Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4516)

Phượng ẩn thiên hạ

biết là ai mở đầu, cả khe núi không ngừng hô lớn: “Bảo thống lĩnh! Bảo thống lĩnh! Bảo thống lĩnh!”


Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tuyệt và Đường Ngọc đã dẫn kỵ binh tới. Có vài tên binh sĩ Hổ Doanh cũng chạy tới. Bình Lão Đại xông tới đầu tiên, kéo Hoa Trứ Vũ vào lòng hắn, hai người một ngự nhanh chóng chạy vào trong núi. Toại Dương được một binh sĩ khác giữ lại, chậm rãi đi ở phía sau, ngay cả Toại dương cũng bị nội thương rồi. “Ngốc quá! Ngươi nghĩ bọn họ là Cô Nhi quân của chúng ta sao, bọn họ đáng giá để ngươi liều cả mạng sống sao?” Khuôn mặt Bình Lão Đại toát lên vẻ buồn bực.


Gương mặt Hoa Trứ Vũ tái nhợt nói: “Bây giờ bọn họ là thuộc hạ của ta!” Uy danh của Doanh Sơ Tà trong quân cao như vậy chủ yếu là do trên chiến trường, nàng luôn liều mình bảo vệ sự an toàn của binh sĩ, hạn chế tối thiểu mức thương vong..


Binh sĩ Nam Triều lùi vào trong, tuy cửa vào núi đã bị chặn lại, nhưng Bắc quân lại đi theo một con đường vòng khác bám riết không ngừng. Xem ra, Tiêu Dận đã hạ nghiêm lệnh, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ binh sĩ Nam Triều, cho nên bọn họ mới bám sát không ngừng nghỉ.


Mặt trời bắt đầu ló dạng, trời sắp sáng, có thể lờ mờ thấy rõ cảnh tượng trong núi. Nếu là ban ngày, Bắc quân càng dễ phát hiện ra hành tung của bọn họ.


Hoa Trứ Vũ ngồi dưới tựa lưng vào gốc cây, những binh sĩ Hổ doanh không ngừng tới trước hỏi thăm tình hình của nàng. Nàng nhìn những đôi mắt tha thiết trước mặt, nhớ tới Cô Nhi quân của nàng. Cô Nhi quân đã phân tán, không biết bây giờ bọn họ sống như thế nào, có lẽ tất cả đã trở thành những người dân bình thường. Tuy Bình Lão Đại lo lắng cho nàng nhưng cũng không dám thân cận quá mức, lúc nào cũng phải ẩn mình trong quân, sợ bị người khác nhận ra.


“Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng!” Hoa Trứ Vũ cười nói.


“Thật sao?” Các binh sĩ vẫn không tin.


“Thật, các ngươi nhanh đi chuẩn bị nghênh địch!” Hoa Trứ Vũ khẽ nói.


Đợi những binh sĩ kia đi rồi, nàng lại phun ra một búng máu. Hoa Trứ Vũ biết nàng phải tự điều dưỡng một thời gian, nàng nhắm mắt lại, vận nội lực chữa thương.


Khi trời sáng rõ, Bắc quân bắt đầu tổng tiến công.


Hoa Trứ Vũ tựa vào gốc cây, chỉ huy Hổ doanh cách bày trận đón địch. Hổ doanh không phải Cô Nhi quân, nàng chưa bao giờ huấn luyện qua bọn họ, nên bọn họ không thể phát huy được hết trận pháp nàng truyền thụ. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng cầm cự với Bắc quân một thời gian.


Chống cự tới giờ Thìn, chợt nghe phía Bắc quân rối loạn, có một cột khói màu đỏ phóng lên cao.


Hoa Trứ Vũ chấn động, mười vạn binh mã kia đã đến rồi.


Nam Cung Tuyệt dẫn quân xông xuống hợp với mười vạn binh mã, trong đánh ra, ngoài đánh vào, hung hãn chém giết.


“Ngươi thấy thế nào, hay là ở lại đây đi?” Đường Ngọc đi tới thản nhiên hỏi Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ nói: “Ta ngồi chờ ở đây. Xung quanh đây đều là binh mã, chỗ này rất an toàn.”


Đường Ngọc nheo mắt:“Ngươi nói không sai, vậy ở lại đây chờ đi!”


“Sao ngươi không ra trận?” Hoa Trứ Vũ kinh ngạc hỏi.


Đường Ngọc đưa mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, không nói gì. Đương nhiên hắn rất muốn ra ngoài chém giết, nhưng mà cũng không thể lơ là việc chăm sóc người này. Đây là chuyện trước khi ra trận, Tướng gia đã đặc biệt dặn dò hắn.


Chiến sự giằng co tới tận giờ Ngọ, cuối cùng Bắc quân bại trận, Đạt Kì và Trương Tích dẫn theo ba vạn binh mã còn sót lại mở đường máu xông ra ngoài. Vốn muốn tiêu diệt binh mã của Nam Triều, vậy mà không ngờ phe mình lại bị tổn hại tới mức này.


Nghe những âm thanh dưới núi hòa hoãn lại, Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài một hơi. Lúc này, nội thương của nàng còn nghiêm trọng hơn cả ngoại thương, e là phải dưỡng bệnh trong thời gian dài.


Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành nhiều điểm sáng chói mắt. Tiếng gió thổi qua mang theo những tiếng than khóc trong không trung. Nàng khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu thở dài: Từ xưa tới nay, đã ra chiến trường còn mấy ai tồn tại!


Bên tai bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân rất khẽ, trong giây lát, một mùi máu tanh nồng đã đi tới trước mặt nàng.


Hoa Trứ Vũ cả kinh mở mắt ra, rồi lại nheo mắt lại.


Cách chỗ nàng mười bước, có một bóng người đang đứng.


Trời đất an tĩnh vô cùng.


Tiếng gió xào xạc xuyên qua khu rừng như ai oán, như những oan hồn mới mất đang khóc thút thít.


Mà người đứng trước mắt mặc một bộ giáp màu trắng, trong tay cầm theo một cây trường thương, phía đầu mũi thương có những giọt máu chưa kịp khô chảy xuống. Chiếc áo choàng màu trắng bạc tung bay, ánh nắng bao trùm lên cơ thể hắn, hắn ngạo nghễ đứng đó, giống nhau lúc này, cả trời đất chỉ có một mình hắn đơn độc.


Người mới tới đội khôi giáp che khuất gương mặt. Tuy không thấy rõ khuôn mặt kia, nhưng Hoa Trứ Vũ lại có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, ánh mắt sáng rực xuyên qua lớp màn che nhìn thẳng về phía nàng.


Ánh mắt mãnh liệt tựa như muốn thiêu đốt nàng.


Hoa Trứ Vũ hoảng hốt, rốt cuộc người kia là ai?


“Ngươi bị thương sao?” Mũi thương chống xuống mặt đất, giọng nói thanh đạm như gió truyền tới.


Hoa Trứ Vũ đưa tay vuốt cằm.


Người mới tới đưa tay tháo khôi giáp ra rồi ném xuống đất. Sau đó là áo choàng, giáp bạc, tất cả đều để gọn quanh cây trường thương.


Hoa Trứ Vũ trừng mắt, sững sờ nhìn lịch huyết chiến trong giây lát đã biến thành Tả tướng ôn nhã.


Mái tóc đen rối tung trong gió, thân hình cao lớn đứng thẳng, tà áo trắng phiêu dật như tiên hạ phàm.


Nếu không phải áo hắn nhiễm chút máu tươi, Hoa Trứ Vũ thật sự nghi ngờ mắt mình có vấn đề.


Người vừa có ánh mắt và khí thế bức người kia chính là Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly đó là một người hoàn toàn xa lạ với nàng.


Tuy nàng biết võ công của hắn rất cao, nhưng nàng không bao giờ ngời tới, sau khi hắn mặc chiến giáp, tay cầm trường thương, lại có sự thay đổi lớn tới mức này.


Nàng càng không ngờ, Cơ Phượng Ly lại tự mình dẫn mười vạn đại quân tới. Chắc sợ bị tiết lộ thân phận, nên hắn mới phải đeo khôi giáp che kín mặt.


Nói thật, cho dù là Hoa Trứ Vũ vừa tận mắt chứng kiến sự biến đổi của hắn còn cảm thấy khó tin.


“Bị thương thế nào?” Cơ Phượng Ly hơi nhíu mày, gằn giọng hỏi.


“Không chết được!” Hoa Trứ Vũ chống người vào thân cây, miễn cưỡng đáp.


Cơ Phượng Ly nghiêm mặt, dường như bị lời nói của Hoa Trứ Vũ làm cho tức giận, hắn lạnh lùng nheo mắt: “Ta biết là ngươi không chết!” Cái hắn muốn biết là Hoa Trứ Vũ bị thương như thế nào, câu hỏi của hắn tuy ngắn gọn nhưng lại rất rõ ràng.


“Không sao! Không có chuyện gì!” Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười nói.


“Tướng gia, Bảo thống lĩnh không có việc gì, chỉ là bị nội thương, điều dưỡng một thời gian sẽ không sao nữa.” Đường Ngọc thấy thế liền mở miệng nói.


Cơ Phượng Ly không nói gì mà chỉ bước nhanh đến bên cạnh Hoa Trứ Vũ, nhanh như chớp đưa tay ra phía sau lưng nàng.


Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, đang muốn giãy dụa né tránh thì nghe thấy tiếng Cơ Phượng Ly quát lên: “Đừng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thuê cô gái giá 2 triệu đi đám cưới cho đám bạn đỡ trêu nào ngờ bị ép uống dữ quá, và …

Ngày ly hôn, chồng thông báo cho mình một tin vừa mừng vừa đau vô hạn

Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full

Em Đã Quan Hệ Với Bao Nhiều Người Đàn Ông?

Nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ con dâu đã vứt, đến khi bà mang vào thì con dâu sợ hãi ngất lịm