Cả đời này, hắn chưa từng trải qua trận hỗn chiến nào như thế này, chỉ cảm thấy việc đánh đấm này cũng rất đã nghiền. Hắn nhìn vào bàn tay mình, lúc thì nhếch môi lên, khi thì cau mày lại, dở khóc dở cười.
Tuy hắn cười không nổi, nhưng người khác lại cười vô cùng thoải mái.
Một nho sinh áo lam xuất hiện phía sau hắn, đôi mắt cong híp chặt lại, cười đến trời đất nghiêng ngả.
“Đường đường là một tả tướng, lại đi đánh nhau với một tên thái giám, thật…… Thật là…… quá mất mặt.” Hắn vừa cười, vừa chỉ vào mặt Cơ Phượng Ly nói “Tiểu thái giám kia đã đánh đệ nhất công tử dung mạo tuyệt sắc thành một cái đầu heo, đánh cho đệ nhất công tử tới choáng váng, sau đó đệ nhất công tử liền biến thành……”
Một câu nói chưa xong, nho sĩ áo lam đã cười tới gập bụng lại.
“Không được phép cười!” Cơ Phượng Ly lạnh lùng trừng mắt với hắn, khiến thư sinh áo lam ngậm chặt miệng lại. Nhưng cảm giác nén cười cũng thật khó chịu, mặt hắn càng lúc càng đỏ, hai vai không ngừng run rẩy.
Thật ra, không chỉ có mặt với đầu cảm thấy đau, mà chỗ nào trên người cũng rất đau. Mới vừa rồi, hắn không dám dùng nội lực, sợ có người phát hiện, chỉ là, tiểu thái giám kia cũng thật độc ác, mỗi một quyền, mỗi một cước, đánh hắn xanh tím cả người.
Tiểu thái giám kia rất thông minh, chắc tên đó đã biết sự kiện yêu nghiệt mê hoặc chủ là do hắn đứng phía sau giật dây, nên mới đối xử với hắn như thế này.
“Tướng gia, sao ta cảm thấy, tiểu thái giám kia càng lúc càng thú vị, bảo sao Thái Tử lại thích hắn như vậy. Nếu ta là một tên long dương chi hảo, chỉ sợ cũng sẽ thích hắn! Thiếu niên như vậy cũng rất hiếm có, nhưng bị đoạn tụ như vậy thật đáng tiếc. Ai mà ngờ được, hắn lại độc ác như vậy, còn không khác gì những mụ đàn bà chua ngoa đánh đá ngoài chợ, may là còn chưa dùng miệng cắn.” Nho sinh áo lam vừa nén cười, vừa nhìn Cơ Phượng Ly nói.
Cơ Phượng Ly nghe vậy, khóe môi giật giật, khẽ thở dài một hơi, bưng ly rượu trên bàn lên, đổ thẳng vào cổ họng.
“Trương Nguyên càng lúc càng lỗ mãng!” Cơ Phượng Ly buông ly rượu xuống, sắc mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói. Trên người Cơ Phượng Ly lúc này, tỏa ra khí thế khiến người ta nơm nớp lo sợ, không dám làm càn.
Nho sinh áo lam thôi cười, vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Thuộc hạ sẽ bảo hắn an phận một chút! Nếu không có hắn, trận xúc cúc hôm nay cũng không bị chuyển thành trận đấu vật, tướng gia cũng sẽ không bị một tên thái giám đánh ra nông nỗi này.”
Cơ Phượng Ly cúi đầu, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên vẻ phức tạp. Khóe môi hơi nhếch lên, mang theo nụ cười lãnh khốc.
Hoa Trứ Vũ đi theo Hoàng Phủ Vô Song đến “Phiên Uyển” Mặt trời đã khuất sau núi, Cát Tường đi hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song tắm rửa, còn Hoa Trứ Vũ, nhìn thấy toàn thân mình là mồ hôi và bụi đất, cũng thấy khó chịu nhăn mày lại.
Khi còn ở trong cung, nàng không đi tắm rửa chung với những thái giám khác, mà luôn đợi tới đêm khuya, lén lút chạy tới nhà tắm chuyên dụng, tắm rửa một phen.
Nhưng lần này ra khỏi cung, số lượng thái giám giảm đi, nên cũng không có khu vực tắm riêng cho các thái giám. Cả hành cung chỉ có một chỗ tắm duy nhất, Hoa Trứ Vũ không thể đi tới nơi đó. Nên sau khi hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song nghỉ ngơi, Hoa Trứ Vũ liền nói với Cát Tường một tiếng, còn mình lén lút chạy ra ngoài hành cung, tìm tạm con suối nhỏ tắm qua.
Trong hành cung cũng có không ít ao, hồ. Nhưng sao nàng dám tới đó, chỉ có thể lén lút ra khỏi hành cung, chạy dọc theo con đường núi phía sau.
Dưới ánh trăng, cả khu rừng vắng vẻ không tiếng động, Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa tới mùi hương cỏ cây thơm ngát. Chạy qua một con đường núi, trước mắt liền xuất hiện một khu rừng hoa, các loại hoa thi nhau nở rộ dưới ánh trăng, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta có cảm giác đang lạc vào cõi mơ.
Sâu trong rừng hoa có một hồ nước, dưới ánh trăng lấp lánh như gương.
Hoa Trứ Vũ trợn tròn mắt! Không ngờ, Cơ Phượng Ly lại thoát y trước mặt nàng, còn thoải mái, tự tại như vậy. Tuy thân phận của nàng bây giờ không phải nữ nhân,nhưng vẫn là một con người mà? Hắn thật không biết xấu hổ!
Hoa Trứ Vũ cúi đầu, chìm sâu vào trong hồ, dưới đáy hồ chỉ là màu đen tuyền, thứ gì cũng không nhìn rõ. Khả năng bơi lội của nàng không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào nội lực, nín hơi lặn trong nước một thời gian. Sau đó từ từ tiến về phía bờ hồ, ngóc đầu chui ra khỏi hồ nước phát ra một tiếng “Xôn xao”
Có thể do đầu bị ngấm nước, lặn một lúc lâu, lại cách bờ càng lúc càng xa. Không những thế còn chạm phải một bức tường thịt.
Bức tường thịt này đẹp không nói nên lời, những đường cong trắng nõn đầy lưu loát. Chiếc cổ kia, phần xương quai xanh thập phần gợi cảm, lồng ngực không có lấy một vết sẹo lồi lõm, vô cùng rắn chắc. Vòng eo thắt lại, cánh tay thon dài mà tao nhã, tất cả mọi thứ đều vô cùng cân xứng như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của thiên nhiên, giống như đóa quỳnh hoa nở rộ trong đêm tối, đẹp mà thần bí.
Nàng đã bơi tới trước mặt Cơ Phượng Ly. Ông trời ơi, mau cho sét xuống đánh chết nàng đi!
“Sao vậy, Bảo công công coi trọng bản tướng? Không kìm được phải bơi đến đây sao? Tuy bản tướng không phải người đoạn tụ chi phích, nhưng…..” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lung, tao nhã vang lên phía trên đỉnh đầu. “Bảo công công không chỉ xinh đẹp, mà lại có lòng mê hoặc bản tướng, nếu bản tướng cự tuyệt có phải rất ngốc hay không, xem ra, bản tướng không nhận không được.” Không chỉ mê hoặc Thái Tử mà còn muốn mê hoặc Tả tướng hắn, thái giám này quả thật không đơn giản! Không ngờ, lời đồn hắn bịa đặt trước đây lại đúng là sự thật!
Hoa Trứ Vũ nheo mắt, nhìn về phía người đứng trước.
Mái tóc dài đen nhánh phủ trên người, đúng là – thập phần phong hoa tuyệt đại, Hoa Trứ Vũ hận vô cùng, sao lúc trước không giật hết tóc cho hắn làm tên hói đầu luôn? Nhìn nụ cười khiêu khích trên môi hắn, còn có đôi mắt đầy châm chọc, chán ghét.
Những câu nói này, khiến Hoa Trứ Vũ hận tới nghiến răng, nàng nổi lên mặt nước, lộ ra mỗi cái đầu, lạnh lùng mở miệng, nói: “Đúng là không thể ngờ tới, đường đường là một tướng gia, lại buông ra những lời cợt nhả như mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ!”
“Người không phong lưu phí phạm cả đời trai trẻ!” Hắn cười nói, cười như trăm hoa đua nở, rực rỡ vô cùng.
“Hạ lưu!” Hoa Trứ Vũ hừ lạnh. Cho dù nàng chỉ là một tiểu thái giám, cũng không đến lượt hắn nói ra những lời như vậy!
“Nhân kiến [tiện'> nhân ái**!” Người kia nheo mắt lại, không buông nhìn về phía nàng.
**Câu này giống với câu trai không hư thì gái không yêu ở Việt Nam mình ý
Hoa Trứ Vũ há hốc miệng, nàng thật không ngờ, ban ngày, Cơ Phượng Ly luôn tỏ vẻ đạo mạo, vậy mà lúc này, đã trở thành loại người không biết xấu hổ, bản chất thật sự của hắn đúng là một tên tiểu nhân ti tiện.
Lúc này nàng không thể ra tay đánh hắn, chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, tìm cách bơi vào bờ, tìm ra quần áo rồi nhanh