t chút hoảng loạn. Trân cố thở đều nhìn người phía trước, người đó đứng khoanh quay lưng lại với cô và ở bên kia tấm gương nên cô chỉ nhìn thấy từ phía sau. Áo sơ mi trắng, quần jean bụi bặm, giày thể thao dưới chân năng động. Tóc đen ngắn cũn và được vuốt keo dựng đứng không theo một trật tự nào. Tạo hình này khiến Trân nhớ đến một người. -Con trai chị có vẻ thích cháu gái tui. Chúng ta có nên lập ra một hôn ước nho nhỏ không nhỉ? Người phía trước khẽ xoay đầu và bước đến gần Trân. Từ cơ thể của người đó tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, là mùi của cỏ lau. Thanh khiết. Trân mở tròn mắt, cô không nghĩ là kẻ đang đứng trước tầm mắt của mình là một con người, bởi vì khuôn mặt kia giống hệt như Nam . -Chị sao vậy? Trân. Còn nghe tui nói không? Trân run rẩy giơ cánh tay chạm nhẹ lên vai của người kia, bất giác cô rụt tay lại đồng thời lùi hẳn ra sau. Rõ ràng đó là một cơ thể sống. Và đang hươ tay trước mặt cô để kiểm tra xem cô đang bị cái gì dọa cho thất thần đến vậy. Trân khẽ nuốt nước bọt, trên đời này có người giống người đến thế này không? -Cô là con gái đúng không? -Tất nhiên. Nếu không thì sao
tui lại vô đây? -Cô… tên gì? -Không lẽ tên của tui mà chị không nhớ hả? Mình đâu có đóng phim, chị cũng đâu có bị mất trí nhớ. Sao lại không biết tui? Trân sốc. Người này là Nam thật ư? Nguyễn Tường Nam mà cô biết đã chết vì ung thư máu cách đây bảy năm rồi. Vậy phải giải thích thế nào với những gì cô thấy lúc này đây? -Chị bị cái gì vậy? Chị với anh Duy đám cưới mà cũng không mời tui. Băng Đại Ca cũng kì thiệt đó. Người gọi Duy là Băng Đại Ca chỉ có thể là… Nam . -Tôi… -A, tui có việc bận rồi. Hôm khác gặp lại chị nhé. À, cái này mang cho con trai chị và bé Quỳnh giúp tui. Có nên gọi người đó là Nam không? Trong khi Trân chưa thể tin được vào mắt mình. Rõ ràng, chính mắt cô đã nhìn thấy Nam được đưa vào hỏa thiêu, tro cốt của Nam được chôn dưới cây bạch đàn nhỏ, bên cạnh ông Lộc và bà Doanh. Hay là có một sự đánh tráo nào đó? Giống như bà nội của Duy? Đến khi Trân định thần trở lại, nhìn xuống chỗ kẹo trên tay mình thì người kia đã không còn trước mặt nữa. Cô vội vàng chạy ra ngoài, mọi người trong bàn tiệc vẫn cười nói rôm rả, dường như không ai nhìn thấy người- giống- Nam như cô cả. Bất an. Nghi vấn. Duy đưa Trân và cậu bé Khánh về nhà khi con trai của Trân buồn ngủ và nằng nặc đòi về. Đỗ xe trước căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng, Duy tháo chìa khóa xe đưa cho Trân, còn anh bế Khánh đang ngủ ngon vào nhà. Đèn thắp sáng trưng bên trong căn hộ xa hoa chứng tỏ trong ấy có người. -Duy. Lúc nãy ở nhà hàng em có gặp một người. Người đó rất giống Nam . Trân mở cánh cổng trắng, để Duy bế Khánh bước vào, anh không quên quay lại nhìn cô đầy thắc mắc. Người giống người, điều này có thể chấp nhận được nhưng anh không cho phép cô nhắc đến người con gái ấy. -Anh có nghĩ là Nam vẫn còn sống không? Bằng cách nào đó mà con bé vẫn đang sống nhưng chúng ta không biết. -Anh chỉ mới về đây tuần trước thôi, ngay cả đám tang của Nam anh còn không dự thì làm gì có quyền mơ mộng đến việc con bé còn sống? Em vô nhà đi, để ba bé Khánh lo. Trao Khánh lại cho Trân, Duy xoay người. Bên trong căn hộ, cánh cửa mở ra, một người đàn ông điển trai bước đến bên cạnh Trân. Chồng của cô cũng là một chàng trai tên Duy. Đó là quyết định đúng đắn của cô khi chọn anh làm chồng, bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc. -Duy, em chắc chắn Nam còn sống. Anh nên tìm con bé và chuyển lời xin lỗi giúp em. Lần cuối cùng em nhờ vả, xin lỗi Duy. Duy không quay đầu, anh cứ thế mà tản bộ trên vỉa hè khu biệt thự Phú Mỹ Hưng. Duy tin lời Trân nói, anh cũng tin rằng Nam còn sống và đang hít thở với mình cùng một bầu không khí. Giác quan thứ sáu chăng? Bảy năm trước, chính bà Kim là người đã nói với Duy rằng: Nam đã không vượt qua được ca phẫu thuật ghép tủy. Cùng ngày với Duy và Ngọc ra đi, Nam cũng bỏ rơi tất cả mọi người. Duy nhận tin đó khi anh đáp xuống sân bay trở lại Mĩ. Cùng một chuyến bay, cùng một điểm đến với Ngọc. Thành phố mang tên Chicago . Duy không có đủ can đảm, cũng giống như Trân vậy. Anh không dám đối mặt với Nam, ngay cả khi cô đang chiến đấu chống chọi với bệnh tật, cô đang rất cần có sự động viên, anh vẫn không đến gặp mặt cô. Duy chỉ có thể đứng nép một bên cánh cửa phòng, nhìn điện tâm đồ nhấp nhô từng đường lên xuống, minh chứng cho sự sống của Nam vẫn đang diễn ra. Rồi tiếp theo thì sao? Ngay cả lúc biết Nam sẽ không thể vượt qua Duy vẫn không đến nhìn mặt cô lần cuối. Thời gian trôi qua, Chicago cũng chẳng thể là nơi Duy trú chân, một nhiếp ảnh gia, một bác sĩ khoa ngoại, ngay cả người mình yêu thương cũng đành đoạn bỏ rơi. Duy nhớ Nam. Có cái gì đó thôi thúc anh quay trở lại mảnh đất này. Từ đầu đến cuối, anh vẫn là người gây ra lỗi và làm tổn thương Nam. Cho đến trước lúc chết, cô vẫn tìm kiếm hình bóng anh, vậy mà anh lại không ở bên cạnh và trao cho cô niềm tin để tiếp tục chiến đấu. Lê Hoàng Đinh Duy. Một gã đàn ông tồi. Bà Kim đã hét như thế với anh khi bà thông báo rằng Nam đã vĩnh viễn rời bỏ thế gian này. Ân hận. Bảy năm chưa đủ dài để nỗi ân hận giày vò ấy phai nhòa đi trong kí ức của Duy. …………. Duy quyết định trở về, tiếp quản Kim Doanh với Bảo theo lời đề nghị của bạn mình. Ông Lâm và bà Kim đã cao tuổi, họ cần nghỉ ngơi sau tất cả những cố gắng nuôi nấng các con của mình khôn lớn và trưởng thành. Giờ là lúc họ được các con của mình báo đáp công ơn dưỡng dục. Bảo là tổng giám đốc, Duy tất nhiên là phó giám đốc. Còn hai vị trưởng lão vẫn phải đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Cơ nghiệp Kim Doanh lớn mạnh, Bảo và Duy không thể nào gánh vác nổi nếu không có ba mẹ của mình. Ông Lâm và bà Kim đã xây một căn biệt thự khá lớn. Họ quyết định sẽ để con cháu của hai nhà Lê và Nguyễn cùng sinh sống trong căn biệt thự ấy. Ngọc và bé Quỳnh cũng dọn đến đó, bà Kim giao cho cô vai trò quản gia. Bởi vì chỉ có cô là người phụ nữ đảm đang duy nhất ở căn nhà to đùng ấy. Duy bắt buộc phải dọn về đó sống để tiện phụng dưỡng mẹ già. Mà bà Kim thì chẳng bao giờ già nổi, bà vẫn còn “teen” lắm. Không ai nhắc đến Nam trước mặt Duy, anh cũng không hề đá động tới người đã khuất ấy. Trong căn biệt thự đó có một phòng dành riêng cho Nam, ở tít trên tầng lầu cao nhất. Ngày Duy dọn đồ đạc về nhà mới, anh đã tò mò về căn phòng không người ở ấy. Bà Kim nhẹ nhàng bảo rằng: đó là nơi dành cho con dâu của bà. Bàn thờ vẫn nghi ngút khói hương mỗi sáng tối. Ba chiếc tủ đứng với ba lư hương. Mỗi lần đi ngang nhà lớn là Duy lại càng dằn vặt mình. Vốn tính anh đã không thích nói chuyện, không thích tâm sự với nhiều người, bây giờ trở về càng im lặng hơn. Căn nhà to đùng trở nên heo hút. -Ngày mai nhà mình có tiệc, bé Quỳnh ngoan không được khóc nhè nghe chưa? Bà Kim ngồi trên ghế so pha vuốt tóc đứa cháu gái. Quỳnh gật đầu ngoan ngoãn, mang bút màu ra tô vẽ gì đó trên bàn. Duy đang uống cà phê bên cạnh, nghe bà Kim nói vậy, không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Không có tấm di ảnh nào của Nam trên đó. -Ngày mai con không có nhà đâu. Đừng để cơm. -Kệ mấy người chứ, nói tui làm gì? Muốn đi đâu đó thì đi, đâu ai cản
tui lại vô đây? -Cô… tên gì? -Không lẽ tên của tui mà chị không nhớ hả? Mình đâu có đóng phim, chị cũng đâu có bị mất trí nhớ. Sao lại không biết tui? Trân sốc. Người này là Nam thật ư? Nguyễn Tường Nam mà cô biết đã chết vì ung thư máu cách đây bảy năm rồi. Vậy phải giải thích thế nào với những gì cô thấy lúc này đây? -Chị bị cái gì vậy? Chị với anh Duy đám cưới mà cũng không mời tui. Băng Đại Ca cũng kì thiệt đó. Người gọi Duy là Băng Đại Ca chỉ có thể là… Nam . -Tôi… -A, tui có việc bận rồi. Hôm khác gặp lại chị nhé. À, cái này mang cho con trai chị và bé Quỳnh giúp tui. Có nên gọi người đó là Nam không? Trong khi Trân chưa thể tin được vào mắt mình. Rõ ràng, chính mắt cô đã nhìn thấy Nam được đưa vào hỏa thiêu, tro cốt của Nam được chôn dưới cây bạch đàn nhỏ, bên cạnh ông Lộc và bà Doanh. Hay là có một sự đánh tráo nào đó? Giống như bà nội của Duy? Đến khi Trân định thần trở lại, nhìn xuống chỗ kẹo trên tay mình thì người kia đã không còn trước mặt nữa. Cô vội vàng chạy ra ngoài, mọi người trong bàn tiệc vẫn cười nói rôm rả, dường như không ai nhìn thấy người- giống- Nam như cô cả. Bất an. Nghi vấn. Duy đưa Trân và cậu bé Khánh về nhà khi con trai của Trân buồn ngủ và nằng nặc đòi về. Đỗ xe trước căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng, Duy tháo chìa khóa xe đưa cho Trân, còn anh bế Khánh đang ngủ ngon vào nhà. Đèn thắp sáng trưng bên trong căn hộ xa hoa chứng tỏ trong ấy có người. -Duy. Lúc nãy ở nhà hàng em có gặp một người. Người đó rất giống Nam . Trân mở cánh cổng trắng, để Duy bế Khánh bước vào, anh không quên quay lại nhìn cô đầy thắc mắc. Người giống người, điều này có thể chấp nhận được nhưng anh không cho phép cô nhắc đến người con gái ấy. -Anh có nghĩ là Nam vẫn còn sống không? Bằng cách nào đó mà con bé vẫn đang sống nhưng chúng ta không biết. -Anh chỉ mới về đây tuần trước thôi, ngay cả đám tang của Nam anh còn không dự thì làm gì có quyền mơ mộng đến việc con bé còn sống? Em vô nhà đi, để ba bé Khánh lo. Trao Khánh lại cho Trân, Duy xoay người. Bên trong căn hộ, cánh cửa mở ra, một người đàn ông điển trai bước đến bên cạnh Trân. Chồng của cô cũng là một chàng trai tên Duy. Đó là quyết định đúng đắn của cô khi chọn anh làm chồng, bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc. -Duy, em chắc chắn Nam còn sống. Anh nên tìm con bé và chuyển lời xin lỗi giúp em. Lần cuối cùng em nhờ vả, xin lỗi Duy. Duy không quay đầu, anh cứ thế mà tản bộ trên vỉa hè khu biệt thự Phú Mỹ Hưng. Duy tin lời Trân nói, anh cũng tin rằng Nam còn sống và đang hít thở với mình cùng một bầu không khí. Giác quan thứ sáu chăng? Bảy năm trước, chính bà Kim là người đã nói với Duy rằng: Nam đã không vượt qua được ca phẫu thuật ghép tủy. Cùng ngày với Duy và Ngọc ra đi, Nam cũng bỏ rơi tất cả mọi người. Duy nhận tin đó khi anh đáp xuống sân bay trở lại Mĩ. Cùng một chuyến bay, cùng một điểm đến với Ngọc. Thành phố mang tên Chicago . Duy không có đủ can đảm, cũng giống như Trân vậy. Anh không dám đối mặt với Nam, ngay cả khi cô đang chiến đấu chống chọi với bệnh tật, cô đang rất cần có sự động viên, anh vẫn không đến gặp mặt cô. Duy chỉ có thể đứng nép một bên cánh cửa phòng, nhìn điện tâm đồ nhấp nhô từng đường lên xuống, minh chứng cho sự sống của Nam vẫn đang diễn ra. Rồi tiếp theo thì sao? Ngay cả lúc biết Nam sẽ không thể vượt qua Duy vẫn không đến nhìn mặt cô lần cuối. Thời gian trôi qua, Chicago cũng chẳng thể là nơi Duy trú chân, một nhiếp ảnh gia, một bác sĩ khoa ngoại, ngay cả người mình yêu thương cũng đành đoạn bỏ rơi. Duy nhớ Nam. Có cái gì đó thôi thúc anh quay trở lại mảnh đất này. Từ đầu đến cuối, anh vẫn là người gây ra lỗi và làm tổn thương Nam. Cho đến trước lúc chết, cô vẫn tìm kiếm hình bóng anh, vậy mà anh lại không ở bên cạnh và trao cho cô niềm tin để tiếp tục chiến đấu. Lê Hoàng Đinh Duy. Một gã đàn ông tồi. Bà Kim đã hét như thế với anh khi bà thông báo rằng Nam đã vĩnh viễn rời bỏ thế gian này. Ân hận. Bảy năm chưa đủ dài để nỗi ân hận giày vò ấy phai nhòa đi trong kí ức của Duy. …………. Duy quyết định trở về, tiếp quản Kim Doanh với Bảo theo lời đề nghị của bạn mình. Ông Lâm và bà Kim đã cao tuổi, họ cần nghỉ ngơi sau tất cả những cố gắng nuôi nấng các con của mình khôn lớn và trưởng thành. Giờ là lúc họ được các con của mình báo đáp công ơn dưỡng dục. Bảo là tổng giám đốc, Duy tất nhiên là phó giám đốc. Còn hai vị trưởng lão vẫn phải đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Cơ nghiệp Kim Doanh lớn mạnh, Bảo và Duy không thể nào gánh vác nổi nếu không có ba mẹ của mình. Ông Lâm và bà Kim đã xây một căn biệt thự khá lớn. Họ quyết định sẽ để con cháu của hai nhà Lê và Nguyễn cùng sinh sống trong căn biệt thự ấy. Ngọc và bé Quỳnh cũng dọn đến đó, bà Kim giao cho cô vai trò quản gia. Bởi vì chỉ có cô là người phụ nữ đảm đang duy nhất ở căn nhà to đùng ấy. Duy bắt buộc phải dọn về đó sống để tiện phụng dưỡng mẹ già. Mà bà Kim thì chẳng bao giờ già nổi, bà vẫn còn “teen” lắm. Không ai nhắc đến Nam trước mặt Duy, anh cũng không hề đá động tới người đã khuất ấy. Trong căn biệt thự đó có một phòng dành riêng cho Nam, ở tít trên tầng lầu cao nhất. Ngày Duy dọn đồ đạc về nhà mới, anh đã tò mò về căn phòng không người ở ấy. Bà Kim nhẹ nhàng bảo rằng: đó là nơi dành cho con dâu của bà. Bàn thờ vẫn nghi ngút khói hương mỗi sáng tối. Ba chiếc tủ đứng với ba lư hương. Mỗi lần đi ngang nhà lớn là Duy lại càng dằn vặt mình. Vốn tính anh đã không thích nói chuyện, không thích tâm sự với nhiều người, bây giờ trở về càng im lặng hơn. Căn nhà to đùng trở nên heo hút. -Ngày mai nhà mình có tiệc, bé Quỳnh ngoan không được khóc nhè nghe chưa? Bà Kim ngồi trên ghế so pha vuốt tóc đứa cháu gái. Quỳnh gật đầu ngoan ngoãn, mang bút màu ra tô vẽ gì đó trên bàn. Duy đang uống cà phê bên cạnh, nghe bà Kim nói vậy, không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Không có tấm di ảnh nào của Nam trên đó. -Ngày mai con không có nhà đâu. Đừng để cơm. -Kệ mấy người chứ, nói tui làm gì? Muốn đi đâu đó thì đi, đâu ai cản