– Kelly, pà không sao chứ? – Nhỏ lo lắng ngồi xuống vỗ vai cô.
Cô im lặng…
– Được rồi để tôi đi mua chút nước – Kay nói rồi chạy ra ngoài.
Trong phòng học trở nên hiu quạnh lạ thường, chỉ còn nó, hắn, cô và nhỏ. Nó và hắn vừa mới làm lành, quậy tưng cả canteen đến bãi sau của trường thì cô lại vậy. Niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn cả.
– Mạnh mẽ lên ! – Hắn bước đến, nhẹ nhàng lên tiếng đeo lên cổ cô chiếc vòng in hình Devil Phong.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn xuống chiếc vòng cổ. Phải mạnh mẽ lên chứ? Đường đường là bang phó Devil Phong, sao cô có thể gục ngã được.
Tình yêu với Kai có lẽ khiến cô bắt đầu mệt mỏi rồi, từ bé những việc quá khó, đau đớn cô chưa chụi đựng bao giờ. Vậy nên, cái gì đó không giữ được thì hãy buông tay.
Hắn cài dây xong, kéo tay nó xuống, khoác eo nó dựa vào bàn.
– Ha ha cậu nói thật đúng Ken à. Tôi là ai chứ? – Cô đứng dậy, lau nước mắt, tự mỉm cười
– Thiên kim tập đoàn đá quý The King, cháu gái thủ lĩnh quý tộc Mark và bang phó bang Devil Phong – Nhỏ nhanh chóng cướp lời, đóng đinh vào câu nói.
– Đúng thế. Vậy nên từ nay … tôi sẽ là …. TÔI – cô gằn giọng, tự hào. Còn mọi người …. Sụp đổ toàn tập.
– Giỏi lắm Kelly ! Pà là số 2 không ai là số 1. – Nhỏ lấy lại tinh thần vui mừng ôm chầm lấy cô , hất cằm về phía nó với hắn – Jasmin, pà nên học tập Kelly, Kelly mạnh mẽ kiên cường vượt qua nỗi đau, thay đổi nhanh chóng vậy chứ?
– Thay đổi. Không hết đau – Nó lườm nhỏ.
– Không cần cố gằng nhiều. Có tôi rồi mà – Hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên tóc nó.
– Ôi ghê chưa kìa
– AAAAA, nước đây rồi! – Kay hồng hộc, thở dốc mang 2 chai nước đến.
– Trời ơi, mua hai chai thì ai được uống hả? – Nhỏ cau có.
– Hì. Tại gấp quá.
– Thôi. Chúng ta đi ăn tiệc đi. Chào mừng Kelly đã trở lại và lợi hại hơn xưa và …. – nhỏ ngập ngừng cười ẩn ý nhìn nó với hắn thân mật – mừng cho hai bạn kia he he.
– Tán thành. !
– Vậy đi. Tôi sẽ mời mọi người đi ăn ở nhà hàng Ý của gia đình tôi. – Cô lên tiếng.
– Ha ha Tuyệt. – Kay ném hai chai nước xuống thùng rác cuối lớp khoác vai nhỏ.
– Hai bạn kia im vậy nè – Cô liếc mắt về phía nó.
– Tôi đồng ý – hắn nhún vai.
– Ok – nó làm hiệu Ok, mỉm cười.
– Còn tôi nữa chứ? Đi cùng cho có đôi ha – Kin đột nhiên xuất hiện nắm tay Kelly kéo ra phía trước.
– Nè, ai mời cậu tên khốn kiếp – Kelly bực bội , vùng vằng thoát ra.
– Vậy ư? Không mời sao để tôi ….
– Thôi, Được rồi. Đi thì đi. – Cô bất lực.
– Này, sao 4 người nhìn tôi ghê vậy? – Kin bất ngờ nhận ra ánh mắt tóe lửa.
– Cậu đã làm gì Kelly hả HOÀNG MINH ĐỨC? – Nhỏ lừ mắt nhìn cậu.
– Làm gì? Tôi làm gì?
– Còn giả vờ, không phải cậu đã dụ dỗ Kelly, rồi giở trò sàm sỡ sau đó bỏ đi, trốn trách nhiệm sao? – Nhỏ xung thiên nói.
– SÀM SỠ ? – Cả cậu và cô mắt trợn lên, khóe miệng co giật.
– Không phải sao? Kelly kể vậy mà? – Nhỏ tỉnh bơ.
– KELLY TIỂU THƯ CAO QUÝ, CÔ ĐIÊN HẢ? TÔI THÈM SÀM SỠ CÔ SAO?
– Tôi nói vậy bao giờ. Hiểu nhầm rồi. Trời ơi TRẦN THẢO TIÊN.
– Thôi được rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đừng tranh luận nhiều – Kay can ngăn
– Ồ, được thôi.
Ba đôi sánh vai nhau, cùng tiến ra bãi xe, phóng vun vút tới nhà hàng. Cô y tá nói Linh không bị làm sao, chắc là do trong người hơi mệt. Kai đưa Linh về lớp thì đã chẳng đồng minh đâu. Anh thoáng thất vọng, Linh liền đưa ra đề nghị.
– Anh à, hay chúng ta đi ăn đi.
– Ừ, nếu em muốn.
– Chúng ta sẽ ăn món Ý nha anh.
– Cũng được ….
Chương 40: Anh Không Hề Yêu….
Chào quý khách – Hai cô tiếp viên cúi đầu lễ phép, khẽ liếc trộm Kai.
– Anh à, mình ngồi kia nha – Linh chỉ vào bàn cách bàn tụi nó hai bàn khác
– Cũng được. – Kai không hay biết ung dung ngồi vào bàn.
– Anh chị dùng gì ạ? – Anh phục vụ đưa Menu hỏi.
– Anh à, anh thích món gì? – Linh ghé sát đầu gần anh.
– Gì cũng được – Anh hờ hững đáp.
– À, vậy đi. Cho tôi 2 suất Mỳ Ý – Linh thất vọng trước phản ứng của anh, đưa trả Menu dịu dàng nói.
– Vâng. Xin quý khách đợi chút.
Anh phục vụ đi khỏi, Linh liền quay sang Kai nũng nịu.
– Kai à, hình như hôm nay anh không được khỏe.
– Không sao.
– Sao anh thờ ơ với em quá vậy? – Linh cau có tựa vào vai anh.
– Đủ rồi – Anh đẩy đầu Linh ra cau có.
– Híc… anh thật là … mà ý ý … Kai, anh nhìn kìa, kia không phải là tụi em gái anh
sao? – Linh sáng mắt nhìn vế phía bàn nó.
– Tại sao họ lại không mời chúng ta đi cùng chứ – Linh trách móc.
Anh quay sang nhìn phía Linh chỉ, thấy 6 đồng minh vui vẻ, cười nói liên tục, ngay cả Ken và nó nổi tiếng ít nói, ít cười cũng tỏ ra rất thích thú, hài hước. Họ đã quên mất sự tồn tại của anh.
– Khốn kiếp!. – Kai siết chặt vỡ tan ly nước trên bàn, mí mắt cụp xuống tức giận.
– Họ rõ quá đáng. Sao có thể ích kỷ vậy chứ – Thấy anh tức giận, Linh cười thầm trong lòng , lên giọng mỉa mai.
Anh đứng bật dậy , giận dữ tiến về phía bàn của tụi nó.
– Các người quên sự tồn tại của tôi rồi sao? – Anh cười khẩy, gằn giọng.
Mọi người dừng đũa, ngạc nhiên nhìn Kai, Kelly hoảng hốt thấy tay anh chảy máu, mấy mảnh thủy tinh còn xuyên vào lớp thịt.
– Anh à, chúng ta nên đi thôi – Linh khoác túi chạy tới kéo Kai đi.
– Cô giỏi thì biến đi – Nhỏ phẫn nộ, căm ghét chỉ tay ra cửa đuổi Linh đi.
– Vì cô mà bữa cơm mất ngon – Kay vứt đũa , dĩa xuống đặt lườm Linh.
– Kai à, anh nói, tụi em quên sự tồn tại của anh sao? Không đâu. Tụi em nhớ kĩ lắm, nhưng anh thì sao? Chỉ vì 1 đứa con gái giả tạo, chả ra gì mà quên mất Kelly đã làm những gì vì anh, quên mất nỗi đau của cô ấy, quên mất cả sự có mặt của tụi em – Nhỏ uất ức nói, cầm túi bỏ chạy.
– Một đứa như mày, điều đó cũng không nhận ra sao? NGU XUẨN – Kay bực bội xô vỡ thức ăn đuổi theo nhỏ.
– Mất cả ngon. Đồ giả tạo – Kin liếc Linh coi thường , kéo tay cô rời khỏi nhà hàng – Đi thôi, tôi không ăn nổi.
– Anh nói cái gì? Ai … ai giả tạo chứ?