Chương 1: Dịch ngoại đoạn kiều biên
Tháng mười hai, trời đông giá rét.
Cho dù đã ngồi cả một ngày đêm, Cố An An vẫn không thể quen được với tiếng ù ù của bánh xe tàu lửa, ồn ào giống như người ta tranh cãi ầm ĩ.
Không một khoang ghế nào trên xe lửa có thiết bị sưởi ấm, nhiệt độ so với bên ngoài cũng không khác nhau là mấy. Trời lạnh như đóng băng, An An ăn cũng không tiêu. Suốt cả một ngày đêm chịu đựng, lại thêm thời tiết giá lạnh làm cho mỗi khớp xương trên cơ thể nàng kêu gào khó chịu. Giờ phút này mới được yên tĩnh một chút, nàng kéo chiếc chăn bằng vải nỉ tương đối lớn cuộn cả người mình trong đó. Ngồi dựa đầu vào thành giường, nàng ngơ ngác nhìn ra cảnh sắc có phần ngu muội bên ngoài.
An An không thích ngồi trong xe lửa. Nhưng từ nhỏ đến lớn, có cái gì là vì chính bản thân mình thích mà được làm đâu, cho tới bây giờ đều là thân bất do kỉ, một chút cũng không phải do nàng muốn, nên càng khó chấp nhận hoàn cảnh này!
Dường như cảm nhận nàng đang cố gắng chịu đựng, Hà Phong Hiểu rót một chén trà nóng rồi đưa đến tay An An.
Bàn tay hắn ấm áp chạm vào ngón tay lành lạnh của An An. Nàng ngẩng đầu mỉm cười, khuôn mặt sáng tựa trăng rằm, hai má lúm đồng tiền ửng hồng.
Hà Phong Hiểu mặc một chiếc áo khoác dài bằng lông lạc đà màu xanh ngọc, hai sam tay áo hơi cuồn cuộn nổi lên, để lộ lớp lụa màu xanh lá cây. Hắn nhìn nàng, cũng mỉm cười nhàn nhạt.
Bọn họ ngồi đối diện, mỗi bên bưng một chén trà nóng hổi, chậm rãi nhấp.
“Vốn đã đồng ý cùng em đi Dương Cổ tránh rét, nhưng ai mà biết Hồ Đô hình như xảy ra chuyện, lão gia tử đánh tới ba bức điện báo gọi anh trở về!”
Nhắc đến cha mình, Hà Phong Hiểu theo bản năng mà sống lưng trở nên cứng nhắc.
An An hơi gục đầu xuống, không nói gì. Những lọn tóc xoăn quăn quăn rối tung trước ngực, dưới ánh đèn vàng có thể thấy được màu nâu hạt dẻ ẩn trên những sợi tóc xoăn đang phát sắc.
Vĩ Dạ nói, phát sắc như vậy sẽ khiến cho cơ thể của nàng năm nào cũng ốm yếu. Mẹ nàng lại nói tóc uốn hợp với khuôn mặt nàng.
Trận ốm qua đi, màu hạt dẻ đậm nguyên bản của nàng đã dần dần chuyển thành màu nâu nhạt, vô tình mang đến một vẻ đẹp cuốn hút. Ngay cả sư phụ làm tóc cũng ngạc nhiên trước kiểu tóc xinh đẹp của nàng. Kể từ đó, kiểu tóc quăn của Tam tiểu thư họ Cố trở thành hình mẫu cho các phu nhân danh viện bên các tư lệnh quân phiệt noi theo.
Lại nói, chưa có người nào biết nàng phải ngồi trong một chỗ với một thứ máy cơ thật to. Vô số những cái kẹp cắm lên tóc nàng, bộ dạng lúc đó trông thật xấu xí hơn cả cắm lông điểu lên đầu. Nàng cực chán ghét, nhưng mà có thể làm được gì đây?
Kỳ thật cũng chẳng sao, nàng chỉ cần ở nơi nào đó dùng ánh mắt luyện tập vô số lần, cười như không cười nhìn đủ loại nam tử là có thể thoát khỏi cái máy gớm ghiếc đó. Nhưng, nàng bây giờ là thứ đồ chơi để cho người ta thưởng thức, suy nghĩ của nàng dù có thế nào thì cũng đã không còn quan trọng.
Cả đời này của nàng, có phải đã sớm nhận định như vậy hay không?
“Rất lạnh sao? Chịu khó một chút, sắp đến Hồ Đô rồi!”
Bàn tay nàng run lên, Hà Phong Hiều thầm nghĩ An An sợ lạnh, từng góc cạnh trên gương mặt tuấn mĩ như điêu khắc không khỏi toát ra những tia ấm áp thân thiết.
“Em không sao.” An An ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt cười. Mái tóc bồng bềnh tựa như đám mây, đôi mắt đen sáng trọng giống như bích thủy trong hồ mùa thu, trẫm tĩnh nhưng lại lưu chuyển không ngừng, “Ông ấy…. Dù thế nào cũng là cha của anh. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, khúc mắc giữa cha con hai người cũng nên được tháo gỡ.”
Trong nháy mắt, gương mặt Hà Phong Hiểu giống như đóa hoa trên bàn bị gió lạnh cuối thu thổi đến héo rũ xuống, khô khan và tiều tụy.
An An lập tức biết bản thân đã nói sai, nàng cắn chặt môi dưới, không biết phải mở miệng lại như thế nào.
Trong lòng không phải không hối hận, nàng dù sao cũng cảm kích Hà Phong Hiểu. Những năm gần đây, người không vì ham muốn thân thể của nàng mà ở bên cạnh giúp đỡ chỉ có hai người là Vĩ Dạ và Phong Hiểu. Mà Phong Hiểu, bất quá luôn nặng lòng với những chuyện ngày xưa, nàng nói như vậy, không thể hoài nghi khơi ra vết thương lâu ngày trong lòng của hắn.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí bế tắc giữa hai người.
Mở cánh cửa khoang ghế, Phong Hiểu không khỏi sửng sốt, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Tiên sinh, ngài có muốn tôi giúp ngài làm ấm chăn không?”
Trước cửa ghế lô là một người phụ nữ, nhìn trông cũng tầm hơn ba mươi lăm tuổi, mặc sườn xám màu xanh lá mạ. Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, chiếc váy xẻ tà cực cao như ẩn như hiện. Có thể nhìn thấy rõ ràng, tất da chân bó sát lấy da thịt, mang theo một loại nhục dục hừng hực.
Người phụ nữ kia cũng không khỏi sửng sốt, làm như không dự đoán được sau cánh cửa này lại là một người đàn ông tuấn tú đến vậy. Đôi mắt dính đầy phong trần lượn quanh một vòng, uyển chuyển đánh giá trên người hắn.
“Muốn sao, tiên sinh?”
Tiếng nói nhỏ nhẹ, mềm mai, nhưng người nghe thì lại cảm thấy cả sống lưng rét run từng đợt.
Sắc mặt người phụ nữ kia trắng bệch như tờ giấy, giống như là vì ăn mặc quá mức đơn bạc nên không chịu được hàn khí xâm nhập. Tinh tế quan sát, cô ta không phải không đẹp, mái tóc đen, khuôn mặt trái xoan đoan chính, nhưng chính là năm tháng vô tình, những nét đẹp đều bị ăn mòn ẩn dấu dưới lớp phần son đậm mùi.
Nhan sắc đẹp đến cỡ nào, qua thời gian, lúc xuống dốc cũng là cực thê thảm.
Hà Phong Hiểu hơi sửng sốt, một lúc sau mới hiểu người phụ nữ kia muốn nói gì. Lông mày nhanh chóng chau lại, chậm rãi mở cửa rộng ra để cô ta nhìn thấy Cố An An đang ngổi ngay ngắn bên trong.
Người phụ nữ ngẩn ra, lập tức thức thời mà xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút!”
Cố An An đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta, đưa cho cô ta mười đồng đại dương.
Người phụ nữ kia cũng không chút do dự, vươn tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua Cố An An, cảm động rồi hoảng sợ rời đi.
Đóng cửa lại, Hà Phong Hiểu quay đầu nhìn An An.
“Em biết cô ta?”
“Không thể nói là biết rõ! Năm đó, cô ấy cũng là một trong những cô gái hồng lâu nổi danh lừng lẫy ở Hồ Đô. Sau này nghe nói giải nghệ hoàn lương, nhưng do số mệnh không được tốt, gặp phải bọn lừa đảo, tiền bạc mất hết mới rơi vào hoàn cảnh này.”
Ánh mắt An An lúc này sâu thăm thẳm, con ngươi màu đen giống như bóng đêm, nhìn không ra thứ gì.
An An lặng nhìn ra cánh cửa sổ. Cửa sổ bằng kính, trong khoang xe lửa được phủ một lớp màn che khá gọn gàng, lại có những hạt bụi nằm yên trên những nếp gấp. Ngoài cửa sổ là khung cảnh hoàng hôn chạng vạng. Bầu trời mùa thu xanh cao vời vợi, nắng vàng lạc lối cuối ngày. Sắc xanh của trời hòa với sắc vàng óng ả của nắng trải đều lên từng dãy núi, tòa nhà… khiến cho cả vùng Viễn Sơn như được bao phủ bởi một lớp sa mỏng đẹp tinh tế. Qua khung cửa sổ bằng thủy tinh, khung cảnh lại càng thêm mờ ảo, mông lung, mà trong tốc độ cực nhanh của xe lửa chỉ được nhìn lướt qua một lần.
Trầm mặc một hồi lâu, Hà Phong Hiểu mới mở miệng: “Em nói trong người không ổn, anh lại thấy hình như đó là do em suy nghĩ quá nhiều chuyện. Từ khi mới tinh mơ đã như vậy rồi!”
An An hé miệng cười, buông chén trà trong tay xuống. Đúng lúc đó, xe lửa nổi lên một trận trấn động