Dần dần, Lục Cạnh Ba ghé đến, Diêu Tiểu Cải liền bắt đầu xa lánh, chỉ thấy anh và Tam Tam nói chuyện, cô tận lực ít mở miệng.
Không thích hợp.
Có bài học từ Vương Lâm Siêu, như vậy là đã đủ lắm rồi.
“Ôi, năm ngàn cân”. Ông chủ Tạ lẩm nhẩm, “Bán cho chú đi! Một mình chú e là không thể nuốt một hơi số cá lớn như vậy, bán sỉ không ra ngay được, chú cũng phải tìm người hùn vốn đã. Con muốn chuyển hết tới một lượt hả?”.
“Nếu chú muốn mua thật, thì chúng ta phải thương lượng lại chuyện vận chuyển đã”.
Ông chủ Tạ vừa nghe thế liền cười, nói: “Nếu con không chuyển tới, thì tự chú đưa xe đến chuyển về, chú đây đổi xe nhỏ chút, chia làm hai ba lần chuyển về, cũng không cần tìm người nhập bọn nữa. Có điều–” Ông chủ Tạ vẫn có chút e dè, dù sao ông cũng đang bàn chuyện làm ăn với hai cô gái trẻ tuổi xa lạ, “Chú không trả cọc cho con trước được, chú phải đến xem hàng trước đã”.
“Như vậy đi”. Diêu Tam Tam nói, “Chú cháu mình cứ thương lượng giá cả trước, chú mang xe đến chuyển, hàng lên xe, chú trả tiền, như vậy ổn thỏa chứ ạ?”.
Ông chủ Tạ tỏ vẻ đồng ý, ông ra giá, là tám tệ năm một cân, ông chuyển vào thành, theo như giá bán sỉ ra bây giờ là 14, 15 tệ. Tiền vận chuyển… cô không nắm chắc lắm.
“Chú Tạ, chú xem lần này con có đến năm ngàn cân, có bán chó ai thì họ cũng không thể trả giá thấp như vậy đâu! Con cũng không phải chỉ hỏi thăm riêng mỗi vựa chú, với lại giá cá mai mốt chỉ có thể ngày một tăng lên thôi”. Diêu Tam Tam luôn mỉm cười, “Chú cho giá không thích hợp rồi. Con tính sáng năm còn hợp tác với chú đấy”.
“Người khác đưa đến tận nơi cho chú, cũng không đến 12 tệ đâu”. Ông chủ Tạ cũng cười, “Chú cũng muốn làm ăn với mối lớn như con chứ, tiền vận chuyển cao, đi một đường dài vào thành phố, qua cầu qua đường, bảy tiền tám bạc, thứ gì cũng đều phải ra tiền! Tiền lời của chú cũng không lớn. Chú là muốn nhận năm ngàn cân hàng này của con, trước mắt nguồn hàng không đủ, có đủ hàng rồi, hú cũng có thể chiếm một vị trí trong thị trường này”.
Diêu Tam Tam và chị ba liếc nhìn nhau, vẫn mỉm cười như cũ, ông chủ Tạ vỗ đùi, nói: “Thôi vầy đi, nếu hàng giống như lời con nói thật, thì chú trả con giá cao nhất là một số may mắn, tám tệ tám, con phát mà chú cũng phát!”.
Diêu Tam Tam cùng Chị ba liếc mắt nhìn nhau, như cũ cười yếu ớt, Tạ lão bản vỗ đùi, nói: “Như vậy đi, hàng nếu là thật giống như như ngươi nói vậy, ta cao nhất cho ngươi một may mắn đếm, tám khối tám, ngươi phát ta cũng vậy phát!”
******************
Tình hình thuận lợi hơn mong đợi, Diêu Tam Tam nghĩ, xem ra cá trê của cô nuôi không sai chút nào.
“Trời ơi, năm ngoái mình bán cho ông chủ Hà 5 tệ 8, giờ một cân bán nhiều hơn 3 tệ, chẳng mấy chốc mà mình bán được hơn một vạn tệ đấy!”. Rời khỏi chợ sỉ thủy sản, Diêu Tiểu Cải liền vô cùng kích động, “Tam Tam, em nhất quyết đi khảo sát một chuyến, quả nhiên là quyết định sáng suốt”.
“Chim Cu trên trời, cá trê dưới đất, quê mình không coi trọng cá trê, chứ trong thành nó lại là thứ quý giá. Giờ là mùa đông, lại càng thành vật hiếm mới là quý”. Diêu Tam Tam không biểu hiện trước mặt ông chủ Tạ, chứ thật ra là cô cũng cảm thấy rất vui mừng.
Đoán chừng tiền lãi của ông chủ Tạ vẫn rất lớn, có điều năm nay là lần đầu, cô chưa lần được chi tiết, nhìn tình thế thấy cũng không tiện bàn cãi nữa.
“So với mấy vựa mình hỏi, giá ông chủ Tạ ra, cũng coi như tạm được”.
Một khi đã vui mừng, Diêu Tam Tam liền lôi kéo chị ba đi dạo phố. “Đi, chị ba, mình đi dạo một chút đi, mỗi người mua hai bộ đồ đẹp mà mặc, chị hai với Tiểu Tứ cũng hai bộ, mua cho mẹ mình nữa”.
“Thôi đi cô!”. Rốt cuộc Diêu Tiểu Cải cũng không mấy phấn chấn, “lúc đi chị đâu có mang nhiều tiền vậy đâu!”.
Ặc… Mất hứng! Lúc đi sợ mang nhiều tiền hơn sẽ không an toàn, nên chỉ mang đủ cho hai chị em tiêu xài cơ bản. Diêu Tam Tam vừa hối hận vừa quyết định, chờ bán cá trê ở nhà, rồi nhất định phải vào thành phố chơi mấy ngày cho thỏa lòng.
Hai chị em không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối dạo chơi trong thành phố một ngày, tiếp tục xuôi nam theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, đến hai thành phố liền kề khảo sát kiêm vui chơi một chuyến, xong xuôi liền lên đường về nhà. Sau khi họ về đến nhà, ông chủ Tạ quả nhiên mang xe tới. Sau khi nhìn cái ao đầy cá trê trong sân nhà họ Diêu xong, ông chủ Tạ liền cười nói: “Dọc đường đi chú đây còn lo lắng mình bị dụ, còn cố tinh dẫn theo hai người nữa đấy”.
Ông vừa nói thế, mọi người ở đấy đều bật cười lớn.
Năm đó nhà họ Diêu bán cá trê, không tốn sức như năm ngoái nữa, nhân thủ cũng ít đi. Người trong nhà cộng thêm người ông chủ Tạ dắt tới, rất nhanh đã dọn dẹp xong hai ao nước bùn, chuyển cá trê lên xe.
Ông chủ Tạ không giống với ông chủ Hà, ông chuyển cá lên xe là trực tiếp chở đi luôm. Diêu Tam Tam bèn để ý quan sát cách họ vận chuyển. Họ vẫn dùng loại thùng xốp trắng kia, trên nắp thùng có đục lỗ thông khí. Cách này vừa có thể giữ ấm, sẽ không chết rét trên đường, lại dễ dàng mang đi xa.
Diêu Tam Tam liền trò chuyện với ông chủ Tạ, ông chủ Tạ nói, cá trê này mà có rời nước một thời gian cũng không sao, ngày hẹ trời nắng nóng, rời nước còn sống sáu tiếng, có thể vận chuyển tới tỉnh thành. Mùa thu đông thì chỉ cần giữ ấm thông khí, thì rời nước mười hai tiếng cũng không thành vấn đề.
“Nếu đường xa nữa, thì phải dùng biện pháp khác, bơm ô xy”. Ông chủ Tạ nói.
Ông chủ Tạ chở một chuyến hơn hai ngàn cân cá trê, số còn lại giữ đó mười ngày, trước tết sẽ chuyển một đợt nữa, chuyến ấy chắc vì đã hoàn toàn an tâm, ông chủ Tạ không đích thân tới nữa, chỉ có hai công nhân và tài xế đến chuyển, cũng vẫn là hàng lên xe, liền trả tiền mặt.
Sau hai chuyến, cá trê còn nhiều hơn ba trăm cân so với con số năm ngàn mà Diêu Tam Tam dự tính, hơn 4 vạn 6 ngàn tệ! nhà họ Diêu lập tức có cảm nhận được cảm giác “người có tiền”, người một nhà vô cùng kích động hoan, bởi vậy Diêu Liên Phát cũng không dám nói thật với bên ngoài là bán được bao nhiêu tiền.
“Người khác có hỏi, thì nói là bán được chừng hai vạn tệ”. Diêu Liên Phát lặng lẽ dặn dò người trong nhà. Cảm giác người nghèo đột nhiên giàu, chẳng phải vênh váo như tưởng tượng, ngược lại có mấy phần dè dặt cẩn trọng.
“Năm nay mình không bán cho ông chủ Hà, ổng sẽ không ghi thù mình đó chứ?”. Diêu Liên Phát đang cầm tiền, cứ lo lắng không yên.
“Không cần lo lắng, cha”. Diêu Tam Tam an ủi ông, “Đợt hồi hè chẳng phải cũng bán cho ổng sao? Con đã nói với ổng từ sớm rồi, là năm nay còn tự bán”.
“Tam Tam, số tiền lớn như vầy, mình phải làm thế nào”. Trương Hồng Cúc nói.
“Mình gửi ngân hàng trước đi, số lẻ còn lại để dùng”.
Giữ số lẻ lại tiêu xài? Diêu Liên Phát hỏi: “Giữ số lẻ hơn 700 tệ này lại hả”.
“Ôi dào cha ơi, gửi 4 vạn, còn dư giữ lại hết để nhà mình chi tiêu tết nhất”. Diêu Tam Tam nói, “