đã có đầy đủ tình thương của cả ba lẫn mẹ rồi. Nước mắt tương phùng. Cầu vồng hiện ra phía sau màn sương nhưng chẳng ai nhìn thấy. Nó xuất hiện và biến mất nhanh đến mức không để con người chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Bên cạnh màu tím thủy chung là màu hồng hạnh phúc. Màu thứ tám của riêng Bảo và Ngọc. Chicago một chiều sương rơi. Lễ cưới long trọng của Kỳ và Thiên được diễn ra tại nhà thờ Đức Bà. Khách mời hai họ đã ngồi chật kín cả lễ đường, vị cha xứ đứng trên bục chờ tới giờ làm lễ. Thánh đường trang trí nhiều hoa và ruy- băng một màu vàng dạ quang chói lóa theo yêu cầu của cô dâu. Gia đình cô dâu và chú rể ngồi ở đầu hàng ghế của mỗi bên. Dàn nhạc thánh ca bắt đầu xướng lên khúc nhạc chào mừng. Thiên mặc một bộ vest đen có đính bông hoa trên ngực áo, bảy năm để chờ đợi giây phút này với anh thật không dễ dàng một chút nào. Từ cửa chính nhà thờ, ông Nhân dắt tay Kỳ đi từ từ vào trong trước rất nhiều cặp mắt khen ngợi lẫn ngưỡng mộ và ghen tị. Phía sau Kỳ là Uyên, cô đang cầm gấu váy cho cô bạn của mình. Chấp nhận trở thành phụ dâu trong ngày lễ hôm nay tất cả cũng vì Hưng. -Cha xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng, hãy sống trọn đời bên nhau và yêu thương che chở cho nhau. Nhân danh cha, con và thánh thần. Trân không kịp chứng kiến giây phút Kỳ nói ba từ “con đồng ý” bởi vì cô phải đi tìm đứa con trai nghịch ngợm của mình. Khánh đang đứng ngẩn tò te với mấy cái kẹo mút trên tay, cậu nhóc nhìn theo bóng ai đó phía xa kia. Trân chạy ra chỗ con trai không quên la lớn. -Khánh, con làm gì ngoài này vậy? Có biết mẹ tìm con mệt lắm không? Đi vô trong, mau lên. -Mẹ. Hôn ước là gì? Trân đứng hình, con trai cô vừa nói cái gì vậy? Hôn ước. Đó là thứ đã đẩy Trân đến với những tội lỗi mù quáng và giờ nó được phát ra bởi cái miệng nhỏ xinh của con trai cô. Khánh chỉ vừa mới bốn tuổi, ai lại dạy một đứa trẻ bốn tuổi nói những từ này? -Con còn nhỏ, từ từ mẹ sẽ giải thích cho con. -Chú xinh đẹp cho con kẹo. Mẹ ăn không? Chú ấy nói con nhận kẹo này là đồng ý trở thành con rể của chú rồi. Chú xinh đẹp sẽ gặp ba mẹ bàn chuyện hôn ước gì đó, con không hiểu nên hỏi mẹ. -Ai cho con mấy cái kẹo này? Bé Khánh giơ bàn tay tròn trịa lên chỉ cho Trân, cô nhìn theo hướng tay, phía xa đó chỉ còn bóng lưng của một người mặc áo vest trắng xa dần. ……….. Lễ cưới của Kỳ và Thiên kết thúc, chẳng có một tuần trăng mật hay tháng trăng mật nào cả. Bởi vì ngay sau khi buổi lễ kết thúc Thiên phải trở lại bệnh viện, bệnh nhân đang cần anh. Một mình Kỳ ngồi lại thánh đường sau khi khách khứa đã về hết, trên người cô vẫn là bộ váy cưới mà trước đây Nam đã muốn cô mặc nó vào ngày hạnh phúc của mình. Ngày vui hôm nay của Thiên và Kỳ đúng như ý nguyện của Nam. Cô có nhìn thấy không? Lễ cưới này chỉ là một thủ tục mà hai bên gia đình bắt buộc phải tổ chức thôi chứ Thiên và Kỳ từ lâu đã ngầm thừa nhận cả hai thuộc về nhau rồi. Kỳ cảm thấy nó khá phiền phức, nhất là bộ váy này, nó không hợp với cô. Kỳ tự hỏi mình, Nam có nhìn thấy cô đang hạnh phúc hay không? Điện thoại Kỳ báo có tin nhắn, cô lột phăng chiếc găng tay trắng ra mở khóa phím. Tin nhắn gởi đến từ một thuê bao lạ. “Su, mày lại khóc đó hả? Cô dâu mà khóc là xấu lắm nha. Biết tao là ai không? Quay lại đằng sau đi”. Theo bản năng Kỳ xoay đầu lại, là Uyên. Cô mỉm cười với Kỳ. Cả hai đã có một đêm tâm sự đầy nước mắt và hối lỗi. Nhìn Kỳ hạnh phúc bên tình yêu của mình, Uyên cũng mừng cho cô. Uyên đứng ở giữa lễ đường, Kỳ ngồi tít ở hàng ghế đầu. Từ phía sau lưng của Uyên, có một người bước ra. Kỳ đứng phắt dậy, thả rơi chiếc điện thoại. Mắt cô mở to, một thoáng sau đã ngập nước. -Mày vẫn mít ướt như hồi đó. -Bạn bè kiểu đó hả? Tụi mày bỏ tao đi hết trơn. Đồ quỷ. Ngọc mỉm cười. Uyên rời Sài Gòn ra Hà Nội lập nghiệp, Ngọc biệt tăm không rõ tung tích những bảy năm mới chịu về. Một mình Kỳ bơ vơ giữa lòng Sài Gòn, cô đã muốn chìm theo những cô đơn lạc lõng ấy. Không có Uyên, không có Ngọc, cũng không có Nam . -Đừng khóc nữa. Tụi tao về hết rồi mà. Mày không cô đơn nữa đâu. -Huhu. Muốn đi là đi. Không nói cho ai tiếng nào. Cái thứ keo kiệt, ích kỉ. Bọn mày đi luôn đi. Huhu. -Thôi mà Su. -Huhu. Tao không chịu đâu. Tuổi thứ hai lăm đến với những cô gái ấy không chút dễ dàng. Ngọc đã làm mẹ, cô tự hào và mãn nguyện khi quyết định sinh ra bé Quỳnh. Uyên hài lòng với sự nghiệp làm diễn viên múa ba lê của mình. Đáng nói nhất là Kỳ, một người nhìn thấy máu là sợ đến mức ngất xỉu lại có thể trở thành một y tá, một lòng phụ giúp cho ông xã. Hẳn Thiên sẽ rất tự hào khi có một cô vợ như Kỳ. -Khục… khục… Có vài tiếng ho vang lên từ cửa thánh đường, nó chặn đứng lại những giọt nước mắt của ba cô gái xinh đẹp. Cũng chặn đứng lại thời gian ngay khoảnh khắc mà ba cô gái ấy ngẩng mặt nhìn xem chủ nhân của tiếng đằng hắng kia là ai. Một người mặc vest trắng có đính một bông hoa màu hồng trên túi áo như những chàng trai đến nhà thờ dự lễ hôm nay. -Hình như tôi vừa phá hỏng không gian tâm tình của các quý cô phải không? Kỳ và Ngọc mừng rỡ. Uyên vẫn còn đứng khựng lại. -Múp, Su,… Uyên. Nước mắt lại lăn. Tuôn đều như không có một chút kìm nén nào. Cả ba cô gái chạy đến ôm chầm lấy người đứng ở cửa lễ đường, một vòng tay dang rộng đón chào họ. Yêu thương có quay về kịp lúc? Giá mà thời gian có thể trở lại ở tuổi mười tám đầy mộng mơ kia. Họ sẽ có thể thân thiết với nhau hơn thì hiểu lầm và tội lỗi sẽ không ập đến như cơn đại hồng thủy nghiệt ngã. Biết bao mùa hè qua đi nhưng chẳng ai có thể quên được mùa hè định mệnh năm học lớp mười hai ấy. …………….. Buổi họp lớp 12A7. Không hề đông đủ như quân số của lớp ngày đó. Mỗi năm một lần nhưng cứ qua một năm là tổng quân số đi họp lớp lại giảm. Phần vì công việc, phần vì gia đình. Chưa năm nào kể từ sau khi tốt nghiệp mà 12A7 tập họp đầy đủ. Năm nay cũng chẳng ngoại lệ gì. Nhưng cũng có điều đặc biệt. Thầy Giang và cô Tân- trợ lí Đoàn thanh niên vẫn là cặp đôi năng nổ nhất, năm nào thầy cô cũng có mặt góp vui theo lời mời của Hưng. Kế đó là thầy Lập và cô Diệu, hai thầy cô này tuy bề ngoài vẫn lườm nguýt nhau nhưng bên trong thì tình chàng ý thiếp rõ ràng. Buổi họp lớp bắt đầu từ bảy giờ tối tại nhà hàng của Âu Mỹ Lệ, thành viên tổ Hai ngày đó. Bốn thầy cô giáo kia đã an tọa từ đầu, thầy cô rất đúng giờ giấc, chẳng bù cho các học trò cưng của mình. Lệ là chủ nhà nên chạy ra chạy vô lo phần thức ăn và nước uống. Bảy giờ mười, Hưng và đám bạn trong đội bóng của anh cùng tới một lượt. Khanh còn đưa theo một cô bạn gái rất dễ thương. Cả đội cứ xúm nhau lại chọc ghẹo làm Khanh và cô nàng kia cứ đỏ mặt mãi không thôi. Bảy giờ hai mươi, chị em họ hàng của Lệ, đám bạn tổ Hai kéo nhau vô nhập tiệc. Chủ nhà mang thức ăn ra chiêu đãi và bắt đầu tám chuyện. Bảy giờ rưỡi, Hội bà tám online tổ Tư khua chiêng gõ trống nhà hàng, làm cho Lệ phải chạy ra liếc xéo một hồi lâu với Thơ, hai cô gái này vẫn không thể gác bỏ thù địch ngày xưa mà bắt tay làm hòa. Ngay cả khi đã có gia đình rồi mà vẫn phải chiến đấu tới cùng như thế, mỗi năm có một ngày thôi mà. Bảy giờ bốn lăm, Uyên và Ngọc đẩy cửa bước vào cùng lúc làm cho ai nấy đều phải ngừng hoạt