Vương Dục nghiêm mặt, một lúc sau mới chậm rãi đáp: “Toàn quân chắc chắn sẽ bị tiêu diệt!”
Hoa Trứ Vũ lãnh đạm nói: “Thử hỏi, nếu toàn quân bị diệt, vậy lấy binh sĩ ở đâu ra cứu thành lần nữa?”
Vương Dục ngây người, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: “Nhưng nếu phái mười tám vạn binh mã đi, đến lúc đó Bắc Triều tấn công Dương Quan thì phải làm sao?”
“Đại tướng quân vẫn chưa hiểu, Bắc quân không hề tính đến chuyện công thành, thực lực của Tây Lương cũng không thể có tới mười vạn, mục tiêu lần này của Bắc quân là hai mươi vạn binh mã của chúng ta, cái bọn họ muốn là sự suy yếu của hai mươi vạn binh mã này.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.
Vương Dục trầm ngâm, sau đó vỗ bàn nói lớn: “Không ngờ một thị vệ nho nhỏ lại có mưu lược và kiến giải sâu sắc như vậy, bản tướng thấy thật hổ thẹn, vừa mới đắc tội, mong ngươi không để ý.”
Cơ Phượng Ly yên tĩnh ngồi phía trên, khẽ mỉm cười, trong khoảnh khắc, Hoa Trứ Vũ cảm thấy không biết có chuyện gì trên đời này có thể thay đổi nụ cười hờ hững của hắn.
Dù gì Vương Dục cũng là một viên đại tướng, trong nháy mắt đã hiểu được bản chất, cũng nảy sinh cảm giác khâm phục Hoa Trứ Vũ.
“Tướng gia, bản tướng đi điểm mười tám vạn binh mã.” Hắn quay người nói với Cơ Phượng Ly. Tuy Vương Dục là tướng quân, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn trấn thủ ở Vũ Đô, về phương diện cầm quân đánh giặc còn rất mơ hồ.
“Vương tướng quân đừng vội, phải phái đi mười tám vạn binh mã, nhưng không được phái hết trong một lần. Nếu không, Bắc Triều phái hai mươi vạn quân phục kích, chúng ta vẫn sẽ bại trận.” Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói.
Cơ Phượng Ly chăm chú nhìn Hoa Trứ Vũ, sâu trong đáy mắt hiện lên tia tán thưởng: “Nguyên Bảo nói rất đúng, nhưng, nếu ta phái ngươi dẫn tám vạn quân làm quân tiên phong, không biết ngươi có đồng ý không?”
“Ta?” Hoa Trứ Vũ ngạc nhiên hỏi lại, nàng không ngờ Cơ Phượng Ly lại gia quyền chỉ huy tám vạn đại quân cho nàng, “Tướng gia, ngài thật biết đùa, tuy Nguyên Bảo muốn đền nợ nước, nhưng cũng chỉ là một binh tốt, sao có thể chỉ huy được tám vạn đại quân?”
Cơ Phượng Ly đưa mắt nhìn Vương Dục, Vương Dục ngầm hiểu, cười nói: “Các tướng quân đều từ binh tốt đi lên. Trước tiên, bản tướng cho ngươi giữ chức chỉ huy một đại doanh, ngươi thấy thế nào?
Theo biên chế quân đội Nam Triều, trong đại doanh có tám giáo úy, mỗi giáo úy chỉ huy một ngàn hai trăm người, hậu cần và trung quân còn được nhiều hơn thế.
Lúc trước nàng nhảy trực tiếp từ chức giáo úy lên thống lĩnh, vẫn có thể đảm nhận việc chỉ huy đội hình một vạn người.
“Nguyên Bảo, không phải ngươi muốn góp sức mình cho đất nước sao, bây giờ tình hình đã rất nguy ngập, ngươi không nên để tài hoa của mình bị mai một!” Cơ Phượng Ly chậm rãi nói.
Hoa Trứ Vũ trầm ngâm, chợt nghe Vương Dục trầm giọng hô: “Nguyên Bảo nghe lệnh, bản tướng ra lệnh cho ngươi giữ chức thống lĩnh Hổ doanh, ngay tối nay phải dẫn tám vạn binh mã, đi trước năm mươi dặm trong đêm. Nếu giáp mặt với Bắc quân, nhất định phải dùng mọi cách bảo vệ quân mình được an toàn. Ngươi nghe rõ rồi chứ.”
“Nguyên Bảo tuân lệnh!” Quân lệnh đã hạ, nàng không còn gì để nói.
Hôm đó, Hoa Trứ Vũ đến Hổ doanh, cho gọi tám vị giáo úy tới nghị sự. Hiển nhiên tám vị giáo úy không phục, một binh tốt bỗng nhiên vượt cấp làm thống lĩnh của bọn họ, dù là ai cũng cảm thấy khó chấp nhận.
Nàng khẽ cười: “Bản thống lĩnh rất muốn luận bàn với các vị giáo úy một chút, không biết ý các vị thế nào?
“Hay lắm, cũng đúng lúc chúng ta đang muốn luận bàn với Bảo thống lĩnh!” Tám vị giáo úy đồng thanh nói.
Giữa trưa, tất cả binh sĩ ở Hổ Doanh đều tụ tập ven bờ sông, chờ xem tân thống lĩnh quyết đấu với nhóm giáo úy.
Hoa Trứ Vũ cầm ngân thương, đứng nheo mắt nhìn tám gã giáo úy trước mặt, uể oải nói: “Tám ngươi các ngươi cùng lên đi!”
Vốn tám gã giáo úy đang tranh cãi xem ai lên trước, nghe Hoa Trứ Vũ nói xong liền ngừng lại. Bảo bọn họ cùng tiến lên, Bảo thống lĩnh có thể mạnh hơn tất cả bọn họ sao? Lập tức, cả tám người thoáng nhìn nhau, rồi đồng loạt xông lên.
Tám người mang theo tám món binh khí khác nhau, đánh từ tám góc độ, tám phương hướng, nhưng tất cả đều mang theo sự sắc bén đầy tốc độ đâm về phía Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ yên tĩnh nhìn bọn họ tiến tới, toàn thân đột ngột xoay tròn, ngân thương trong tay vẽ nên một vòng sáng bạc đẩy mấy vị giáo úy lùi lại sau. Ngân thương chơi đùa trong không trung, chỉ nghe một tiếng va chạm mạnh, binh khí trong tay tám vị giáo úy đã bị ngân thương đánh rơi.
Hoa Trứ Vũ biến chiêu, những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, tám gã giáo úy bị Hoa Trứ Vũ đánh ngã xuống đất.
Hoa Trứ Vũ cầm trường thương, tiêu sái đứng cười: “Còn có ai không phục? ”
Tám gã giáo úy cũng không phải loại người nông cạn, nếu không họ đã chẳng leo được đến chức giáo úy này, bây giờ chưa đến nhất chiêu, tám người đã bị Hoa Trứ Vũ đánh bại, còn ai dám nói không phục. Mấy người đứng lên, thoải mái nói: “Không đánh không quen, thật không ngờ Bảo thống lĩnh lại có bản lĩnh như vậy!”
Mặt trời chưa lặn hẳn, cả bầu trời nhuốm một màu đỏ. Trong gió thu thổi mạnh, toàn bộ binh sĩ trong Hổ doanh đều quỳ rạp xuống, binh khí trong tay bọn họ phát ra ánh sáng ảm đạm dưới ánh chiều tà.
Cơ Phượng Ly ngồi trên ngựa đi tới trước đài điểm quân, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh một vòng, cao giọng nói: “Các vị tướng sĩ, ta tin mọi người đã biết. Quân Tây Lương đang xâm phạm Lương Châu của chúng ta, chúng có mười vạn đại quân mà Lương Châu chúng ta chỉ có hai vạn, hoàn toàn không có đủ khả năng chống lại quân Tây Lương. Bây giờ chúng ta phải đồng thời chống quân Tây Lương và Bắc Triều, chỉ cần vô ý một chút, Bắc Triều và Tây Lương sẽ có cơ hội tấn công xuống phía nam, quê hương của chúng ta, nơi có mẹ già con thơ, liệu chúng ta có thể trơ mắt nhìn người thân bị quân địch tàn sát, xâm lược không?”
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vô cùng dõng dạc rơi vào tai mọi người.
“Không thể!” Tám vạn binh sĩ giận dữ hét lên, thanh thế kinh người.
“Chúng ta là nam tử hán, sao có thể để cho tấn thảm kịch này phát sinh?”
“Không thể!”
“Nay chỉ có một cách, đó là chúng ta phải đi cứu viện Lương Châu, đây là một nhiệm vụ đầy gian khổ, có thể sẽ có người nằm lại nơi sa trường. Nhưng trời cao có thể làm chứng cho chúng ta, chúng ta không tiếc sinh mạnh và máu của bản thân bảo vệ gia đình của chúng ta, bảo vệ người thân của chúng ta! Phạm ngã gia quốc giả, tuy tốc tất tru! Đồ ngã thân nhân giả, tuy cường tất sát (Xâm phạm đất nước và gia đình ta, nhất định phải chết! Sát hại người thân của ta, dù là kẻ mạnh cũng phải chết)” Cơ Phượng Ly giơ một cây trường thương chỉ lên trời.
Tám vạn binh sĩ giương đao hô to: “Phạm ngã gia quốc giả, tuy tốc tất tru! Đồ ng