Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4459)

Phượng ẩn thiên hạ

tranh. Hoàng Phủ Vô Song hào hứng bảo Hoa Trứ Vũ cuộn bức họa lại. Hai người trở về “Thanh Uyển”, đương nhiên là sau khi Hoàng Phủ Vô Song xác nhận Ôn Uyển đã rời khỏi đó mới trở về. Hắn đề phòng Ôn Uyển và Cơ Phượng Ly, không khác gì đề phòng trộm cướp.


Đêm


Hoa Trứ Vũ chạy ra ngoài “Thanh Uyển” theo đường cửa sổ, hành động của nàng vô cùng nhanh nhẹn. Lần này đi theo Hoàng Phủ Vô Song tới hành cung chỉ có nàng, Cát Tường với ba tiểu thái giám nữa, đêm nào, cũng có hai người trực đêm. Hôm qua, sau sự kiến ẩu đả với Cơ Phượng Ly, Hoàng Phủ Vô Song đã vui vẻ phê chuẩn cho nàng không phải trực đêm nữa.


Hoa Trứ Vũ thi triển khinh công đến chỗ cấm vệ quân tuần tra, nấp trên một cây đại thụ, hái một chiếc lá, đặt ở trên môi, thổi lên thành tiếng chim hót. Sau đó, đợi đến khi có một tốp binh sĩ tuần tra đi qua, nàng liền thi triển khinh công, chạy ra phía sau núi.


Mất tầm hai nén nhang, mới có một thân ảnh cường tráng nương theo ánh trăng, nhảy về phía này.


Dưới ánh trăng nhàn nhạt, có thể miễn cường nhìn thấy dáng người. Hắn mặc một bộ y phục dạ hành màu đen, mái tóc đen nhanh như mực, hai mắt sáng tựa trăng sao, hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác định không có người theo dõi, thì mới đi về chỗ ước định.


Hoa Trứ Vũ cũng chờ hơn một nén nhang, cảm giác xung quanh không có gì khác thường, mới thoát khỏi chỗ ẩn thân, từ từ đi đến trước mặt hắn, khẽ ho khan một tiếng, lạnh lùng nói: “An hộ vệ, đêm đã khuya rồi, người còn tới sau núi này làm gì?”


Người nọ ngồi trên một tảng đá, sau khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của nàng, ngồi thẳng lưng dậy, vội vàng đứng lên, sau đó, khi hắn nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, liền giật mình chết đứng tại chỗ.


“Ngươi……” An Tiểu Nhị, một trong Tứ đại thân vệ, anh dũng bất phàm, lần đầu tiên khiếp sợ không nói nên lời. Miệng há ra, lại ngậm vào, ngậm vào, lại há hốc ra, giống như cá thiếu nước, một lúc lâu sau, ngoài chữ “Ngươi” kia, thì không thể nói thêm được câu gì nữa.


Hoa Trứ Vũ không nén được cười sảng khoái. Cuộc đời này, có thể nhìn thấy vẻ mặt này của An Tiểu Nhị, thật đúng là không dễ dàng gì.


Trong Tứ đại thân vệ, Bình Lão Đại trầm ổn, Khang Lão Tam hoạt bát tiêu sái, An Tiểu Nhị là người thông minh nhất , nhưng cũng là người có miệng lưỡi cay độc nhất. Kể cả là Hoa Trứ Vũ, cũng không thoát khỏi những lời chế nhạo của hắn. Nhưng tay nghề của hắn thật sự rất khá, mỗi khi rảnh rỗi, bọn họ đều đi săn thỏ, gà rừng, rồi giao cho An Tiểu Nhị nấu nướng. Hắn vốn là đương gia xếp hạng số hai, nhưng luôn bị bọn họ gọi là Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, không khác gì mấy tên chạy bàn trong quán ăn. Vì khả năng nấu nướng của An Tiểu Nhị, nên có bị hắn chế nhạo một hay câu, nàng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.


“Tiểu Nhị, đã lâu không gặp, nhưng không đến nỗi không nhận ra ta chứ?” Hoa Trứ Vũ chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt hắn.


Sau khi nhận được danh sách binh sĩ trong tay Lưu Mặc, nàng kinh ngạc phát hiện, phó thống lĩnh cấm vệ quân tên là An Vũ, nhớ lại việc phụ thân phái An Tiểu Nhị với Thái Tiểu Tứ ra ngoài làm việc, nàng rất mẫn cảm với tên họ An này, sau khi vụng trộm quan sát, phát hiện An Vũ chính là An Tiểu Nhị. Nên nàng mới dùng ám hiệu quen thuộc giữa bọn họ để gọi hắn ra đây. Chỉ là lúc này nàng không đeo mặt nạ, còn lấy thân phận Nguyên Bảo gặp hắn.


Không ngờ, Tiểu Nhị lại bị dọa thành như vậy.


Hắn chưa từng biết hình dáng thật sự của nàng, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt nàng, có vẻ kinh sợ cũng rất bình thường. Hơn nữa, nàng còn mặc trang phục thái giám, còn Tiểu Nhị ở trong cung làm thị vệ, mấy hôm nay nàng nổi tiếng như vậy. Giờ hắn biết cái tên thái giám côn đồ đánh Tả tướng chính là nàng, không bị dọa cho sợ mới lạ!


An Tiểu Nhị thấy Hoa Trứ Vũ cúi đầu cười, mới bất chợt hoàn hồn, chỉ vào mặt Hoa Trứ Vũ, run sợ một lúc lâu, sau đó phun ra một câu, suýt làm Hoa Trứ Vũ tức chết.


“Thì ra gương mặt thật của ngươi trông như thế này sao, bảo sao ngày thường không dám lộ mặt gặp người khác, đúng là bất nam bất nữ!”


Hoa Trứ Vũ cảm thấy ủy khuất, chớp mắt nói: “Tiểu Nhị, đã lâu không gặp, mà ngươi không biết nói gì dễ nghe hơn à. Khuôn mặt này của ta khó coi vậy sao?” Bất nam thì nàng thừa nhận, vì nàng chỉ là nữ tử thôi.


An Tiểu Nhị tà tà liếc nàng một cái, đây là thói quen của hắn, mỗi khi nàng làm ra chuyện vô lại gì, hắn sẽ nhìn nàng như vậy, rồi nói vài câu chế nhạo.


“Bảo sao ngươi phải đeo mặt nạ, nếu biết gương mặt thật sự của ngươi, còn binh sĩ nào phục tùng ngươi nữa?


Đây cũng chính là nguyên nhân trước đây Hoa Trứ Vũ luôn đeo mặt nạ, phụ thân nói, nàng rất xinh đẹp, cải trang nam hoàn toàn không giống, mà dù có giống, cũng không thể ra trận, cho nên mới bắt nàng đeo mặt nạ. Chưa kể tới việc có thu phục được quân sĩ hay không, nhưng nếu để cho các binh sĩ, ngày nào cũng chạm mặt với một tướng quân có gương mặt như thế này, sẽ khiến họ nhớ tới phụ nữ, làm quân tâm xao động. Không biết chừng, còn có suy nghĩ lệch lạc với nàng.


“Hơn nữa……” Tiểu Nhị kéo dài giọng, rồi tiếp thêm một câu: “Nếu biến tất cả binh sĩ thành đội quân đoạn tụ thì thật không ổn!”


Hoa Trứ Vũ suýt ngất, trừng mắt nói: “Tiểu Nhị, sao mà ngươi cũng lên được chức Phó thống lĩnh này vậy, dùng cái miệng chua ngoa này sao? Có khi nào tên Thống lĩnh kia sẽ bị ngươi làm cho tức chết không?”


“Ồ, ta đã khiến tên Phó thống lĩnh kia tức chết rồi mới thăng chức!” An Tiểu Nhị nói không chút suy nghĩ.


“À, vậy xem ra ngày ngươi thăng chức cũng không còn xa nữa.” Hoa Trứ Vũ nheo mắt nói, cái miệng cay độc của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết tên Thống lĩnh kia.


“Tiểu Nhị, đã lâu ta không được thưởng thức tay nghề của ngươi, ngươi làm gì cho ta ăn trước đi!” Hoa Trứ Vũ liếm liếm môi nói, tuy món ăn trong cung tinh xảo, nhưng lại chỉ giành cho chủ nhân, những thái giám như nàng, thỉnh thoảng cũng được hưởng chút lộc, nhưng hương vị không được như lúc đầu nữa.


An Tiểu Nhị nghe xong lời này, lại không hề cãi lại. Hắn thi triển khinh công chạy vòng quanh một hồi, đến khi trở về, trong tay đã có thêm một con gà rừng và một con cá tươi, gà rừng đã được vặt hết lông, cũng được hắn tẩy rửa sạch sẽ.


Bọn họ trốn trong một sơn động, nhóm một đống lửa, rồi đem gà rừng với cá nướng trên đó, Tiểu Nhị lấy trong người ra một đống chai, lọ. Đem rắc gia vị lên bề mặt con gà. Trên người Tiểu Nhị, vẫn luôn mang theo những gia vị này, không ngờ khi đã trở thành thị vệ, mà vẫn chưa sửa được.


Chỉ một lát sau, thịt đã nướng xong, Tiểu Nhị đem toàn bộ con gà đưa vào tay Hoa Trứ Vũ, nói: “Từ từ ăn đi!¨


Dưới bóng đêm lờ mờ, bóng dáng An Tiểu Nhị yên tĩnh ngồi khuất dưới ánh trăng, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, từ từ có làn hơi nước bốc lên, có phần ẩm ướt.



Cho dù có nghĩ, cũng không thể nào nghĩ tới!


Nếu có người đi tìm Doanh Sơ Tà, vậy nàng sẽ để Doanh Sơ Tà xuất hiện, nàng rất muốn nhìn xem, ngoài Viêm Đế ra, còn có a

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full

Lên giường với ông chủ để có 100 triệu nhưng chỉ nhận được 1/10, ô sin cay cú gửi “ảnh nóng” cho bà chủ thì sốc khi nhận được

Vì nghe lời bạn kích đểu mà mất vợ

Chuyện bán hàng

Truyện Mượn bụng buộc chồng quay về