, nhìn Kai tiếc nuối bỏ đi. Linh vừa bỏ đi, Kai nhếch môi chế nhạo.
– Vậy là quá rõ rồi – Ken chống tay lên bàn khinh khỉnh nói.
Nó không nói gì, nhìn chằm chằm vào tay anh, đẩy ghế, kéo anh đến WC.
– Đưa anh vào đây làm gì? SAO EM KHÔNG CHẠY THEO HỌ ĐI. – Anh gạt phắt tay nó ra, giận dữ hét.
Nó vẫn im lặng, nhặt những mảnh thủy tinh trên tay ra, rửa bằng nước sạch, rồi nó mở túi, lấy thuốc và vải băng bó lại cho anh.
Anh giơ tay lên nhìn những đường băng gọn gàng, chắc chắn của nó đau xót, anh ôm chầm lấy nó, khẽ nói.
– Cảm ơn em, Jasmin. Nhưng … anh … thực sự… không hề yêu Kelly.
– Kelly là tiểu thư danh giá. Anh thích làm bẩn cô ấy. Hãy hiểu cho anh.
– Anh yêu Linh? – Nó lạnh lẽo mấp máy môi hỏi.
– Không. Cô ta giống bao người con gái khác. Chỉ là thú vui tiêu khiển thôi. Anh không yêu ai cả. Cũng giống như …. em không ai … ngoài Dakie vậy.
Nó đá mạnh vào chân anh. Sao có thể khinh thường con gái vậy chứ? Đồ lăng nhăng.
– Jasmin, em làm gì vậy? – Anh phủi bẩn đế giày của nó dính vào, nhăn mặt hỏi.
You’re insecure
Don’t know what for
You’re turning heads when you walk through the door-or-or
Don’t need make-up
To cover up
Being the way that you are is enough-ugh-ugh
– Em có điện thoại kìa ! – Anh xỏ tay vào túi, đứng tựa vào tường hất cằm về phía điện thoại của nó đang rung.
Nó cầm điện thoại lên, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn anh.
– Sao vậy? Ai gọi à?
– Ken – Nó nhún vai, mặc điện thoại đang kêu.
– Chắc lúc nãy, em bỏ rơi nó trắng trợn quá – Anh khẽ cười , giật điện thoại của nó, lướt phím Nghe.
– Alo, gọi gì hả anh yêu?
– LÊ VŨ MINH KHÔI. MÀY MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ? – Ken tức giận đùng đùng khi bị anh chêu, đá xoáy.
– Này, ăn nói với anh rể tương lai vậy phải không. Tốt thôi.
– Ê, Jasmin, em chia tay với thằng Ken đi. Tình hình này không được rồi – Anh cố nói to làm hắn càng điên hơn.
Nó lườm anh, lúc ở canteen, ai là người bày đủ trò để nó với hắn làm lành. Đúng là tính thời tiết.
– KAI. MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG.HỪ ?
– Đấy, Jasmin , em xem nó nói với anh vậy đấy. Thôi , cúp máy đấy. Tao gả cho nó thằng khác. Bye … – Anh thản nhiên cúp để lại một cục khói trên đầu hắn.
Nó cầm điện thoại đập vào đầu anh. Nó là ai mà anh thích gả cho ai thì gả hả? Muốn đấm. Hừm !!!
………………………….
– Kin à, tôi không thể đi tiếp được nữa – Cô rút tay mình đang nằm gọn trong tay cậu ra.
– Đi giày cao gót mỏi chân hả? Để tôi cõng – Cậu quay lại hỏi.
– Không phải. Dù thế nào, tôi cũng không thể ghét Kai được. Tôi rất lo cho anh ấy, ai sẽ lo cho vết thương ấy khi mọi người bỏ đi? – Cô lo lắng nhìn cậu.
– CÔ LÀM ƠN NGỐC VỪA THÔI. CẬU TA KHÔNG YÊU CÔ – Cậu đau đớn, khó chụi hét.
– Tôi yêu Kai là đủ rồi. Xin lỗi Kin – Cô đưa ra phía sau, lùi lại, định chạy đi thì bị cậu chặn bước.
– Nếu cô bước đi.Tôi sẽ tung tấm ảnh này lên đấy. – Cậu giơ máy điện thoại lên uy hiếp.
– Sao cũng được. Tôi yêu Kai. Tôi có thể thay đổi từ Playgirl thành tiểu thư thục nữ như bây giờ. Tấm ảnh đó chẳng có gì so với tình yêu tôi dành cho Kai. – Cô ngang nhiên nói, lướt qua cậu một cách vô tâm.
– Xin lỗi Kin à.
Chương 41: Lỡ Chuyến Bay
– Em chuẩn bị hành lý xong chưa? – Kai mở cửa đứng dựa vào tường, khẽ cười hỏi nó.
Nó lắc đầu, xách gọn một túi xách thường dùng ra ngoài.
– Này, em chỉ mang một túi thường này thôi hả? – Anh ngạc nhiên nhìn nó.
Nó gật đầu thản nhiên.
– Haizz, mang chi cho nặng, sang bên đó mua đồ cũng được mà. Tiểu thư Jasmin đây đâu thiếu tiền he he – Nhỏ từ phòng bên cạnh bước ra, nháy mắt với nó.
Nó làm dấu Ok, mỉm cười rồi xuồng nhà.
– Để anh đưa em đến sân bay. – Kai lắc lư chìa khóa trong tay ung dung vào trong
gara lấy xe.
– Đi vui vẻ nhé – Nhỏ và cô đứng trên hành lang nói vọng xuống, cười ẩn ý.
……………………
Ngồi trên xe, nó liên tục hí hoáy nghịch điện thoại của anh. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn nó bật cười vì tính tò mò.
Baby you light up my world like nobody else
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground it aint hard to tell
You don’t know-ow-ow
You don’t know you’re beautiful
– Ai gọi anh vậy? – Anh liếc qua màn hình điện thoại hỏi.
– Mỹ Hân là ai? – Nó thực sự không hiểu nổi ông anh đào hoa của mình, hết Mỹ Quyên đến Mỹ Linh giờ lại Mỹ Hân , tiếp theo sẽ là Mỹ nào nữa đây?
– Đưa máy cho anh. – Anh giật điện thoại từ tay nó. Lướt phím Nghe.
– Alo.
– …….
– Ừ, biết vậy đi. Anh đang bận.
– …….
– Không vấn đề. Nếu em thích.
– ……..
– Ừ, anh cũng thế.
– ……..
– Vậy nhé!. Gặp em sau.
Nó ngồi nhếch môi , lườm ông anh trai, sao lại có thể loại đào hoa, lăng nhăng level
max vậy chứ? Làm em gái anh xấu hổ chết được.
– À, hay đấy – anh nhoẻn cười, tiện máy gọi cho ai đó.
– Hay gì? – Nó cau có nhìn anh.
– Alo, Ken hả?
– Ngoài tôi ra thì còn có thể là ai sao?
– Đáng tiếc về chuyến bay thật.
– Cái gì? Đáng tiếc gì? Jasmin vẫn chưa đến.
– Nó không đến đâu. Hôm qua tôi đã bảo gả nó cho đứa khác rồi.
– KAI – KAI, tôi không có đùa với cậu đâu.
– Ai thèm đùa, thích cứ ở đó mà đợi đi. Dám đắc lễ với Kai này hả?
Anh thích thú tắt máy, vứt ra ghế sau, liếc sang nó đang bẻ tay răng rắc, liền phì cười.
– TẬP – TRUNG – LÁI – XE – Nó gằn giọng, chỉ tay về phía trước. Tên khốn nhà anh, đang lái