Tam cô nương nhà nông - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tam cô nương nhà nông (xem 6910)

Tam cô nương nhà nông

vội, anh không thể để em ấy tủi thân được. Anh muốn người khác phải cảm thấy hai đứa anh rất xứng đối, Bào Kim Đông anh xứng với Diêu Tam Tam, chứ không phải là Bào Kim Đông anh thật may mắn, cảm thấy anh trèo cao Tam Tam”.


“Anh còn phải đi lính đó, anh không sợ không có anh trước mặt, có người chặn ngang một gậy à?”.


“Hắn dám!”. Bào Kim Đông dí dí quả đấm trước mặt Bào Kim Lai, dừng trên chóp mũi hắn, “Tam Tam sẽ không đâu!”.


Được làm bởi mèo và đăng duy nhất tại diễn tại đàn tại lê tại quý tại đôn tại chấm tại com, những nơi khác đều là ăn cắp.


Sáng sớm Diêu Tam Tam thức dậy, đi một vòng quanh ao cái, kiểm tra cá trê trong ao xi măng một lượt, sau đó lại lượn quanh chuồng dê… trong lòng vẫn cảm thấy còn có chuyện gì chưa làm.


Bây giờ buổi sáng Trương Hồng Cúc nấu cơm, cho heo ăn, chị ba sẽ chủ động cho dê ăn, Diêu Liên Phát cũng giúp đỡ làm ít việc nhà, tỷ như thỉnh thoảng quét sân, cho heo ăn gì đó, thành ra Diêu Tam Tam lại rảnh rỗi


Mà lúc này, cô đi dạo quanh sân, Diêu Tiểu Cải xách một túi khoai khô, tức giận kêu cô: “Đi đi, em rảnh rỗi như vậy thì đem khoai tới cho Bào Kim Đông đi, không phải tối qua hắn nói muốn ăn sao?”.


Thái độ của Diêu Tiểu Cải đối với Bào Kim Đông có chút buồn cười, một mặt là cô vui khi việc thành, biết Bào Kim Đông thật lòng tốt với em gái mình. Mặt khác cô lại cảm thấy, tên kia dám nhớ thương em gái mình, dám cướp em gái mình! Vì thế liền thấy Bào Kim Đông hơi chướng mắt.


Thấy từ sáng đến giờ, Diêu Tam Tam cứ đi qua đi lại như mất hồn, Diêu Tiểu Cải liền quyết định sai cô chủ động đi tìm người.


Diêu Tam Tam đón lấy túi khoai, nở nụ cười ngờ nghệch đáng yêu với chị ba, giống như là cuối cùng cũng có chuyện để làm, cô xách túi khoai, ra cửa đi tìm Bào Kim Đông.


Nhà Bào Kim Đông ở hướng tây nam thôn, ban đầu cách nhà cũ của nhà họ Diêu khá xa, bây giờ nhà mới của họ xây lên trước thôn, thành ra lại gần với nhà kia. Diêu Tam Tam đi qua hai con ngõ, lại đi xuyên qua một ngõ nhỏ, là đến nhà Bào Kim Đông.


“Bác hai gái”.


Diêu Tam Tam cất tiếng kêu cửa, đón tiếp cô là tiếng chó sủa. Con chó mực to đùng của nhà họ Bào sủa gâu gâu mấy tiếng, thấy Diêu Tam Tam đẩy cửa đi vào, liền vẫy vẫy đuôi, trở về ổ.


Con chó này nhận ra cô!


Một bóng người nho nhỏ lắc lư chạy ra từ nhà chính, Diêu Tam Tam nhìn thấy, là đứa cháu Lôi Lôi ba tuổi rưỡi của Bào Kim Đông, con trai anh cả hắn, trong tay còn đang cầm nửa cái bánh, ăn đến mặt mày dính đầy vụn bánh. Diêu Tam Tam liền bước tới, ngồi xuống hỏi nó:


“Lôi Lôi, người nhà con đâu, bà nội đâu”.


“Ông nội bà nội đi thăm bà con rồi, đi hết trơn rồi”.


“Vậy chú hai con đâu?”.


“Chú hai đi xem mắt rồi”.


Cái gì? Diêu Tam Tam sửng sốt một lát, không chắc lắm nên hỏi lại lần nữa: “Lôi Lôi, chú hai con đi đâu?”.


“Xem mắt đó. Chú sáu cũng đi. Hứa về mua kẹo cho ăn đó”. Lôi Lôi há miệng cười toe toét, “Chỉ có chú út ở nhà với con thôi, chú út đến nhà con lấy A Tích rồi, con ở đây giữ nhà nè”.


Diêu Tam Tam cảm thấy đầu mình ong ong, giống như có tiếng của hàng ngàn con côn trùng, cô sửng sốt một chút, rồi ra sức lắc lắc đầu, đứng dậy. Đi vài bước, rồi đi trở lại, đưa bịch khoai trong tay cho Lôi Lôi: “Lôi Lôi, cái này cho con ăn nè. Cô đi nha”.


“Cô Tam Tam, cô không ở lại chơi A Tích với con sao?”.


Diêu Tam Tam cũng không còn lòng dạ đâu mà hỏi nó A Tích là cái gì, thuận miệng nói: “Thôi con chơi đi nha”.


“Vậy cô đi đâu vậy? A Tích chơi vui lắm đó”.


Diêu Tam Tam dừng chân, nhìn Lôi Lôi mà nói: “Cô Tam Tam cũng đi xem mắt đây, đi về mua kẹo cho con ăn”. Nói xong, Diêu Tam Tam vội vã rời khỏi nhà họ Bào.


Ra khỏi cổng nhà họ Bào không xa, Diêu Tam Tam gặp được Bào Kim Thành em út của Bào Kim Đông. Bào Kim Thành cùng tuổi với Tam Tam, còn lớn hơn cô hai tháng, hắn vừa thấy Tam Tam liền cười hì hì nói: “Tam Tam, cậu tìm anh hai tôi hả? Ảnh đi ra ngoài rồi”.


“Tôi mới không tìm ảnh.”


Diêu Tam Tam vội vã đi lướt qua người Bào Kim Thành, Bào Kim Thành thấy cô đi xa, còn nói với theo: “Tam Tam, chừng nào anh hai tôi về, tôi sẽ kêu ảnh tới kiếm cậu”.


Cậu kêu hắn đi gặp quỷ đi! Diêu Tam Tam tức tối rời khỏi nhà họ Bào, cô cũng không về nhà mình, mà đi men sân lớn về phía nam, đến chỗ ao cá của mình. Diêu Tam Tam ngồi yên cạnh hồ cá đến trưa, cho tới lúc ăn cơm trưa, Tiểu Tứ chạy tới kêu cô về.


Lúc ăn cơm Diêu Tiểu Cải cứ nhìn cô, hỏi cô có chuyện gì không, Diêu Tam Tam chối.


“Đâu có gì đâu! Có thể có chuyện gì chứ?”.


Diêu Tiểu Cải liền không hỏi nữa, Diêu Tam Tam về phòng mình, tìm quyển sách nuôi trồng thủy sản, lật lung tung cả buổi trưa, đầu óc lại cứ thả trôi tận đâu đâu.


Bào Kim Đông thế mà đi xem mắt rồi!


Có điều, cớ gì hắn lại không thể đi xem mắt?


Nhưng mà, hắn lại dám chạy đi xem mắt rồi!


Hắn còn chưa đính hôn với ai, hắn đi xem mắt thì có e ngại ai?


Aiz….


Diêu Tam Tam thầm nghĩ, Bào Kim Đông đi xem mắt chắc cũng không thành. Sao hắn có thể tùy tiện thích cô gái nào? Hoặc là nói hắn sẽ không dễ dàng gì thích ai ngay được.


Nhưng mà, sao hắn lại có thể chạy đi xem mắt chứ!


Lại vòng trở về rồi.


Thứ làm cô rối rắm, vẫn cứ là chuyện “xem mắt”.



Dù sao thì thứ cô có cũng là cá trê mà.


Lục Cạnh Ba nhìn Diêu Tiểu Cải, cười nói: “Muốn ăn lắm. Có điều anh còn phải đi về mười mấy dặm đường, trời cũng sắp tối, chạy xe buổi tối cũng lạnh, nên để dành hôm nào lại ăn vậy”.


“Còn sớm mà, chị ba đã bắc nồi hầm thịt rồi, mẹ em đang nấu cơm đó, rất nhanh thôi là có cơm ăn, ăn cơm no rồi có đi bộ cũng thấy ấm mà”. Diêu Tam Tam cực lực giữ lại, không riêng gì chút ít tâm tư của cô, mà cũng vì cô thật lòng biết ơn Lục Cạnh Ba đã nhiệt tình giúp đỡ.


Diêu Tiểu Cải vẫn đứng bên cạnh, lúc này chỉ nói một câu: “Tam Tam nói rất đúng, anh ở lại ăn cơm đi”.


“Vậy được rồi. Cứ ăn cơm ở đây miết, da mặt cũng dày lên rồi”. Lục Cạnh Ba nghe vậy, liền đồng ý ngay.


Phải rồi! Diêu Tam Tam thầm nói, em nói nửa ngày, cũng không bằng chị ba nói một câu ha! Cô xoa xoa hai tay lạnh cứng, cười mời Lục Cạnh Ba vào trong nhà, chính vào lúc đó, Bào Kim Đông vội vã đẩy cổng bước vào.


“Tam Tam, anh tìm em có việc, ra ngoài với anh một chút”.


“Anh có thể có chuyện gì chứ? Em rất bận!”.


Kết quả là ngay trước mặt Diêu Tiểu Cải và Lục Cạnh Ba, Bào Kim Đông trực tiếp bước đến trước mặt Diêu Tam Tam, thoải mái bắt lấy tay cô mà nói: “Thật sự có việc, nghe lời, đi theo anh một chút”.


Nói rồi Bào Kim Đông lại nhíu mày, giơ tay kia ra nắm lấy vải áo trên tay cô, nói: “Sao tay em lạnh quá vậy? Em mặc ít hả?”.


Đáng ghét! Diêu Tam Tam vùng vẫy mấy lần, nhưng tuy hai năm qua vóc người cô có cao lớn hơn, vẫn không thể so sánh với Bào Kim Đông, vẫn là thân nhỏ sức yếu, để Bào Kim Đông túm lấy là hoàn toàn không thể tránh được, cứ thế bị Bào Kim Đông thoải mái kéo đi, thoạt nhìn còn có vẻ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Vụ Cá Cược Tình Yêu Full Online

Về Nhà Thôi, Sài Gòn

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Truyện Hay One Way Ticket Full Online

Vì dấu vết này mà đứa con sơ sinh của tôi đã bị bố ghẻ lạnh ngay khi chào đời