Phạm ngã gia quốc giả, tuy tốc tất tru! Đồ ngã thân nhân giả, tuy cường tất sát!
Các tướng sĩ giơ binh khí lên, nhìn trời thề với lòng!
Hoa Trứ Vũ đứng nhìn cảnh tượng đó, thứ đang phản chiếu trong mắt nàng là những gương mặt đầy kiên quyết, những ánh mắt thấy chết không sờn. Điều này khiến nhiệt huyết trong lòng nàng không ngừng dâng lên.
Nàng từng làm tướng quân, nàng biết quân tâm trên chiến trường quan trọng như thế nào.
Nàng nheo mắt nhìn bóng người màu trắng trên cao, lần đầu tiên, nàng nảy sinh cảm giác khâm phục hắn.
Tuyên thệ trước khi xuất quân đã xong, đại quân bắt đầu xuất phát.
Hoa Trứ Vũ dẫn theo một vạn binh sĩ Hổ doanh và bảy đại doanh nữa xuất phát. Bỗng nhiên bên trái truyền tới tiếng vó ngựa, Cơ Phượng Ly phóng ngựa dừng ở trước mặt nàng, thản nhiên cười.
“Tướng gia còn chuyện gì nữa không?” Hoa Trứ Vũ thấy Cơ Phượng Ly ngăn ngựa của nàng, nhíu mày hỏi.
Cơ Phượng Ly cúi người, vừa vuốt ve vừa ghé sát vào tai Toại Dương thì thầm mấy câu, sau đó, hắn thả người nhảy xuống ngựa: “Bảo thống lĩnh, ngựa của bản tướng cho ngươi mượn dùng, phải nhớ hoàn trả nguyên vẹn, nếu ngựa của ta bị thương, ta sẽ bắt ngươi hỏi tội.”
Đương nhiên Hoa Trứ Vũ biết tầm quan trọng của một con ngựa tốt, nhưng đây là ngựa của Cơ Phượng Ly mà, sao lại đưa cho nàng sử dụng?
“Sao vậy, sợ Toại Dương không phục tùng ngươi?” Cơ Phượng Ly nói, trên môi thoáng hiện ý cười.
Hoa Trứ Vũ cười nhạt, Truy Điện của nàng cũng mang tiếng khó thuần mà còn bị nàng chế ngự. Đương nhiên Hoa Trứ Vũ không có ý từ chối, nàng từng cưỡi Toại Dương một lần, cũng đã biết đây là một con ngựa tốt có thể giúp đỡ nàng không ít. Thứ nàng sắp đối mặt là đoàn quân Bắc Triều giỏi về dã chiến, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng bất kỳ lúc nào.
Hoa Trứ Vũ nhảy lên thân Toại Dương: “Đa tạ Tướng gia!” Nàng cũng không phải người không biết tốt xấu, nàng cũng hiểu được ý tốt của Cơ Phượng Ly.
Nàng kéo dây cương, cùng với Toại Dương lao về phía trước.
Hoa Trứ Vũ và mấy thống lĩnh khác đều rõ, chém giết lâu dài người chịu thiệt chính là bọn họ, huống chi nhân số cách nhau quá xa, tám vạn binh sĩ cũng không phải đối thủ của Bắc quân. Do đó, binh sĩ Nam Triều cũng không ham chiến, vừa đánh vừa chừa đường rút lui.
Binh sĩ Bắc Triều sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, người ngựa không ngừng bám sát phía sau.
Hoa Trứ Vũ dẫn một đội quân đi vào đường núi, Nam Triều không thể cầm cự nổi trên cánh đồng rộng lớn, chỉ có cách lợi dụng địa hình đồi núi mới có thể cầm cự, đợi quân tiếp viện. Cứ như vậy tới canh năm, đại quân vừa đánh vừa lui đến sát chân núi Liên Ngọc, phía sau bọn họ là một khoảng núi non trùng điệp.
Trước mắt là một khe núi hẹp, Hoa Trứ Vũ thống lĩnh Hổ doanh và hai vạn binh mã của Nam Cung Tuyệt ở phía sau cản đường, Đường Ngọc không dẫn binh, nhưng cũng ở lại cùng bọn họ liều chết ngăn cản Bắc quân tiến vào, tất cả binh sĩ còn lại rút vào sâu trong khe núi.
Mặt trăng phía cuối chân trời đã sớm biến mất, những vì sao lạnh lùng cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Bầu trời cao vạn dặm không có trăng cũng không có sao, đen đặc như mực. Đây chính là thời điểm u ám nhất trước bình minh.
Hoa Trứ Vũ đứng trên đồi dốc cao, Bình Lão Đại theo sát không rời.
Cây đuốc cách đó không xa chiếu sáng bóng người nàng, dưới bóng đêm nồng đậm, áo giáp màu bạc phản chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo. Mái tóc đen bị gió thổi tung ra sau lưng tôn lên một gương mặt rất đẹp, đẹp khiến ta kinh diễm. Một gương mặt rất lạnh, lạnh như Tu la. Nhưng nàng đang khẽ mỉm cười, nụ cười uể oải đầy mị hoặc. Tay cầm ngân thương đứng trên cao, khí thế khiếp người nhìn Bắc quân đang dần dần tiến tới gần.
Trương Tích không nhịn được ra lệnh cho đội ngũ dừng lại, bắn tên.
Tên trút xuống như mưa, Hoa Trứ Vũ giục ngựa dẫn theo binh sĩ liều chết xông xuống, cùng với Nam Cung Tuyệt, Đường Ngọc thành ba hướng tấn công quân địch. Ba người như hổ lạc vào bầy sói, trường thương tung bay, mặc sức chém giết.
Đạt Kì giục ngựa đi tới, trường kích trong tay mạnh mẽ chống lại trường thương của Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ biết Đạt Kì là một viên mãnh tướng của Bắc Triều, lực tấn công của hắn rất lớn, một cây trường kích mạnh mẽ lướt trong gió, phàm là binh sĩ Nam Triều bị trúng một kích của hắn đều bị rơi xuống ngựa, đi đời nhà ma.
Thế là trận chiến giữa Đạt Kì và Hoa Trứ Vũ bùng lên, Hoa Trứ Vũ cũng có ý chặn đánh Đạt Kì, hạ thấp uy nghiêm của Bắc quân. Nàng nắm trường thương, đón nhận một kích nặng nề của Đạt Kì.
Ngân thương va chạm với trường kích bắn ra nhiều tia lửa nhỏ. Cánh tay cầm trường kích của Đạt Kì khẽ run lên, hắn không dám tin tên thống lĩnh trẻ tuổi này lại có nội lực thâm hậu như vậy.
Một hồi chém giết, cuối cùng Hoa Trứ Vũ đã đánh bại Đạt Kì. Trường thương mạnh mẽ liều chết phá vòng vây Bắc quân xông ra, cùng Nam Cung Tuyệt, Đường Ngọc tụ lại một chỗ. Ba người nhìn đến thấy binh sĩ đi trước đã an toàn rút hết trong núi. Đội ngũ của bọn họ cũng bắt đầu lui dần về phía sau.
Bắc quân đỏ mắt bám chặt phía sau, nhất là khi Bắc quân nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đánh chủ soái Đạt Kì bị thương, còn thấy bọn họ sắp rút vào trong núi, thẹn quá thành giận, hơn một trăm tên kỵ binh liều chết xông vào cửa khe núi.
Mà đi phía sau, là những người mất ngựa ở lại liều chết đã bị thương nặng.
Hơn một trăm kỵ binh Bắc Triều lao về phía này, mắt nhìn sắp có người chết dưới vó ngựa. Bóng ma tử vong đã bao phủ lên đầu bọn họ, cũng có người đã nhắm mắt lại chờ đợi số phận.
Nhưng vào lúc này, Hoa Trứ Vũ phóng ngựa xông lên, liều chết chống lại hơn chục tên kỵ binh. Bình Lão Đại nhìn thấy Hoa Trứ Vũ lấy một địch trăm, vô cùng lo lắng. Nhưng đã không kịp ngăn cản nàng, đành phải thúc ngựa đuổi theo.
Hoa Trứ Vũ vừa xông lên trước, ngân thương trong tay xoay tròn một vòng, những tia sáng bạc xé gió mạnh mẽ bắn về phía Bắc quân. Mười mấy kỵ binh đứng trước có cảm giác như mình vừa va phải vách núi cứng rắn, kêu thảm một tiếng rồi cùng ngã xuống ngựa.
Hoa Trứ Vũ lấy sức một người đánh lại trăm người, tuy Toại Dương là thần mã, nhưng dưới áp lực nặng nề cũng lui dần về phía sau. Hoa Trứ Vũ cưỡi Toại Dương, chỉ cảm thấy chân khí cuồn cuồn dâng lên, cả người mềm nhũn, cổ họng đầy mùi tanh ngọt phun một búng máu ra ngoài. Trong nháy mắt, nàng có cảm giác chân khí trong cơ thể tản mát ra ngoài, người ngồi cũng không vững, nàng biết mình đã bị nội thương.
Nhưng nàng vẫn nghiêm nghị ngồi trên ngựa, giơ tay áo lau đi vết máu trên khỏe môi. Khí lạnh bức người, một đôi mắt xinh đẹp mà lạnh lùng nhìn về phía trước.
Lại tiếp tục xông lên, mắt thấy một mình nàng hạ gục mười kỵ binh chỉ trong một chiêu mà còn uy mãnh như thế, nhất thời không có ai dám tiến lên trước.
“Bảo thống lĩnh!” Phía sau có một binh sĩ Nam Triều hô lớn đầy thê thảm, bi thống. Tiếng hô này đã làm những kỵ binh Bắc Triều tỉnh lại trong sợ hãi, không