Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4460)

Phượng ẩn thiên hạ

chóng rờ khỏi đây.


Cơ Phượng Ly không nghĩ tới Hoa Trứ Vũ bỏ đi, làm sao hắn có thể tha cho nàng dễ như vậy! Hắn nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sáng u ám, lãnh khốc.


“Bảo công công, sao đi vội như vậy, chẳng lẽ, ngươi không thích bản tướng sao?” Vừa nói xong, hắn liền hít một hơi thật dài, nhấn chìm cơ thể vào trong hồ nước, lặng lẽ tiến sát vào người Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ sắp bơi tới bờ, đột nhiên cảm giác có một mạch nước ngầm cuồn cuộn phía dưới, ngay sau đó, cổ chân bị người kéo lại, rồi có một sức ép lớn phóng tới, không ngừng lôi nàng xuống dưới nước. Hai chân không đủ sức quạt nước, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Trong chớp mắt đã uống liền mấy ngụm nước, cảm giác này thật sự quá khó chịu. Trong lòng nàng cũng rõ, sáng nay Cơ Phượng Ly bị nàng đối xử tàn tệ như vậy, sẽ không dễ dàng tha cho nàng, hắn sẽ không chỉnh chết nàng chứ!


Nếu nàng chết ở chỗ này, cho dù Hoàng Phủ Vô Song biết được, cũng không có cách báo thù cho nàng, vì nàng chỉ là một tiểu thái giám, sẽ không có ai ra mặt cho nàng.


Nhưng Hoa Trứ Vũ đâu thể chết một cách dễ dàng như vậy, nàng nhắm nghiền mắt lại, trầm mình xuống hồ, giả vờ như đang hôn mê. Còn cánh tay phải dùng sức, xuôi theo dòng nước, rồi đột ngột phóng về phía cổ chân bị kìm hãm.


Lực trên cổ chân đột ngột buông lỏng, Hoa Trứ Vũ nhân cơ hội đó cuống quít nhảy khỏi mặt nước. Thở cũng không kịp thở, đã vội vàng chạy lên bờ.


Lúc này, nàng cũng không còn sức đi tìm quần áo của mình nữa, chỉ vội vàng túm lấy bộ quần áo màu lam của Cơ Phượng Ly treo trên cây, kéo xuống mặc vào người người. Chưa kịp che khuất cả người, trên mặt hồ đã phát ra một tiếng “Xôn xao” rất nhỏ, Cơ Phượng Ly thò đầu ra khỏi mặt nước, hắn vuốt đi những bọt nước bám trên mặt, khi nhìn thấy Hoa Trứ Vũ mặc quần áo của mình, trong đôi mắt sâu thẳm lập lòe hàn quang.


Vừa rồi thật sự quá mạo hiểm, tuy rằng nàng không biết Cơ Phượng Ly có định giết nàng thật không, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng.


Nàng quay đầu lại dịu dàng cười với hắn, rồi đem cả hoàn khố của Cơ Phượng Ly ôm vào trong lòng, cười hì hì nói: “Tướng gia, ngài từ từ tắm rửa đi, nô tài đi trước một bước, bộ quần áo này mượn tạm của ngài! Còn nữa, tướng gia à, nô tài không bị đoạn tụ. cho dù có bị đoạn tụ đi chăng nữa, cũng không hề để ý tới ngài đâu. Dáng người của ngài vẫn chưa đủ uy mãnh! ” Nói xong, liền chạy vào giữa rừng hoa, chạy thêm được vài bước, thì phát hiện ra bộ trang phục thái giám của mình, nàng cười cười, tiện tay nhặt lên luôn. Trong đầu thầm nghĩ “Cơ Phượng Ly à, Cơ Phượng Ly, có bản lĩnh, thì đuổi theo bản cô nương đi.”


Đêm đã rất khuya, nàng thi triển khinh công chạy thẳng một mạch, đến khi xác định Cơ Phượng Ly không hề đuổi theo, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Đúng là Cơ Phượng Ly không dám khỏa thân đuổi theo nàng.


Vừa bình ổn hơi thở, dựa người vào gốc cây, liền nghe thấy có tiếng hai người truyền tới từ bụi hoa bên tay trái, một người trong đó nói: “Chúng ta đã ở đây hơn một canh giờ rồi, sao không tìm ra được hồ nước tướng gia tắm rửa, càng tìm càng không thấy? Không phải chúng ta bị lạc đường chứ?!”


“Hài, chẳng biết nữa, nhưng nơi này kỳ lạ thật đấy! Rõ ràng cái hồ kia ở ngay trong rừng hoa này mà, sao tìm mãi mà không ra, hay là hồ bị chuyển đi nơi khác rồi?” Một giọng nói khác vang lên.


Xem ra bọn họ là thị vệ của Cơ Phượng Ly, đứng ngoài đợi Cơ Phượng Ly đã lâu, nên vào trong đi tìm, không ngờ lại lạc vào trận pháp của nàng, ra không được mà vào cũng không không xong. Tốt, rất tốt, bây giờ đến cả người tới đưa quần áo cho Cơ Phượng Ly cũng không có!


Nhưng không ngờ, Cơ Phượng Ly cũng có vài phần bản lĩnh, có thể phá được thế trận của nàng. Người này đúng là không đơn giản, nàng phải cẩn thận đề phòng hắn hơn nữa!


Hoa Trứ Vũ cẩn thận thoát khỏi rừng hoa, đi thẳng một đường xuống núi. Khi đứng trên một vách đá cao dựng đứng, nàng dõi mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, cả khu rừng núi xanh thẳm, um tùm kéo dài, mà “Hành cung Thanh Giang” giống như một viên ngọc được khảm vào giữa sườn núi, giống như do tự nhiên tạo thành, vô cùng độc đáo.


“Hành cung Thanh Giang” này, không chỉ có cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn là một địa điểm dễ thủ khó công. Người của Hoàng gia, không chỉ biết mỗi việc hưởng thụ, mà công tác an toàn cũng làm rất khá.


Hoa Trứ Vũ cầm lấy quần áo, nấp vào một bụi cây rậm rạp cởi quần áo của Cơ Phượng Ly ra, mặc bộ thái giám của mình vào, sau đó liền quăng chúng xuống dưới vách núi đen vạn trượng. Bộ quần áo đẹp như vậy, ném đi, cũng thấy có phần đáng tiếc.


Trở lại phòng ở của mình trong “Thanh Uyển” , Hoa Trứ Vũ liền vùi sâu vào giường ngủ, giấc ngủ vừa ngon vừa thoải mái, cứ như thế say sưa tới tận bình minh.


Sau khi tỉnh dậy, Hoa Trứ Vũ liền tới phòng hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song, việc nàng đánh Cơ Phượng Ly hôm qua, làm Hoàng Phủ Vô Song vui vẻ ra mặt, nói: “Nguyên Bảo, lát nữa, cầm thuốc trị thương theo, chúng ta tới thăm Cơ tướng một chút!”


Hoa Trứ Vũ vội vàng đáp: “Vâng! Điện hạ!” Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, không biết Cơ Phượng Ly đã trở về hay chưa!



Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn Cơ Phượng Ly, chỉ thấy trên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ngàn năm không đổi, cũng đang thản nhiên nhìn nàng, hai hàng mi hơi nhíu lại, trong mắt xẹt qua vài tia xảm xúc phức tạp.


Nhanh chóng có thị vệ mang giấy bút tới, dựng một giá vẽ nhỏ trong rừng trúc, Ôn Uyển đứng trước giá vẽ, bắt đầu múa bút.


Gió thổi nhẹ nhàng, đứng giữa rừng trúc tươi tốt, hương thơm trong lành. Tất cả mọi người đều không nói gì, mà đều chăm chú nhìn Ôn Uyển vẽ tranh. Chỉ có mỗi Hoa Trứ Vũ không cảm thấy thú vị chút nào, suy nghĩ của nàng từ từ bay xa, bay xuyên qua rừng trúc, bay tận lên bầu trời xanh lam trên cao.


Bầu trời rất xanh, giống như một khối băng màu lam. Có mấy áng mây phiêu đãng nơi chân trời, những ánh mây mỏng manh nha lụa, từng áng từng áng trôi qua. Còn có một cánh chim chậm rãi bay liệng trên trời cao.


Trong lòng Hoa Trứ Vũ cả kinh, con chim này, là loại chim gì vậy? Nheo mắt nhìn kỹ, con chim kia bay rất cao, nàng không thấy rõ lắm. Nhưng có thể bay cao tới như vậy, chắc chắn không phải là loại chim tầm thường. Là một con chim ưng. Trong lòng Hoa Trứ Vũ run lên, không phải là……Hải Đông Thanh của Tiêu Dận chứ?


Nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không có khả năng. Hải Đông Thanh của Tiêu Dận sao có thể bay tới tận đây, trừ khi là Tiêu Dận tới Nam Triều, mà nàng có thể khẳng định, Tiêu Dận sẽ không bao giờ tới.


Nghĩ tới đây, nàng lại ngẩng đầu nhìn lên, cánh chim kia đã không còn tung tích, khiến nàng nghĩ mình vừa bị hoa mắt.


“Vẽ xong rồi!” Ôn Uyển khẽ nói, rồi đặt bút xuống.


Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn bức tranh của nàng ta.


Bức tranh rất đẹp, cành cây trúc thẳng tắp, đầy cốt khí. Bên cạnh còn có một ít hoa dại, màu đỏ màu vàng, lấp lánh dưới ánh nắng.


Bức tranh của Ôn Uyển đều được mọi người tán thưởng, đợi sau khi đề chữ vào

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

Thứ 7 nào vợ cũng giận dỗi xách vali về nhà mẹ đẻ và 1 lần ”muối mặt” đến đón, tôi đã phát hiện con người thực của vợ

Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Truyện Chị Ơi Anh Yêu Em Full Đọc Online