Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4520)

Phượng ẩn thiên hạ

không buộc thắt lưng khiến bộ quần áo trở nên rộng rãi, khiến phần ngực không bị lộ quá nhiều.


Màn đêm u tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên cảnh vật xung quanh càng thêm tĩnh mịch. Vừa đi trong bóng đêm, Hoa Trứ Vũ vừa nghĩ lại thế cờ ngày hôm đó, bỗng nhiên nàng ngộ ra một cách có thể hạ gục Cơ Phương Ly. Nàng dừng bước suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy có cơ hội đánh cho Cơ Phượng Ly thua thảm bại.


Hoa Trứ Vũ không nhịn được cười, bước chân đi xuống núi bắt đầu nhanh hơn. Gió đêm lướt qua gương mặt nàng, lướt qua cả bộ quân phục rộng thùng thình kia.


Chỉ một lát sau đã về tới doanh trại, lúc đi tới trại Cơ Phượng Ly, thấy đèn trong trại còn sáng, nàng liền giơ tay lên gõ cửa. Có giọng nói mơ hồ của Cơ Phượng Ly truyền ra, nàng vén màn cửa lên đi vào trong. Nếu được, nàng rất muốn đánh bại Cơ Phượng Ly ngay tối nay, có thể đánh bại một người cao ngạo như Cơ Phượng Ly, nàng còn cảm thấy hưng phấn hơn so với việc chém rơi đầu thủ lĩnh quân địch trên chiến trường.


Trong trại của Cơ Phượng Ly chỉ có một cây nến đang cháy, dưới ánh sáng u ám, nàng mơ hồ nhìn thấy bàn cờ màu đen hôm trước bày trên thảm.


Xem ra, Cơ Phượng Ly cũng đang nghiên cứu bàn cờ này tới mất ngủ, không chỉ thế, hắn cũng chưa nghĩ ra được cách đánh bại nàng.


Bên cạnh bàn gỗ màu đen có một bình rượu, một chén bạch ngọc chứa đầy dung dịch rượu màu đỏ, có mùi rượu phiêu đãng trong không trung, hương thơm dịu dịu, nhẹ nhàng khiến Hoa Trứ Vũ có cảm giác bi thương.


Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn quanh thì thấy Cơ Phượng Ly đang ngồi bên bàn gỗ lớn, vị trí của hắn quay lưng lại phía nàng, áo trắng dài phủ xuống thảm, mái tóc đen thả tùy ý phía sau lưng. Thấy có người bước vào mà cũng không quay đầu lại, toàn thân còn tỏa ra sự lạnh lẽo bức người.


Hoa Trứ Vũ nhíu mày, xem ra tâm trạng Cơ Phượng Ly đang không tốt! Không biết có phải hắn đang tức giận vì không nghĩ ra cách phá giải thế cờ không, nàng không nên chọc tức hắn thì hơn.“Cút!” Cơ Phượng Ly bỗng nhiên quát lên, hắn đưa tay với lấy nghiên mực đáp về phía Hoa Trứ Vũ, tuy hắn không quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn xác định vị trí vô cùng chuẩn xác, chiếc nghiên mực mạnh mẽ lao về phía nàng, Hoa Trứ Vũ bị bất ngờ kêu “A”, đó là giọng nói nguyên gốc của nàng, là giọng nữ.


Hoa Trứ Vũ vội vàng lấy tay che miệng, ngồi bệt xuống, nghiên mực bay xẹt qua đầu nàng, khiến mái tóc nàng xổ tung ra. Bị vấp phải vật gì đó dưới chân, Hoa Trứ Vũ vừa cúi đầu nhìn thấy những quân cờ rơi vãi khắp nơi. Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra, quanh trại của hắn không có thị vệ canh giữ.


Nàng phải chạy khỏi chỗ này, ai biết Cơ Phượng Ly mắc bệnh gì mà trở nên bạo ngược y như Hoàng Phủ Vô Song, nàng thấy sợ hãi. Chẳng qua Hoàng Phủ Vô Song chỉ biết mấy món công phu mèo quào, còn võ công của Cơ Phượng Ly lại sâu không lường được. Tệ hơn nữa là, nàng đột nhiên phát hiện ra mình mải nghĩ về nươc cờ nên đã quên mất chuyện mình đánh rơi vải buộc ngực, còn không đi thì nhất định phải chết.


Cơ Phượng Ly nghe thấy giọng nói của nàng, hắn chậm rãi đứng dậy, vung tay áo thổi tắt ánh nến.


Trong trại lập tức tối đen, Hoa Trứ Vũ lùi về phía cửa, nàng không dám nói thêm gì nữa, mới vừa rồi không cẩn thận phát ra giọng nữ, vẫn nên đừng để hắn biết nàng là Bảo thống lĩnh thì tốt hơn.


Một luồng gió lạnh tập kích về phía nàng, trong nháy mắt, vòng eo đã bị tóm chặt lấy, động tác của Cơ Phượng Ly rất nhanh, chỉ chưa đầy một giây, nàng đã nằm gọn trong lòng hắn.


Trong bóng đêm, hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai nàng, hai cánh tay ghì bên hông nóng rực như lửa. Không ngờ, người vừa mới tỏa khí lạnh bức người như Cơ Phượng Ly lại có thân nhiệt bất ổn thế này.


Hoa Trứ Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì cánh tay Cơ Phượng Ly đang bám chặt vào eo nàng, không hề dịu dàng như hôm ở trong rừng.


Cơ Phượng Ly cúi người ép nàng xuống bàn, búi tóc trở nên hỗn loạn, suối tóc đen chảy xuống dưới.


Hoa Trứ Vũ tức giận, vung một tay lên tóm lấy cánh tay đang đặt trên eo nàng, một tay tấn công tới trước ngực Cơ Phượng Ly. Tuy nàng chưa khôi phục hoàn toàn nội lực, nhưng khoảng cách gần như vậy, tin rằng Cơ Phượng Ly cũng không thể chịu nổi.


Chưởng phong lạnh lẽo ập tới trước ngực Cơ Phượng Ly, trong một chớp mắt, đã bị bàn tay Cơ Phượng Ly tóm chặt lấy.


Trong bóng đêm, Cơ Phượng Ly đưa tay nắm lấy cằm nàng, giọng nói khàn khàn đầy từ tính vang lên bên tai: “Không ngờ ngươi còn biết võ công! Nếu đã đến đây rồi sao còn hối hận, ngươi không thể đi được nữa, chỉ cần ngươi là nữ nhi, dù ngươi xấu đẹp thế nào, ta cũng muốn ngươi!”


Giọng nói khàn khàn đáng lẽ phải có vẻ mị hoặc, động tình. Nhưng giọng nói của hắn lại rất lạnh, giống như đây không phải điều hắn mong muốn.


Hoa Trứ Vũ cảm thấy hồ đồ, không phải Cơ Phượng Ly đã ăn phải loại thuốc kích thích tính dục? Nghĩ tới khả năng này, Hoa Trứ Vũ càng giãy dụa ghê gớm hơn. Nàng liều mạng dùng hết nội lực cơ thể, nhưng vẫn không thoát khỏi ma trảo của Cơ Phượng Ly.


Cả người nàng đột nhiên mềm nhũn, Cơ Phượng Ly, tên tiểu nhân vô sỉ kia đã điểm huyệt đạo của nàng. Trời đất như bị xoay chuyển, nàng bị hắn bế vào bên trong. Bộ ngực cao vút của nàng áp vào ngực hắn, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, gương mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ, trời ạ, nàng phải làm sao bây giờ?


Nàng nghĩ, nếu nàng nói nàng chính là Nguyên Bảo, thì hậu quả sẽ như thế nào?


Nàng nghĩ hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!


Ngoài nàng, trong quân doanh này không có nữ nhân. Rõ ràng Cơ Phượng Ly không hề nhận ra nàng chính là Nguyên Bảo, có lẽ hắn đang nghĩ nàng là nữ nhân được người khác mang tới.


Nhưng nếu nàng nói nàng là Nguyên Bảo, có lẽ, nàng vẫn còn đường sống.


“Ta……” Vừa mở lời, cổ họng đã bị bóp nghẹn không nói nên lời.


“Đừng nói nữa, ta rất ghét giọng nói của ngươi!” Giọng nói Cơ Phượng Ly khàn khàn mà lạnh lẽo truyền từ trên đỉnh đầu xuống.


Hắn vung tay lên, chiếc chăn gấm phủ trên giường đã bị kéo xuống mặt đất. Thậm chí hắn còn không muốn để nàng lên giường của hắn. Giống như, hắn đã chuẩn bị điên đảo với nàng trên mặt đất này.


Có ai tới cứu nàng không?


Bình Lão Đại! Không thể hy vọng vào hắn, nàng còn không biết hắn đang ẩn thân trong trại nào!


Thị vệ của Cơ Phượng Ly, nhưng tất cả thị vệ canh giữ bên ngoài đã bị đuổi đi chỗ khác.


Hoa Trứ Vũ cảm thấy bi thương khó nói thành lời.


Nàng nằm ở đó, cảm giác được bàn tay Cơ Phượng Ly cởi bỏ quần áo nàng, có thể là hắn đang mất kiên nhẫn, cũng có thể hắn không giỏi về phương diện này, nhưng hắn rất nhanh đã tháo bỏ mọi chướng ngại vật, nhìn cơ thể nàng trơn mịn như cá chạch.


Trong bóng đêm, Cơ Phượng Ly ngồi thằng lưng trước mắt nàng, toàn thân hắn không ngừng tỏa ra sự lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, hắn mới cởi bỏ quần áo bản thân, nặng nề đè xuống người Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ đã từng tới Thanh lâu không ít lần, tuy nàng chưa từng quan sát tận mắt, nhưng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Có Sợ Em Không???

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Lọ Lem Đường Phố

Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Gái ế nhận quả đắng sau quyết định gây sốc khi bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn