Nhưng Diêu Tam Tam rất nhanh đã phát hiện ra dấu vết mới— mấy ngày sau đó, Lục Cạnh Ba lại tới, nói là đi ngang qua thuận tiện ghé xem một chút. Nhưng mà, thứ trên cổ anh là cái gì kia?
Nếu Diêu Tam Tam nhìn không lầm, thì đó là khăn quàng cổ màu trắng mà chị ba tự tay đan, chị ba tự đan cho mình.
May là mũi đan rất bình thường đơn giản, Lục Cạnh Ba là nam giới quàng lên cũng không có gì kì quái, vừa vặn hợp với chiếc áo khoác nỉ xám tro của anh.
Diêu Tam Tam nhìn chằm chằm cái khăn quàng cổ kia, Diêu Tiểu Cải cũng nhìn chằm cái khăn quàng cổ đấy, hơn nữa là trong lòng Diêu Tiểu Cải đang nảy lên–
Tối đó Lục Cạnh Ba ăn cơm xong sắp đi, trời nổi gió lạnh, Trương Hồng Cúc liền đi kiếm cái áo bành tô cho Lục Cạnh Ba chắn gió, cũng không biết là vô tình hay cố ý, Trương Hồng Cúc thuận tay cầm khăn quàng cổ của Diêu Tiểu Cải đi đưa cho Lục Cạnh Ba quàng tạm.
Khăn quàng cổ của Diêu Tam Tam và Tiểu Tứ đều có màu sắc tươi sáng, ít nhất cũng không phải là màu sắc mà đàn ông có thể dùng. Chỉ có Diêu Tiểu Cải luôn luôn thích màu sắc trang nhã và màu trắng đơn giản. Diêu Tiểu Cải tình nguyện tin tưởng, rằng Trương Hồng Cúc là vô ý thuận tay, bà cũng không thể lấy cái khăn tươi sáng đáng yêu của Tiểu Tứ cho Lục Cạnh Ba quàng đúng không?
Thế nhưng, lần này Lục Cạnh Ba mang áo bành tô đến trả, mà dường như quên mất phải trả lại chiếc khăn quàng kia, còn rất thản nhiên quàng lên. Diêu Tiểu Cải nhìn chiếc khăn trên cổ hắn, cứ cảm thấy hết sức mất tự nhiên.
Cô cũng không thể mở miệng đòi lại. Aiz!
Sau khi Lục Cạnh Ba đến, không lâu sau, Dương Bắc Kinh cũng vừa vặn dắt Diêu Tiểu Đông về tới. Thấy Lục Cạnh Ba, Dương Bắc Kinh có vẻ vui mừng, mà Diêu Tiểu Đông cũng không khỏi nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng trên cổ Lục Cạnh Ba, thậm chí còn nhìn Diêu Tiểu Cải một cách đầy thâm ý.
Trong lòng Diêu Tiểu Cải lại nảy lên một cái!
Coi trọng con rể tới nhà, hơn nữa có Lục Cạnh Ba đến, Diêu Liên Phát liền thu xếp cho người nấu nướng để ăn uống chung. Dương Bắc Kinh liền bị cử ra ngoài, ra tay cầm muôi xào thức ăn.
Thịt quay lại nồi còn chưa kịp quay lại nồi, Bào Kim Đông đã tới.
(*)Thịt quay lại nồi: Nguyên văn là hồi oa nhục, hiểu theo nghĩa đen là thịt hai lần chín, món ăn được đặt tên như vậy vì những miếng thịt ba chỉ béo ngậy lần đầu tiên được luộc lên, lần thứ hai được đem chiên trong chảo với các loại gia vị và tỏi tây. Đây là một món ăn Tứ Xuyên ít cay, thịt có hương vị ngon ngọt.
Trong tay xách một con thỏ đồng béo ú, gây sự chú ý dọc đường, thoải mái vào cổng nhà họ Diêu. Vừa thấy Lục Cạnh Ba đứng trong sân nói chuyện, Bào Kim Đông cũng nhếch miệng cười, chào hỏi một tiếng: “A, anh cũng tới nữa sao?”.
Ngày đó Lục Cạnh Ba đã gặp Bào Kim Đông một lần, ấn tượng vẫn còn khắc sâu, lúc ấy hắn gọn gàng dứt khoát kéo Diêu Tam Tam đi. Trong lòng Lục Cạnh Ba vẫn còn mấy phần chú ý, liền cười gật đầu với hắn một cái.
“Chú, nhìn xem con thỏ này mập ghê không?”. Bào Kim Đông giơ con thỏ trong tay, cười híp mắt chào hỏi Diêu Liên Phát, “Tam Tam nói muốn ăn, con đặt mấy cái bẫy mới bắt được nó đó”.
Diêu Tam Tam luôn cảm thấy mỗi lần Bào Kim Đông đến nhà họ Diêu, đều không giống ai, da mặt dày, tự quen thói, có chút khí phách, có chút vô lại…. Nói chung, không coi mình là người ngoài.
Mặc kệ thế nào, mục đích của Bào Kim Đông cũng coi như đã đạt được, cái tư thế này của hắn, người bình thường nhìn vào cứ nghĩ là do Diêu Tam Tam làm mối giật dây.
Dương Bắc Kinh đang nấu nướng trong bếp, Diêu Tiểu Cải theo phụ anh rể, Bào Kim Đông liền xách thỏ chui vào nhà bếp, bàn bạc với Dương Bắc Kinh xem con thỏ này phải làm sao.
“Thỏ viên kho tàu đi”. Dương Bắc Kinh cười nói, “Em bắt thỏ, em đi lột da đi, lấy ra anh băm”. Bào Kim Đông xách thỏ ra ngoài, Diêu Liên Phát thật sự không nhìn nổi, liền nhận lấy thỏ hoang, tự mình ra bệ giếng lột da. Bào Kim Đông cũng không theo giành, đứng trong sân tùy tiện hàn huyên vài câu với Lục Cạnh Ba, lại đến xem cá trê trong ao xi măng.
“Chú, thím, trong nhà có khách, vậy thôi con về trước nhé?”.
Bào Kim Đông vừa nói thế, Trương Hồng Cúc đã vội vã giữ hắn lại: “Sao mà đi được? Ở lại ăn cơm”.
“Thật chứ? Vẫn là thím thương con”. Bào Kim Đông cười. Diêu Tam Tam bĩu môi, ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Thật ra thì Bào Kim Đông vốn không tính ở lại ăn cơm, nhưng nhìn xem, Dương Bắc Kinh đến đây, Lục Cạnh Ba cũng đến đây, hắn không nên ở lại sao?
Bữa tiệc rượu này của nhà họ Diêu, thực sự khiến hai vợ chồng Diêu Liên Phát cũng không rõ mình có tâm trạng gì. Thật không biết là nên vui mừng hay sốt ruột đây.
Diêu Liên Phát ngồi ở vị trí đầu, nhìn ba người bên kia đang uống rượu với ông, Dương Bắc Kinh tuấn tú trầm ổn, Lục Cạnh Ba lịch sự, Bào Kim Đông lại cao lớn anh tuấn, ai cũng đều rất xuất sắc.
Nói là vui mừng hả, Dương Bắc Kinh là con rể lớn của mình dĩ nhiên là không có gì để nói, nhưng Lục Cạnh Ba kia không biết ý tứ ra sao, có hay không có để còn yên lòng; lại nhìn Bào Kim Đông, chuyện đã rành rành, nhưng còn chưa đính hôn, danh bất chính ngôn bất thuận.
Thật là không bớt lo được! Diêu Liên Phát nói thầm trong bụng.
Thức ăn vừa lên đủ, con gái nhà họ Diêu dưới sự lôi kéo của Diêu Tam Tam, đều thoải mái ngồi lên bàn ăn cơm. Cái gì mà đàn ông uống rượu đàn bà con gái không được lên bàn, hiện giờ Diêu Tam Tam ngẫm lại thấy hoàn toàn là quy củ chó má, không để ý tới cũng không sao. Chỉ có Trương Hồng Cúc là chưa lên bàn ăn cơm, vội vàng sắp xếp nước trà cơm canh cho bọn họ.
Diêu Tiểu Cải vội vã ăn cơm no, liền đứng dậy rời đi, Tiểu Tứ vội vàng ăn no để đi học, trên bàn chỉ còn sót lại Diêu Tiểu Cải và Diêu Tam Tam là nữ giới, lúc Trương Hồng Cúc đi vào, không nhịn được nói:
“Hai đứa, ăn uống nhanh nhanh, đừng làm phiền bọn họ uống rượu”.
“Đâu có làm phiền gì đâu ạ!”. Diêu Tam Tam vô tội nói. Cô ở trong nhà mình, dựa vào cái gì đàn ông uống rượu cô không thể lên bàn ăn cơm chứ? Tư tưởng cũ của Trương Hồng Cúc thật là không dễ sửa.
Bào Kim Đông rất thích món cá trê kho tàu mà Dương Bắc Kinh làm, vừa ăn vừa gắp thịt thỏ bỏ vào chén Diêu Tam Tam. Trước kia lúc Bào Kim Đông ở nhà, hai người hay cùng ra ngoài, thường xuyên ăn cơm chung, gắp thức ăn cho Tam Tam cũng là thói quen. Diêu Tam Tam hiển nhiên cũng không cảm thấy có gì lạ, thịt thỏ hoang ngon tuyệt, ăn thôi. Nhưng người khác trên bàn lại không nghĩ được như vậy.
Cái thằng này, lớn lối quá ha?
Dương Bắc Kinh cười, liền tiện tay gắp cho cho Diêu Tiểu Đông món cô thích.
Diêu Liên Phát vừa uống rượu vừa suy nghĩ, có nên tỏ ý với nhà họ Bào: hoặc là đính hôn, hoặc là biến, cách xa con gái nhà tôi một chút hay không!
Diêu Tiểu Cải trong phòng cũng đang nghĩ: cô phải làm sao để đòi lại khăn quàng cổ đây?
Kích thước còn nhỏ, nếu mà lớn chút nữa, chắc cũng đủ để thu hút khách hàng từ thành phố đến thu mua trực tiếp. Mấy ngàn cân